Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mặt trời sáng sớm vừa nhú một góc, ánh nắng dìu dịu trải dài trên thân mình . Tiết trời tháng Sáu mà lại thoải mái lạ thường, thi thoảng có cơn gió lướt qua khiến người ta thấy sảng khoái, muốn trỗi dậy ham muốn chạy bộ vận động.
Hình ảnh thiếu nữ mặc váy hồng và cậu thiếu niên sạch sẽ đứng đối diện nhau , khẽ mỉm cười , quả thực là một khung cảnh vô cùng tươi đẹp .
Bác Trần đã có tuổi, chậm chạp đi ngang qua lối nhỏ, thầm nghĩ vậy rồi không kìm được mà cất tiếng chào Tạ Y Vân: "Tiểu Vân à , bạn trai cháu đấy à ?"
Tạ Y Vân nghe tiếng liền nhìn sang. Thấy bác Trần dáng vẻ vẫn còn tinh anh khỏe mạnh, cô bỗng thấy hoài niệm. Trước khi cô trọng sinh, bác Trần bận bịu chăm cháu nội, đến thói quen tập thể d.ụ.c buổi sáng cũng phải gác lại , trông già đi rất nhiều.
Sau phút cảm thán không đúng lúc, Tạ Y Vân nhớ ra biệt danh "trùm hóng hớt" của bác Trần năm xưa, vội vàng tìm cách cứu vãn sự trong sạch của mình : "Không phải đâu ạ... Cậu ấy là..."
Thực ra cháu cũng chẳng biết cậu ta là ai. Tạ Y Vân ngừng lời, quay sang nhìn Đỗ Vũ Phi. Hình như anh chàng đã đoán được câu trả lời qua sự ngập ngừng của cô, đôi tai lúc nãy còn dựng đứng tinh ranh giờ bỗng cụp xuống ỉu xìu. Chưa kể cái đuôi vốn đang vẫy nhanh đến mức để lại dư ảnh, giờ cũng chỉ quét qua quét lại trên mặt đất một cách uể oải, thành thật bày tỏ nỗi thất vọng của chủ nhân.
Dù vậy , ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra thản nhiên như không có gì. Thấy Tạ Y Vân nhìn mình , tần suất vẫy đuôi lập tức tăng nhanh, anh nở nụ cười giải thích thay cô: "Bác ơi, cháu là... đối tượng nguyện vọng đồng điệu của cô ấy ạ." Anh lén nhìn Tạ Y Vân, thấy cô đang căng thẳng nhìn mình , cái đuôi lại ấm ức cụp xuống, nhưng giọng điệu vẫn không đổi.
"Ồ, kết cặp chứ gì." Bác Trần lộ ra vẻ mặt của người từng trải, nháy mắt với Tạ Y Vân: "Bác nghe mẹ cháu nói rồi , độ đồng điệu của cháu với cậu này cao lắm, sao vẫn còn là 'đối tượng nguyện vọng' thôi?"
Bác tận tình giáo huấn Tạ Y Vân đang mặt mày ngơ ngác: "Mau mau mà kết cặp đi , không đến lúc đó lại không theo kịp tiến độ của các bạn cùng lớp đâu . Giới trẻ bây giờ tinh quái lắm, toàn tiếp xúc từ sớm thôi. Đợi đến lúc khai giảng, độ ăn ý cao ngất ngưởng, cháu đừng để mình đứng bét lớp nhé. Cứ nhìn thằng Tiểu Lưu nhà bên cạnh kìa, cũng là người dẫn dắt, năm đầu tiên, chà, suýt nữa thì đỗ thủ khoa đấy."
"Nếu là hồi xưa thì vẻ vang lắm." Bác Trần theo thói quen lôi "con nhà người ta " --- thằng Tiểu Lưu --- ra làm tấm gương, thấy Tạ Y Vân vẫn ngẩn ngơ, bác lại hối thúc: "Nghe thấy chưa , bác là muốn tốt cho cháu thôi. Loại giả thú hệ khuyển 'thuần' thế này , bỏ lỡ là mất đấy."
