Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khoé miệng của Khương Lai trễ xuống.
Thẩm Hạo An bật cười xoa tóc cô, sau đó đưa câu chuyện trở lại vấn đề chính: "Chuyện ở trường anh đã giải quyết xong rồi.Bài viết bịa đặt đã xoá rồi, mấy người bịa đặt tin đồn dung tục trong phần bình luận đã bị xử lý rồi, tường tỏ tình cũng do người mới tiếp quản, bài viết đính chính sẽ đăng vào tối hôm nay, sau này sẽ không có chuyện như thế này xuất hiện nữa."
Khương Lai hơi sững người.
Sững người là vì cô đã hoàn toàn quên hết chuyện này.
So với việc Thẩm Hạo An đi xã giao mà không dẫn cô theo thì chuyện này còn chẳng gây ra chút xao động nào. Vì vậy sau khi nghe Thẩm Hạo An nói cô chỉ là không hứng thú "ồ" một tiếng.
Thẩm Hạo An kiên nhẫn hỏi cô: "Xử lý như vậy có được không? Còn có chỗ nào em cảm thấy phải bổ sung không?"
Khương Lai vẫn hờ hững lắc lắc đầu.
Khương Lai không nói chuyện, liền đổi thành Thẩm Hạo An nói. Ngữ khí của anh không vội vã, cố gắng sử dụng lời nhẹ nhàng thuyết phục cô: "Anh biết em trưa nay đã chịu ấm ức, bé ngoan, nhưng em có thể trực tiếp nói với anh, anh khẳng định sẽ giúp em giải quyết, có đúng không? Bé ngoan tại sao lại chặn anh chứ”.
"Là anh làm gì chưa tốt khiến em tức giận sao? Hay là giữa chúng ta có hiểu lầm gì?" Giọng anh rất nhẹ, như đang cố gắng hạ thấp tư thế, nhưng Giang Lai thầm nghĩ: Người thực sự có thành ý, đâu cần cố tình tỏ ra mình đang ở ‘thấp hơn’.
Khương Lai cảm thấy phiền. Cô biết Thẩm Hạo An muốn nói chuyện cùng cô, có chuyện thì nói thẳng là đúng, nhưng cô và Thẩm Hạo An thật sự có thể thẳng thắn nói chuyện ư?
Kim chủ vẫn là kim chủ, chữ kim làm đầu, đương nhiên là nói tiền thì được, nói tình thì không.
Cô đâu có ngốc.
Ban đầu cô còn định lấy chuyện này ra để diễn một màn nước mắt ngắn dài trước mặt anh nhưng giờ đã không còn hứng thú nữa, Khương Lai vừa phiền lòng vừa cảm thấy có chút buồn ngủ, rõ ràng vừa rồi còn rất tỉnh táo, mà vừa nghe Thẩm Hạo An bên tai cô lải nhải thì cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Khương Lai cảm thấy bạn bè của Thẩm Hạo An đều nói sai rồi, thực ra Thẩm Hạo An không phải là tu sĩ khổ hạnh gì, anh ta chính là Đường tăng chuyển thế.
Mí mắt của Khương Lai sụp xuống: "Em buồn ngủ rồi, anh nói nhanh lên, em muốn đi ngủ".
"Con nhóc chết tiệt". Biểu cảm Thẩm Hạo An bất lực mắng cô: "Đã nói với em bao lần rồi, có chuyện chúng ta nói tử tế, thích trốn tránh không phải là thói quen tốt".
Khương Lai sắp bị phiền chết rồi, thời khắc này cô chỉ muốn đi ngủ, tiện mồm liền đáp 1 câu: “Em đã nói với anh là em buồn ngủ rồi mà, anh không buồn ngủ sao? Không phải chứ, người lớn tuổi rồi, chính là giai đoạn không thức khuya nổi rồi chứ".
Sáng nắng chiều mưa, miệng lưỡi sắc bén, cô có chỗ nào giống dáng vẻ tiểu thư khuê các mà Thẩm Hạo An thường nói với cô chứ?
Thẩm Hạo An thần sắc u ám nhìn cô, bị cô chọc tức đến nỗi sắp nói không thành lời .
