Khương Lai là một cô gái rất lanh lợi và nhạy bén. Cô có thể cảm nhận được Thẩm Hạo An có tình cảm khác thường với mình cho dù đó chỉ là lòng thương hại hay sự cảm thông, với cô cũng chẳng sao cả.
Dù sao thì cô cũng là kiểu người "được voi đòi tiên", chỉ cần có một chút cơ hội là sẽ lấn tới. Từ hôm đó trở đi, cô bắt đầu vững bước trên con đường “muốn làm gì thì làm”, không hề quay đầu lại. Chủ kim mời ăn là cô ngồi vào bàn, chủ kim mở cửa là cô lên xe…
Cô phát hiện ra Thẩm Hạo An chưa từng thật sự tức giận với cô một lần nào. Ngược lại, mối quan hệ của hai người còn vì vậy mà thân thiết hơn. Dù cô có táo bạo vỗ mông anh, thì cùng lắm chỉ bị mắng là “không biết ý tứ” hay “chẳng ra thể thống gì”.
Những lời này Khương Lai nghe xong đều để ngoài tai, với cô thì Thẩm Hạo An chỉ là cọp giấy thôi.
Nhưng sự thật chứng minh rằng: Cọp giấy thì cũng là cọp. Thẩm Hạo An đôi khi thật sự rất đáng sợ. Mà nói đáng sợ thì... cũng là vì cô giấu anh mua nhà.
Khương Lai đọc rất nhiều tiểu thuyết tổng tài, biết rõ chuyện “giấu kim chủ mua nhà” là đại kỵ. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc tình nhân có thể thoát khỏi sự kiểm soát của kim chủ thế thì còn ra thể thống gì nữa? Chủ kim ở trên, tình nhân ở dưới, bất kể là trên giường hay dưới giường, tình nhân thì nên có vị trí của tình nhân.
Nhưng Khương Lai thật sự rất muốn có một mái nhà thuộc về mình. Nhà họ Khương không phải là nhà của cô. Dù nơi đó từng có mẹ cô, nhưng những kẻ còn lại trong nhà chưa từng coi cô là người thân cái cô cảm nhận được chỉ toàn là lạnh nhạt và thờ ơ.
Sau khi mẹ qua đời, nhà họ Khương lại càng không còn là nhà cô nữa.
Còn về phía Thẩm Hạo An... Khương Lai không biết tương lai giữa cô và anh có thể đi đến bao xa, cô mơ hồ cảm thấy, rất có thể là không. Sẽ đến một ngày nào đó, hoặc là cô chủ động rời đi, hoặc là anh đuổi cô đi.
Vì thế Khương Lai muốn để lại cho mình một con đường lui. Con người sống trên đời, phải có một nơi để bám rễ, cô không còn người thân nào, nếu ngay cả một chỗ trú chân cũng không có, thì thật sự là không nơi nương tựa.
Cô từng nghĩ đến việc sẽ bị Thẩm Hạo An phát hiện chuyện mình giấu anh mua nhà. Nhưng lý do thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần nói là muốn trải nghiệm niềm vui của việc làm bà chủ cho thuê nhà, dù sao thì trong mắt anh cô cũng là người ham tiền mà.
Nhưng đến cuối cùng, Thẩm Hạo An cũng không hỏi gì cả.
Anh chỉ đưa cho cô hai cuốn sổ đỏ, bảo cô cất kỹ; rồi lại hỏi cô lần tới muốn được tặng gì.
Khương Lai không biết liệu Thẩm Hạo An có biết chuyện cô đã tự mua nhà không, nhưng dù anh có biết hay không, chỉ cần anh không nói, cô cũng sẽ giả vờ như không có chuyện gì.
“Lần sau à…” Khương Lai vừa từ thoát khỏi cảm giác dằn vặt vì lỗi lầm, bắt đầu hoạt bát trở lại.
Ánh mắt cô liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, rồi lại nhìn về phía Thẩm Hạo An lúc này chỉ mặc một chiếc sơ mi, để lộ cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải.
“Hay là khỏi đợi lần sau đi?”
Khương Lai nháy mắt tinh nghịch với anh:
“Chúng ta bắt đầu luôn bây giờ nhé?”
Rồi cô huýt sáo một tiếng:
“Quà tặng phiên bản văn phòng giới hạn, hehe~”
Khương Lai cảm thấy Thẩm Hạo An đúng là diễn kịch. Rõ ràng anh cũng rất muốn, mà lại cứ ra vẻ chính nhân quân tử, còn hạ giọng nhắc cô đừng làm chuyện này ở công ty.
Cô vừa kéo cà vạt của anh vừa thầm nghĩ đầy ác ý: tốt nhất là phải làm cho anh chật vật, quần áo nhăn nhúm, quần bị ướt sũng mới được
Đôi lúc Khương Lai cảm thấy mình như đang “trả thù” Thẩm Hạo An có lẽ là vì ai bị kiểm soát cũng sẽ nảy sinh tâm lý phản kháng, hoặc vì cô thật sự căm ghét việc anh không hiểu cảm xúc của cô.
Thế nên Khương Lai càng chủ động có thể nói là “mạnh bạo”.
Nút áo sơ mi văng tung toé trên sàn, phát ra âm thanh lạch cạch, Khương Lai coi đó là khúc dạo đầu thú vị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bay-hoang-yen/chuong-9
Cô cắn môi anh loạn xạ, miệng còn giả vờ trách móc:
“Áo của anh gì mà chất lượng kém quá, kéo nhẹ cái là đứt hết nút rồi...”