Tạ Y Vân bắt được từ khóa "thuần". Đây chắc không phải nói về tính cách, dù anh chàng trông đúng là rất ngây thơ thật --- Tạ Y Vân liếc nhìn Đỗ Vũ Phi, người đang ngày càng lúng túng trước lời nói của bác Trần. Anh cụp tai, cúi đầu nhìn mặt đất, mặt đỏ bừng, ngây ngô đến mức rối rắm. Kết hợp với cái đuôi đang chậm chạp vẫy phía sau , anh giống hệt một chú ch.ó cỡ trung vừa bị chủ từ chối, trên mặt viết đầy những lời mời gọi "Mau đưa tôi đi chơi đi ", "Thật sự không đi chơi với tôi sao ", vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Tạ Y Vân nhận ra suy nghĩ của mình đang trượt dần về phía biên giới nguy hiểm, vội kéo tâm trí lại để phân tích thông tin: Vậy nên, "thuần" có lẽ là chỉ huyết thống của anh ta rất thuần chủng?
Tạ Y Vân khó khăn duy trì biểu cảm trên mặt, nghĩ thầm đầy tuyệt vọng: Chẳng lẽ đây là thế giới thú nhân? Nếu không thì tại sao mọc ra tai ch.ó đuôi ch.ó lại được coi là huyết thống thuần? Theo thói quen suy nghĩ lan man, trong đầu cô lập tức hiện ra cảnh tượng đầy đường người ta đội đủ loại tai động vật đi qua đi lại .
Bác Trần mãi không nhận được câu trả lời tán đồng của Tạ Y Vân, bước chân định đi lại khựng lại : "Cái con bé này sao càng lớn càng ngơ ra thế? Có nghe bác nói gì không ?"
"Bác thấy cậu nhóc này được đấy, mẹ cháu chắc chắn sẽ thích, làm bạn trai cũng tốt ..." Bác khựng lại một chút, ra vẻ rèn sắt không thành thép: "Cháu thấy sao ?"
"Bác Trần ơi cháu biết rồi ạ, bác mau đi chạy bộ đi kẻo tí nữa trời nắng lên bây giờ." Tạ Y Vân tiếp lời, chiếu lệ nhìn lên trời. Bác Trần lúc này mới sực nhớ ra , lầm bầm: "Giới trẻ thời nay đúng là chẳng biết trong đầu nghĩ gì nữa," rồi tiếp tục chạy về phía trước .
Cuối cùng cũng tiễn được bác Trần, Tạ Y Vân thở phào một hơi , chuẩn bị đối mặt với một nan đề khác.
Đỗ Vũ Phi không nhịn được nhỏ giọng đề nghị: "Hay là chúng ta về trước đi ?" Anh có chút khó xử vẫy đuôi: "Cháu thế này mà đi dạo phố sẽ vi phạm nội quy trường học..." Anh trố đôi mắt tròn xoe nhìn Tạ Y Vân, ẩn chứa chút ấm ức sâu kín: "Đến lúc đó sẽ bị phạt mất."
Ánh mắt ấm ức này , long lanh ngấn nước, như mang theo một chiếc móc nhỏ, theo tầm mắt của anh khẽ cào vào lòng Tạ Y Vân, móc đúng vào sở thích thầm kín của cô.
Mong muốn nuôi một chú ch.ó từ lâu lại trỗi dậy trong lòng cô. Trước đây vì bà Tạ Dương Ngọc không thích thú cưng nên tâm nguyện này bị gác lại một cách tàn nhẫn. Nhưng bây giờ, tên nhóc này trông vừa không có vẻ nguy hiểm, lại vừa giống một chú ch.ó trung thành đến c.h.ế.t người ...
Khoan đã , ý nghĩ này có phải đang đứng trên bờ vực tội lỗi không ? Tạ Y Vân cảnh giác hẳn lên. Cô hiểu rõ sự ác ý ngầm trong xương tủy mình , cũng biết những ý niệm " không đúng đắn" thi thoảng nảy ra . May mắn là 25 năm cuộc đời bình phàm trước đây chưa từng cho cô cơ hội bộc lộ mặt tối đó, giúp cô sống mờ nhạt trong thế giới của những người bình thường.
Nhưng có vẻ như sau khi thế giới biến đổi, cô đã trở nên không hề bình thường chút nào.