Khương Lai cảm thấy có chút sợ hãi, cô rụt rè muốn rời khỏi Thẩm Hạo An để chui vào trong chăn trốn, bị bàn tay to lớn mạnh mẽ của Thẩm Hạo An ấn xuống đùi của anh.
Kết cục của câu chuyện chính là cô bị Thẩm Hạo An lột quần xuống, ấn xuống đùi chịu một trận đòn.
Cảnh tượng lúc đó có thể nói là gà bay chó sủa, Thẩm Hạo An vốn đã kìm nén cơn lửa giận khi cô lén chạy đi quán bar, có thể thấy rằng trận đòn này không hề nhẹ. Mà Khương Lai vì quá lâu chưa bị đánh mông đã thoái hoá thành đồ giòn dễ vỡ, đánh 3 cái thì kêu nhỏ, 5 cái thì hét ầm lên, cổ họng không ngừng mệt mỏi, giống như phải hét cho sập cả mái nhà vậy. Thẩm Hạo An cảm thấy đánh mông của Khương Lai còn không đau như tai anh .
Nếu không phải chỗ của bọn họ ở cách âm tốt, Thẩm Hạo An cũng không dám nghĩ nửa đêm khuya sẽ có bao nhiêu người đến phản ánh.
Cuối cùng kết thúc bằng mấy giọt nước mắt mèo con của Khương Lai .
Cô biết Thẩm Hạo An không nhìn nổi khi cô khóc, đương nhiên không tính lúc giả vờ. Nhưng bình thường cô cũng không dễ rơi nước mắt, giả khóc luôn bị Thẩm Hạo An nhìn thấu. Nhưng cô tối hôm nay là thật sự cảm thấy uất ức. Tại sao cô làm gì cũng là "dirty work" vậy?
Phận làm công việc người tình, còn phải kiêm luôn vai trò máy tiếp nhận sự lắm lời của kim chủ, còn phải làm máy hứng đánh mông của kim chủ nữa. Thanh thiên đại nhân, cô thật đáng thương!
Khương Lai buồn trong lòng, không nhịn được rơi xuống vài giọt nước mắt.
Đương nhiên cô khóc cũng không chỉ là vì cái này, còn vì nghĩ đến những chuyện buồn khác.
Lúc này cả người cô bị Thẩm Hạo An ôm chặt vào lòng, Thẩm Hạo An vừa dùng bàn tay to xoa nhẹ lưng cô ấy, giúp cô ổn định hơi thở, vừa nhỏ giọng hỏi cô: "Tiểu Mạn, có đau lắm không?"
Đau hay không anh còn không biết sao? Nhưng lực chỉ giống như là trẻ con chơi trò gia đình, đợi tối xem một chút, vết ửng đỏ trên mông có thể hoàn toàn biến mất rồi. Nhưng nhìn thấy Khương Lai khóc, anh lại không nhịn được, cho dù biết Khương Lai có thể diễn đau từ 3 phần thành 10 phần.
Nhưng hôm nay Khương Lai lại hiếm hoi không mượn cớ này thể hiện.
Cô chỉ hít hít mũi, giọng điệu vừa cáu kỉnh vừa đáng thương nói: "Đánh xong chưa, đánh xong rồi thì em đi ngủ".
Nếu bỏ qua phần mông còn hơi nóng và giọng mũi nặng nề của cô, lời của cô quả thực nói vô cùng kiên quyết.
Thẩm Hạo An vừa bực vừa bất lực, cuối cùng anh vẫn là thở dài thoả hiệp, cúi đầu hôn má cô: "Nguyên nhân phạt em rất nhiều, cố tình mất liên lạc, đi quán bar uống say, trốn tránh câu hỏi… Bé ngoan, anh nói có đúng không?"
Anh là nhất, đạo lí nhiều nhất.
Trong lòng Khương Lai châm chọc nhưng do mông đang ở trong tay người khác, cô có chút không dám nói ra, chỉ giả vờ không nghe thấy rồi im lặng.
"Rốt cuộc tại sao lại không vui?" Ngữ khí Thẩm Hạo An dịu dàng hỏi cô: "Bé ngoan nói với anh có được không? Anh đã làm sai ở đâu?"