Trong lòng cô lại đang hả hê: Haha, giờ thì anh không có áo mặc rồi, phải trần trụi đợi trợ lý mang đồ đến thôi!
Cô còn tưởng tượng ra cảnh Thẩm Hạo An trần nửa thân trên, ngồi trên ghế giám đốc, vừa xử lý tài liệu vừa lạnh lùng cảnh tượng đó quá buồn cười, khiến cô không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Thẩm Hạo An chỉ cười nhìn cô, môi bị dính son đỏ chót nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, nhẹ giọng hỏi:
“Cười gì vậy, ngoan? Nghĩ tới điều gì vui à?”
Khương Lai nào dám nói thật. Cô ấp úng nhưng nói đầy nghiêm túc:
“Giờ đừng nói nhiều! Cho em chơi đã rồi tính!”
Thật đúng là đảo ngược vai trò rồi, có tình nhân nào lại dám “chơi” kim chủ như vậy chứ?
Nhưng Thẩm Hạo An chưa bao giờ tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thực tế là, cho dù đang bị cô đè dưới người, áo quần xộc xệch, anh vẫn rất thản nhiên, như thể người đang kiểm soát cuộc chơi vẫn là anh.
Và đúng là như vậy thật.
Anh chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc cô chủ động. Nhưng nếu cô quá chậm chạp, hoặc vụng về không đúng cách thì anh không ngại giúp cô một tay.
Tình thế xoay chuyển chỉ trong nháy mắt người ở trên biến thành người ở dưới, người còn mặc áo chỉnh tề biến thành người trần như nhộng.
Khương Lai bị dày vò mệt đến mức ướt đẫm mồ hôi, khắp người đều mang theo lớp hơi ẩm mỏng.
Thẩm Hạo An đưa tay chạm vào cô, khẽ cười dịu dàng trêu chọc:
“Xem ra em chơi vui quá rồi đấy.”
“Vậy thì... tự ôm chân lại đi.”
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại như ra lệnh.
Khương Lai cảm thấy anh đúng là kiểu người hai mặt đáng sợ. Rõ ràng bên ngoài ôn nhu dịu dàng, như thể cô làm gì cũng được. Nhưng nếu cô không làm theo, sẽ bị anh vỗ vào những chỗ nhạy cảm, rồi lại nghe một câu ra lệnh nhẹ nhàng:
“Ôm đi. Em làm được mà, ngoan nào.”
Mắt cô mơ màng, vừa thấy ghét cái kiểu “vừa đấm vừa xoa” này của anh, lại vừa thấy... kích thích.
Thẩm Hạo An quá hiểu cô quá rõ. Anh biết đâu là điểm nhạy cảm của cô, biết dùng lực như thế nào là vừa, biết nói giọng ra sao để vừa dịu dàng lại vừa khiêu khích, khiến cô vừa đau vừa sướng đến điên người
Kết quả là “nước lũ tràn đê”, Khương Lai sau khi được “chăm sóc kỹ càng” thì kiệt sức nằm co lại trên giường nghỉ trong văn phòng.
Còn Thẩm Hạo An rõ ràng đang “căng cứng” bên dưới lại kiên nhẫn giúp cô lau sạch người, rồi trở ra dọn dẹp bãi chiến trường.
Anh cũng muốn “làm đến cùng” với cô, nhưng cô vừa “xong việc” đã mệt không chịu nổi, kéo áo anh lại nũng nịu đòi ngủ, nói tối muốn làm gì thì tùy anh.
Thẩm Hạo An biết Khương Lai hiếm khi dậy sớm được như hôm nay, chắc chắn đã rất mệt. Hơn nữa buổi sáng còn cãi nhau với anh nên anh cũng không nỡ làm khó cô, chỉ hôn nhẹ trán cô rồi để cô ngủ tiếp.
Đúng như ý của Khương Lai. Văn phòng không có áo sơ mi thay thế nên Thẩm Hạo An phải nhờ trợ lý về nhà lấy giúp.
Nhưng Khương Lai lại không nhìn thấy được cảnh anh cởi trần làm việc, vì Thẩm Hạo An quyết định “lơ là chức trách” một lần. Anh dặn trợ lý để áo ngoài cửa, không cần vào, rồi khép cửa phòng nghỉ lại, nhẹ nhàng lên giường.
Khương Lai đang trần như nhộng nằm trong chăn, anh chỉ cần với tay là có thể chạm vào làn da trơn mịn ấy. Nhìn tấm ga trắng tinh, anh bỗng thấy không hài lòng lắm.
Khương Lai thích những đồ có màu sắc dễ thương, ở nhà toàn dùng ga giường in hình Hello Kitty màu hồng.
Anh thầm nghĩ phải mua thêm một bộ giống vậy cho phòng nghỉ trong văn phòng, còn phải chuẩn bị mấy bộ đồ ngủ cho cô nữa...
Trong lúc mơ màng, mí mắt anh cũng nặng dần. Bên tai là tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của Khương Lai, khiến anh cảm thấy vô cùng bình yên.
Đó không phải là sự bình yên được tạo ra một cách gượng ép, mà anh thực sự cảm thấy an yên và hạnh phúc trong lòng.
Có lẽ... chuyện kết hôn nên sớm đưa vào kế hoạch rồi.
Bạn vừa đọc xong chương 9 của Bẫy Hoàng Yến – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!