"Vậy chúng ta về trước đi ." Tạ Y Vân quay người đi về con đường lúc đến.
Đỗ Vũ Phi vội vàng
đi
theo, cái đuôi phía
sau
cẩn thận vẫy vài cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-do-nha-truong-phat/chuong-3
Anh
có
chút
không
chắc chắn liệu lúc nãy
mình
có
nhìn
nhầm
không
? Với nhãn lực của
mình
thì
không
nên
có
sai sót chứ? Vậy là, cô gái trông mềm mại
không
chút sát thương
kia
vừa
rồi
thực sự
đã
để lộ một nụ
cười
đầy hứng thú?
Anh thắc mắc một thoáng rồi ném nó ra sau đầu, chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái trước mặt. Thật đẹp , dù thế nào cũng thấy đẹp !
Nhìn chằm chằm hồi lâu, anh nhận ra cảm xúc xao động của mình lại bắt đầu chậm rãi tăng cao. Kiến thức trong đầu nhắc nhở anh rằng nếu cứ tiếp tục thế này , anh có thể bị bắt vì "mức độ thú hóa" quá cao --- chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị cười c.h.ế.t mất: Ngay lần đầu gặp người dẫn dắt của mình mà đã bị bắt vì độ đồng điệu quá cao mà không được xoa dịu kịp thời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-do-nha-truong-phat/chuong-3-so-tai.html.]
Cái đuôi phía sau khựng lại , rũ xuống đầy ủy khuất. Có lẽ cô ấy không thích mình , ý nghĩ đó lướt qua, anh lại nghĩ tiếp: Có lẽ cô ấy không muốn làm người dẫn dắt của mình .
Đối với một thiếu niên, đây tuyệt đối là sự từ chối khó chấp nhận nhất trong đời.
Tạ Y Vân lục túi không thấy chìa khóa, bèn đưa tay gõ cửa: "Mẹ ơi, bọn con về rồi ."
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
"Đến đây đến đây." Trong nhà vang lên tiếng trả lời và bước chân của bà Tạ Dương Ngọc, có vẻ bà đang đi ra cửa.
Về đến nơi thân thuộc, sắp được gặp người mẹ tin tưởng nhất khiến Tạ Y Vân trút bỏ được gánh nặng vô hình. Cô mỉm cười quay đầu định nói gì đó với cậu thiếu niên, nhưng khi chứng kiến biểu cảm của anh , nụ cười cứng đờ trên mặt, một linh cảm chẳng lành quen thuộc bỗng nảy sinh.
Khoan đã , sao mặt cậu trông lại ấm ức thế kia ? Tầm mắt Tạ Y Vân dừng lại ở đôi mắt rũ xuống, đôi tai cụp và khóe miệng khẽ trễ xuống của anh . Cô có cảm giác giây tiếp theo anh chàng sẽ khóc cho cô xem mất.
"Két... két...", tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Tạ Y Vân biến sắc, nhận ra nguồn cơn của linh cảm chẳng lành. Cô lùi lại vài bước, suýt nữa dán c.h.ặ.t vào bức tường đối diện, nhưng vẫn không thoát khỏi tiếng gầm của mẹ .
"Giấy ăn mua về... Ôi chu choa, sao thế này ? Đỗ Vũ Phi?" Lời nói đầy tiếng cười bỗng dừng bặt, bà Tạ Dương Ngọc tiến lên vò đầu Đỗ Vũ Phi một cái, lộ rõ vẻ xót xa: "Sao trông như sắp khóc thế kia ? Lúc đi vẫn còn tốt lắm mà?" Nói đoạn, bà khựng lại , phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Tạ Y Vân đang đứng thẳng tắp với vẻ mặt nịnh nọt: "Có phải con lại làm gì người ta rồi không ?"
"Mẹ bảo con thế nào?" Bà Tạ Dương Ngọc vẫn phong độ như xưa, tiến lên vài bước xách tai Tạ Y Vân, thanh nộ khí đang tăng vọt: "Không được bất lịch sự với khách! Con đã làm gì người ta hả? Có phải lại lén sờ người ta không ? Có giật lông không ? Có làm trò gì quá đáng hơn không ?"
???
