Loading...
Tôi mím c.h.ặ.t môi, nuốt nước bọt liên tục, sợ nước miếng không nghe lời chảy ra ngoài: "Thật... thật sự có thể sao ?"
Chắc là được nhỉ? Cậu ấy đã nói rất nhiều lần mình là bạn trai của tôi rồi . Ngón tay và ánh mắt của tôi đều ngo ngoe rục rịch, rất muốn cảm nhận xem cảnh tượng trong truyền thuyết "mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có thịt" là như thế nào.
"Vậy... vậy cậu có thể cởi cúc áo sơ mi ra không ? Không cần cởi hết, tôi chỉ muốn xem cơ bụng của cậu thôi." Tôi sợ cậu ấy hiểu lầm, giơ một ngón tay lên thành khẩn nói , "Một cái liếc mắt thôi! Tôi chỉ... chỉ nhìn một cái thôi."
Minh Hàn nhướng mày, bàn tay đẹp đẽ đầy vẻ quyến rũ cởi cúc áo sơ mi thứ hai, để lộ toàn bộ xương quai xanh và l.ồ.ng n.g.ự.c ẩn hiện. Sau đó cậu ấy buông tay, dừng lại nhìn tôi với đôi lông mày đen rậm nhướng lên. Tôi không hiểu gì, ngây ngốc nhìn cậu ấy . Cởi đi chứ sao không cởi tiếp? Cậu ấy day trán, lúc này mới không nhịn được mà nhắc nhở tôi : "Chị muốn xem gì thì tự mình cởi đi , như vậy chẳng phải sẽ có cảm giác thành tựu hơn sao ?"
Lời cậu ấy nói quả thực có lý. Đầu ngón tay tôi siết c.h.ặ.t, mười ngón tay ngứa ngáy. Toàn thân xương cốt và cơ bắp đều không nghe lời, tay không tự chủ được mà vươn về phía cậu ấy . Ánh mắt giao nhau , sự ái muội lan tràn. Tôi tự an ủi mình : " Tôi đã bỏ tiền ra rồi , tôi đã bỏ tiền ra rồi , tôi có thể làm bất cứ điều gì với cậu ấy ."
Thế là tôi ấn vào nốt ruồi đỏ dưới mắt trái của cậu ấy , cổ họng khẽ chuyển động, được đằng chân lân đằng đầu: " Tôi có thể... có thể hôn nốt ruồi này không ? Nó thật sự đã mọc vào tận trái tim tôi rồi ."
Minh Hàn sững người vài giây, bỗng nhiên cười : "Chị thật kỳ lạ. Bình thường chẳng phải nên muốn hôn môi sao ? Cũng được thôi chị à , ba ngày này em đều là vật sở hữu của chị."
Đầu ngón tay tôi dùng sức hơn, nốt ruồi lõm xuống một chút. Không biết từ lúc nào tôi đã ngồi lên người cậu ấy , cúi đầu xuống là gương mặt tràn đầy d.ụ.c vọng của cậu ấy . Tôi giống như một người phàm tục bị yêu tinh biển cả câu dẫn tâm hồn, vừa áp sát mặt cậu ấy vừa lẩm bẩm: "Con người không thể nói là vật sở hữu, có thể nói là sở hữu."
Cậu ấy dường như bị lời nói của tôi làm cho sững sờ. Đôi mắt hồ ly cũng không còn cong lên nữa, sâu thẳm như biển cả sóng ngầm cuồn cuộn. Tôi nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi nhỏ của cậu ấy , giống như đã hoàn thành việc bái lạp tâm trạng vui vẻ, muốn rút lui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-3-ngay-doi-chuyen-sang-chinh-thuc-toi-phai-lam-sao-day/chuong-5
vn/ban-trai-3-ngay-doi-chuyen-sang-chinh-thuc-toi-phai-lam-sao-day/chuong-5.html.]
Minh Hàn lại đột nhiên giữ gáy tôi , cảm thán: "Chị thật sự khiến em không biết rốt cuộc là em đang câu dẫn chị hay là chị đang câu dẫn em nữa. Bạn gái ba ngày của em... Em lúc chọn người chị đã chọn thuộc tính ch.ó săn rồi , chắc là không quên chứ?"
Tôi cười m.ô.n.g lung, hồn vía lên mây lâng lâng: "Không... không quên, he he. Da cậu thật mịn, trên người lại còn có mùi hương chanh, thơm quá."
Truyện được edit bởi Vụn Thủy Tinh, không set vip và không đăng ở nơi khác, vui lòng không mang đăng nơi khác kiếm tiền. Theo dõi team để đọc những bộ truyện mới nhất nhé
Ánh mắt cậu ấy đột nhiên thay đổi, giống như tia lửa trong nháy mắt biến thành ngọn lửa cháy rừng thiêu đốt lý trí của cậu ấy , làm bỏng mắt tôi . Tôi linh cảm có nguy hiểm, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng lại bị cậu ấy bóp cổ như đe dọa.
Minh Hàn cười khẽ, dường như đang chế giễu sự tự lượng sức mình của tôi : "Chị à , chị không thoát được đâu ."
Giây tiếp theo, cậu ấy giữ c.h.ặ.t cổ tôi , ngẩng đầu lên giống như con thú hoang đang chờ đợi con mồi tự đưa mình vào miệng. Hai môi chạm nhau . Môi cậu ấy mỏng và lạnh, hơi giống thạch trái cây để lạnh, mềm mại thoải mái hấp dẫn người ta nuốt chửng. Tôi sững sờ. Minh Hàn lại bóp cổ tôi , áp sát môi tôi nói : "Chị à , há miệng ra ."
Ôi chúa ơi, tôi đang mơ sao ? Tôi giống như một con robot lên dây cót, cậu ấy ấn một cái, tôi động một cái. Bị công phá, bị ngăn chặn hô hấp. Chiếc răng nanh nhọn hoắt ấy lúc tôi sắp nghẹt thở đã c.ắ.n nhẹ môi dưới của tôi rồi mới luyến tiếc rời đi . Không khí đột nhiên trở lại , tôi giống như cái vỏ rỗng suýt bị hút mất linh hồn. Ngay cả bản năng sinh tồn để thở cũng quên sạch. Minh Hàn dựa vào trán tôi , cười khẽ vỗ nhẹ vào đầu tôi : "Chị à , thở đi . Không thở nữa sẽ thiếu oxy đấy."
Linh hồn trở về, tôi hít thở từng ngụm lớn, hơi thở dồn dập phả vào mặt Minh Hàn. Mặt cậu ấy cũng nhuốm một lớp phấn hồng. Ánh mắt lưu chuyển giống như mạng nhện trong động bàn tơ chăng bẫy hai chúng tôi . Tôi khó chịu mà cựa quậy, bị cậu ấy giữ c.h.ặ.t: "Đừng lộn xộn. Chị à , em sợ làm chị sợ, hôm nay định tha cho chị đấy, nhưng nếu chị còn lộn xộn nữa em không dám chắc đâu ."
Ôi chúa ơi, dưới m.ô.n.g tôi có thứ gì đó cứng cứng đang chọc vào . Tôi chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, để viết cảnh giường chiếu tôi cũng đã tham khảo rất nhiều phim rồi . Kích thước này là thứ người châu Á nên có sao ? Răng tôi va vào nhau lập cập, vừa kích động vừa sợ hãi: "Cậu... cậu ... cậu rốt cuộc lớn bao nhiêu?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.