Khương Lai không nói chuyện, nhưng Thẩm Hạo An lại cứ bên tai cô dịu dàng dỗ dành cô: "Nói một câu đi, bé ngoan, có gì muốn nói khbước Em đang nghĩ gì, em đang cảm thấy thế nào… Nói gì cũng được.”
Thẩm Hạo An khi mà dịu dàng, thật là khiến người khác khó mà cưỡng lại. Anh kiên nhẫn từng bước, đến ngay cả tuyết mùa đông giá lạnh dường như có thể bị giọng nói ấm áp của anh làm tan chảy, ánh trăng băng giá cũng có thể hoá thành dòng nước xuân trong đôi mắt ngập tràn dịu dàng ấy.
Nhưng mà… cảm xúc của cô, sao có thể nói ra thành lời chứ?
Lẽ nào phải tỏ tình với Thẩm Hạo An sao?
Khương Lai cảm thấy tim của mình lại bắt đầu nhói lên, như 1 chai soda vị nước chanh, mỗi lần Thẩm Hạo An dịu dàng dỗ cô một tiếng, trong lòng cô lại sôi lên từng bong bóng nhỏ vị chanh chua nhẹ.
Khương Lai rất ghét dáng vẻ của mình hiện tại.
Do dự không quyết, muốn nói nhưng lại thôi, không giống tính cách của cô chút nào .
Khi Thẩm Hạo An lại một lần nữa dịu dàng gọi cô là "Tiểu Mạn", cô nghiêng người đẩy gương mặt áp sát của anh ra, sau đó giả vờ sốt ruột nói một câu: "Em chính là không thích anh không về nhà ăn cơm mà thôi."
Thực ra không phải vậy, cô chỉ là không thích cảm giác mình không được phép xuất hiện bên cạnh anh.
Thẩm Hạo An có chút sững người, sau đó nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi bé ngoan, có lúc công việc của anh có chút bận, thực sự có lúc không thể về nhà ăn cơm được... Sau này anh sẽ cố gắng giảm thiểu hết mức có thể, có được không?"
Thẩm Hạo An nhẹ nhàng cười dịu dàng: "Có phải anh không ăn cơm ở nhà, bé ngoan đến ăn cơm cũng cảm thấy không ngon không?"
Thẩm Hạo An đến cái cớ đều tỉ mỉ tìm giúp cho cô, Khương Lai cũng lười nói, chỉ là nói thật sự buồn ngủ rnữa thật sự muốn đi ngủ.
Cũng không biết Thẩm Hạo An có thật là tin hay không, anh cũng không nói gì khác nữa, chỉ dặn dò cô lần sau có chuyện gì phải kịp thời nói với anh, sau đó liền ôm cô nói "chúc ngủ ngon".
Bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng cô, Khương Lai thế mà lại thật sự ý thức mơ hồ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sau đó cô liền mơ thấy Thẩm Hạo An.
Khương Lai mơ thấy lần đầu tiên gặp Thẩm Hạo An.
Năm đó cô 18 tuổi, đúng lúc thời kì quan trọng của cấp 3, nhưng liên tiếp những tin dữ ập tới.
Đầu tiên là mẹ cô ngã bệnh, tiếp đến là từ mẹ cô biết rằng cô không phải con nhà họ Khương, sau đó mẹ cô qua đời, tin tức cô không phải con nhà họ Khương cũng không hiểu vì sao mà biến mất không còn dấu vết.
Trong tang lễ mẹ của cô, tiểu tình nhân của cha Khương dẫn theo con gái của bà ấy đến náo loạn một trận, nói nếu như cô không phải là con ruột của cha Khương, nếu mẹ cô cho cha Khương đội mũ xanh, thế thì cần gì phải tổ chức tang lễ cho một người đàn bà lẳng lơ như vậy.
Lúc đó Khương Lai đã vì mẹ qua đời mà khóc đến nỗi khàn cả cổ họng, dốc hết toàn bộ sức lực mới có thể gào lên được một tiếng, khiến cho bọn họ đều cút hết đi, đây là tang lễ của mẹ cô bọn họ không muốn làm cô muốn làm.