Tạ Y Vân bị nhấc bổng lên, mũi chân vừa chạm đất, cố gắng duy trì lòng tự trọng của một người trưởng thành nhưng vẫn rơi vào trầm tư trước những suy đoán của mẹ : Mình từng làm mấy chuyện này à ? Sao qua lời bà ấy , mình giống một đứa trẻ hư hỏng thế nhỉ?
Không đúng, mình chưa bao giờ làm thế mà! Tạ Y Vân hoang mang trước cái "nồi đen" từ trên trời rơi xuống, định bụng sẽ tranh luận một trận ra trò với mẹ .
Cô ngẩng đầu lên, chưa kịp mở miệng đã thấy Đỗ Vũ Phi bên cạnh rón rén tiến tới, định giải thích giúp cô: "Không đâu dì ơi, bạn ấy không làm gì cả. Dì thả bạn ấy xuống trước đi đã ..."
Anh lo lắng nhìn Tạ Y Vân đang bị xách hổng lên, không nhịn được đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cô.
Vừa mới chạm vào , mặt anh đã ửng đỏ. Nhờ tư thế bị nhấc cao, Tạ Y Vân thấy rõ đôi tai lông xù dựng đứng của anh đang khẽ run rẩy, những sợi lông tơ lộ rõ mồn một, thậm chí còn thoáng thấy lớp da mỏng màu hồng nhạt bên trong tai ch.ó.
Cảnh tượng này ... Tạ Y Vân quên sạch việc cãi cọ, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ: Sao cậu ta có thể ngây thơ đến mức đáng yêu thế này ? Đây rõ ràng là đang "quyến rũ" trắng trợn! Là cậu ta ra tay trước nhé!
Ngón tay đang buông thõng của cô khẽ cử động, như có ý chí riêng, nhẹ nhàng nhấc lên, nhanh như chớp lướt qua, chạm khẽ một cái vào tai anh . Đúng như cô dự đoán, cảm giác cực kỳ tuyệt vời, đúng chuẩn lông xù xịn xò!
"Tạ Y Vân!" Bà Tạ Dương Ngọc sau một thoáng ngẩn người đã phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa: "Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi ! Không được bất lịch sự với khách! Không được tùy tiện sờ giả thú hệ khuyển, càng không được giật lông người ta !" Bà nghiêm mặt, trịnh trọng cảnh cáo Tạ Y Vân như thể đang nói về một đề tài đã thảo luận hàng vạn lần .
Tạ Y Vân nhanh tay rụt lại , giấu rúm nhúm lông trong tay ra sau lưng, cố bào chữa: "Con không cố ý, vừa nãy cái tay của con nó không nghe lời chủ..."
"Cái lý do này con dùng bao nhiêu lần rồi ? Tay con lần nào cũng không nghe lời à ? Sao mẹ không biết là mẹ sinh ra một đứa tàn tật nhỉ? Hả?" Nói đến đây, bà Tạ nhìn hành lang vắng vẻ, hạ thấp giọng: "Vào nhà ngay cho mẹ , hôm nay mẹ phải dạy dỗ con một trận mới được ."
Bà lôi Tạ Y Vân vào nhà.
Tạ Y Vân không nhịn được lầm bầm một câu: "Mẹ cũng có cho con tự đi đâu , chẳng phải mẹ đang xách đấy thây?"
"Tạ Y Vân!"
"Được được được , con sai rồi mẹ ơi! Con tự đi vào , mẹ không có xách con!"
Thiếu nữ quen thuộc đùa giỡn với mẹ mình . Giọng nói của cô lọt vào tai Đỗ Vũ Phi, khiến anh cảm thấy như xúc cảm vừa rồi vẫn còn đọng lại trên vành tai, làm cả người anh không ngừng run rẩy. Những nôn nóng và xao động tích tụ bấy lâu, ngay khoảnh khắc bàn tay mềm mại kia chủ động chạm vào , khẽ vân vê, đã được xoa dịu về mức an toàn .
Đây chính là cảm giác được người dẫn dắt an ủi sao ? Tim Đỗ Vũ Phi đập loạn nhịp, một cảm giác thỏa mãn như thể phần khuyết thiếu sâu trong linh hồn đã được lấp đầy một cách cẩn thận.
Có thể gặp được cậu , thật tốt biết bao.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.