Cuối cùng cha cô dẫn đầu rời đi thế là những quan khách đó cũng đều lần lượt rời đi. Vốn dĩ là vì lợi ích lôi kéo mới đến, lợi ích đi rồi, bọn họ tự nhiên sẽ cân nhắc tình hình, cũng sẽ rời đi theo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-hoang-yen/chuong-6
Khương Lai đã không còn sức suy nghĩ cái khác nữa, cô bưng lấy hộp tro cốt của mẹ, chỉ cảm thấy tay mình đang run rẩy không ngừng.
Mẹ cô là một người nhạy cảm và đầy cảm xúc, lại học nghệ thuật, trời sinh đã nhạy cảm, Khương Lai đoán đây là nguyên nhân mẹ cô mắc trầm cảm.
Mẹ ở nhà họ Khương cũng không quá hạnh phúc, nhưng bà ấy dường tam yêu cha cô một cách mù quáng. Vì vậy bà ấy luôn không chịu rời đi, cho dù là chồng bà ấy nuôi rất nhiều tiểu tam, bà ấy cũng không chịu ly hôn.
Đau lòng quá mức, sức khoẻ ngày càng tệ đi, đến khi ngã bệnh thì cơ thể bà ấy đã không còn cứu vãn được. Đại khái bà ấy cũng không có khát vọng sống, rất nhanh liền qua đời.
Thật ra mẹ của Khương Lai đối với cô chưa từng chăm sóc chu đáo tỉ mỉ như mẹ của những bạn học khác, thế nhưng Khương Lai lớn lên trong bụng của mẹ, được bú dòng sữa mẹ nuôi dưỡng. Dù mẹ không dành quá nhiều tình cảm cho cô, nhưng bà vẫn là mẹ cô, là bến cảng vĩnh viễn không thay đổi trong thế giới của cô.
Chỉ có người thân mới có gốc rễ, mẹ qua đời, chỗ để cô đứng trên thế giới cũng không còn nữa .
Đúng vậy, cha Khương trong lòng cô không thể gọi là người thân. Cho dù cha Khương và cô có quan hệ huyết thống, cô cũng sẽ không thừa nhận. Người không sinh không dưỡng có thể gọi là cha không? Người đối với gia đình không có chút trách nhiệm nào? Đương nhiên là không thể rồi.
Vì vậy trong tang lễ cha Khương quay người rời đi, Khương Lai thật ra không hề có chút cảm xúc nào, cô chỉ chìm đắm trong nỗi bi thương sâu sắc, mẹ qua đời đã khiến cho cô không cách nào để bận tâm đến chuyện khác.
Lúc đó Mạnh Mạn vì đua xe mà nhập viện bị gia đình cấm túc, vì vậy bên cạnh cô ngày hôm đó không có ai cả. Sau khi cha Khương rời đi cả cái tang lễ trở nên lạnh lẽo vắng vẻ, Khương Lai chỉ có thể cô đơn một mình hoàn tất nghi lễ.
Sau khi tang lễ kết thúc, Khương Lai vẫn chần chừ chưa rời đi. Cô ôm chặt chiếc hộp nhỏ, ngồi trong một góc, lặng lẽ rơi nước mắt. Chính vào lúc đó Thẩm Hạo An xuất hiện.
Một bàn tay xa lạ đưa ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay rộng lớn ấy là một viên kẹo chanh.
Giang Lai ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh người đàn ông có vẻ ngoài quá mức tuấn tú khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng vừa đủ để an ủi:
“Người đã khuất rồi, xin hãy nén đau thương.”
Có vẻ như anh đến trễ, không biết chuyện gì đã xảy ra trong tang lễ, không biết người có thể liên quan đến lợi ích của anh đã rời khỏi. Anh chỉ đơn thuần đến dự đám tang của một người phụ nữ, rồi thấy một cô gái đáng thương đang ngồi dưới đất khóc, thế là đưa cho cô một viên kẹo.
Viên kẹo, chính là lúc Khương Lai bắt đầu thích Thẩm Hạo An.
Sau này, khi Mạnh Mạn nghe Giang Lai kể lại quá trình cô rung động trước Thẩm Hạo An, cô cảm thấy thật khó tin – sao có thể dễ dàng yêu một người đến như vậy?
Giang Lai cũng không thể nói rõ được. Có lẽ là vì hôm đó cô quá đau buồn, mà anh lại là người duy nhất ở bên cạnh cô.
Sau này, Giang Lai mới biết người đã cho cô viên kẹo đó chính là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm người thừa kế tương lai của gia tộc Thẩm, là đại diện cho quyền lực và lợi ích. Rồi Khương Lai lại biết thêm, cậu con trai duy nhất của nhà họ Thẩm mắc một chứng bệnh tâm lý hội chứng Hiệp sĩ trắng.
Nghe nói anh từng giúp đỡ rất nhiều học sinh không có điều kiện học hành, từ học sinh tiểu học đến sinh viên đại học đều có.
Sau khi mất đi thân phận là người nhà họ Khương, Khương Lai không còn cách nào xuất hiện tại những buổi tiệc mà Thẩm Hạo An có mặt. Đẳng cấp giữa họ lúc này đã trở nên khác biệt một trời một vực.
Quyền hay lợi, Khương Lai thực ra chẳng bận tâm chút nào. Cô là người rất dễ hài lòng, túi hiệu hay hàng chợ với cô cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng sự khác biệt về đẳng cấp giữa cô và Thẩm Hạo An vì điều đó mà trở nên khó xử. Vậy nên, Khương Lai chỉ còn cách bắt đầu từ hội chứng “Hiệp sĩ trắng” của Thẩm Hạo An.
Khi rời khỏi nhà họ Khương, Khương Lai đã mang theo một chiếc thẻ. Không rõ vì lý do gì, chiếc thẻ ấy cuối cùng không bị khóa, số tiền trong đó tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô học hết đại học.
Thế nhưng, điều kiện để được Thẩm Hạo An tài trợ chính là phải nghèo.
Vì vậy, cô đã mất hai năm để xây dựng hình tượng một sinh viên nghèo.
Hễ có thời gian là cô lại đi làm thêm, quần áo cũng chỉ mua loại rẻ nhất.
Hơn nữa, lúc đó cô vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất mẹ, hai năm ấy cơ thể cô cũng không được khỏe.
Khi gặp lại Thẩm Hạo An, dáng vẻ của cô gầy gò đến mức khiến người ta xót xa.
Lần gặp lại Thẩm Hạo An, cô đã chuẩn bị rất kỹ càng. Vì vậy, Khương Lai có thể nắm bắt được cơ hội hiếm hoi khi Thẩm Hạo An xuất hiện ở trường, đóng giả thành một nhân viên giao đồ ăn bị làm khó, khiến anh chú ý, rồi trước mặt anh diễn một vở kịch hoàn hảo không chút sơ hở.
Tất nhiên, cô đã diễn rất thành công, nên Thẩm Hạo An đồng ý tài trợ cho cô.
Anh quả thật trong sạch, việc tài trợ chỉ là tài trợ, chuyển tiền xong, thỉnh thoảng hỏi vài câu tình hình, rồi chẳng còn liên lạc gì thêm. Đối với khương Lai mà nói, như thế chẳng khác nào chưa có tiến triển gì cả.
Thế là, cô lại dựng nên một vở kịch khác lần này là câu chuyện mâu thuẫn với bạn cùng phòng.
Một cô gái mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào gọi điện lúc nửa đêm, nói rằng mình không còn nơi nào để về thử hỏi, ai không mềm lòng trước cảnh tượng ấy chứ?
Thế là Khương Lai mượn cớ ở nhờ nhà Thẩm Hạo An, rồi lại bày ra một màn trượt chân gãy chân, tỏ ra mình thật sự cần người chăm sóc, nên không còn cách nào khác ngoài tiếp tục ở lại nhà anh.
Sống chung dưới một mái nhà, chuyện tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi. Khương Lai cố ý thể hiện một vài hành động thiếu nề nếp trong mắt Thẩm Hạo An, để rồi buộc anh phải quản cô mà chính từ đó, mối quan hệ của họ mới thật sự bắt đầu.
Thẩm Hạo An quả thực là người đoan chính, quản cô như quản một đứa nhỏ trong nhà. Giang Lai thậm chí có thể cảm nhận được sự chân thành của anh , anh thật sự quan tâm đến sức khỏe, việc học, và cả tương lai của cô.
Thế nhưng, dù có chính trực đến đâu, cũng không tránh khỏi những thử thách ngọt ngào xen lẫn mập mờ từ một Khương Lai lúc thì vượt giới hạn, lúc lại tỏ ra ngoan ngoãn. Sau cùng, sự đụng chạm giữa hai người ngày càng nhiều, cho đến khi Khương Lai thật sự… lên được giường của anh.
Chỉ là, mọi chuyện đã không còn phát triển theo hướng mà Khương Lai từng mong đợi. Cô vốn dĩ muốn bắt đầu một mối tình với Thẩm Hạo An. Nhưng từ khoảnh khắc số tiền đầu tiên được chuyển vào tài khoản, mối quan hệ giữa họ đã chẳng còn trong sáng nữa.
Dù sao thì Khương Lai vẫn còn non nớt, chưa từng trải nhiều, cô cũng chẳng biết nên xử lý mối quan hệ mập mờ hiện tại thế nào. Giờ đây, cô chỉ có thể tiếp tục lún sâu một cách mơ hồ, anh không ra dáng một “kim chủ”, cũng chẳng giống người tài trợ, càng không giống một bậc trưởng bối.
Vậy bước tiếp theo cô nên làm gì đây?
Cô cũng không biết phải bắt đầu diễn lại từ đâu nữa rồi.
“Bé ngoan? Bé ngoan?”
Giọng nói giống hệt trong giấc mơ bỗng vang lên bên tai, Khương Lai giật mình hét khẽ một tiếng rồi tỉnh dậy.
“Dậy thôi.”
Gương mặt trong giấc mơ hiện rõ trước mắt, Thẩm Hạo An cách lớp chăn vỗ nhẹ lên mông cô, giọng dịu dàng: “Còn không dậy thì trễ học đấy.”
Khương Lai bị gương mặt bất ngờ xuất hiện trước mắt dọa đến mức vỗ ngực mình, cố trấn an trái tim đang đập thình thịch, hỗn loạn vì kinh hoảng.
“Sao vậy?” Thẩm Hạo An cúi đầu, môi khẽ chạm vào má cô, hành động đầy thân mật: “Ác mộng à?”
Đúng vậy, ác mộng đấy. Mơ thấy em diễn hỏng, bị anh phát hiện. Anh lạnh lùng bảo em đi lấy giải Oscar rồi đuổi em ra khỏi nhà.
Khương Lai trong lòng thầm nói một tràng dài như vậy, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể nghẹn ngào nuốt tất cả vào trong.
Người một khi có tật giật mình thì thường cố tỏ ra bận rộn. Khương Lai lí nhí nói một tiếng “không có”, rồi định chui ra khỏi chăn. Nhưng vừa mới cử động, cô liền phát hiện mông mình đau nhói. Trong chăn, cô uốn éo như một con sâu nhỏ, miệng liên tục rên rỉ: “Đau đau đau”
“Ai bảo em không nghe lời?”
Câu nói ấy vừa thốt ra, Khương Lai lập tức biết Đường Tăng lại đến rồi. (Ý chỉ Thẩm Hạo An lại bắt đầu “lải nhải giáo huấn” như Đường Tăng trong Tây Du Ký).
Cô bịt tai lại, rồi nhanh nhẹn nhảy xuống giường, vừa chạy về phía phòng tắm vừa hét: “Đừng lải nhải nữa!”, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của người vừa kêu đau lúc nãy.
Thẩm Hạo An nhìn bóng lưng cô, bất lực lắc đầu, sau đó đặt chiếc kính mà anh đã đặc biệt mang đến lên tủ đầu giường.
Thẩm Hạo An vừa ra phòng khách một lúc, Khương Lai lại chui vào chăn nằm tiếp.
Cháo anh nấu đã được múc ra bát nhỏ để nguội cho dễ ăn, nhưng Khương Lai vẫn không chịu ra ăn sáng.
Thẩm Hạo An lo lắng nhíu mày, liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, bắt đầu tính toán thay cô.
Từ lúc cô dậy rửa mặt tới giờ đã hơn mười phút, bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa nhỏ, mà ngày mưa thì rất dễ tắc đường, nếu cô còn lề mề không chịu ra ngoài, hôm nay chắc chắn sẽ đi học muộn.
Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Bẫy Hoàng Yến thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.