Loading...

Bệnh Nan Y
#12. Chương 12: FULL

Bệnh Nan Y

#12. Chương 12: FULL


Báo lỗi

Chú ấy ghé tai lại gần, tôi khẽ nói : "Cháu biết quá trình phá án của các chú sẽ khá dài, nhưng cháu không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Sau khi lấy lại được tiền, bà ngoại sẽ phải trả lại tiền cho bà con hàng xóm, không chừng còn phải lo đám tang cho cháu, chắc chắn bà sẽ không giữ lại được bao nhiêu cho mình . Cháu còn một tấm thẻ, bên trong có hai mươi tám nghìn tệ. Đó là tiền cháu bán dụng cụ chụp ảnh, để dành cho bà ngoại dưỡng già. Đợi khi cháu mất, được chôn cất xong xuôi, không còn nơi nào cần dùng đến tiền nữa, chú hãy đưa tấm thẻ đó cho bà. Mật khẩu là ngày sinh của bà. Thẻ ngân hàng nằm trong ngăn kéo nhỏ nhất của bàn học ở quê cháu. Bên trong còn có một bức di chúc, bà ngoại cháu không biết chữ, nhờ chú đọc cho bà nghe ."

Khi chú Lâm ngẩng đầu nhìn tôi , tôi không chắc mình có nhìn nhầm không , nhưng sao vành mắt chú ấy lại đỏ hoe.

Tôi hỏi: "Có được không ?"

Chú ấy gật đầu: "Cứ giao cho tôi ."

Bà ngoại lo lắng hỏi: "Hai người nói chuyện gì thế, có chuyện gì mà không nói với bà được ?"

Chú Lâm khẽ nhắm mắt lại , khi quay sang nhìn bà ngoại, trên mặt ông ấy lại là vẻ mặt điềm tĩnh, nghiêm túc của một cảnh sát nhân dân: "Đây là một giao ước nhỏ giữa con bé và tôi thôi."

Tôi nhắm mắt lại , tránh đi ánh mắt nghi ngờ của bà ngoại, thều thào: "Các chú đi nhanh đi , cháu mệt rồi , muốn ngủ một giấc thật ngon."

Cửa phòng bệnh mở rồi lại đóng.

Tiếng lải nhải biện minh của kẻ họ Phương, tiếng cãi vã của dì Lý với ông ta , tiếng mắng c.h.ử.i giận dữ của anh Lôi và tiếng quát "Im hết lại " của Tiểu Lâm dần dần biến mất.

Điều duy nhất tôi cảm nhận được là đôi tay bà ngoại đang nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , dường như không bao giờ buông ra dù thế nào đi nữa.

Tôi mở mắt ra , bà nhanh ch.óng lo lắng nhìn tôi : "Sao thế hả Khiêm Khiêm?"

Tôi mỉm cười : "Chiếc khăn quàng cổ bà đang đan đã xong chưa ạ? Con muốn quàng rồi ."

Chiếc khăn len màu đỏ bao bọc lấy cổ tôi một cách ấm áp. Cùng với bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của bà ngoại, nhẹ nhàng áp lên má tôi .

Tôi nhắm mắt lại .

Tôi mệt rồi , thật sự phải ngủ một giấc thật ngon. Ngủ đến khi đêm dài sắp tàn, ngủ đến khi tiếng chuông báo động ch.ói tai của máy móc kiểm tra cũng không thể gọi tôi dậy.

Tôi đã quàng chiếc khăn quàng cổ này rồi , dù phải đi đến nơi xa xôi cách trở đến mấy cũng sẽ không sợ hãi.

Trời rồi sẽ sáng thôi, dù có muộn thế nào đi chăng nữa, cuối cùng nó vẫn sẽ sáng.

Và tôi , có chiếc khăn quàng cổ do chính tay bà ngoại đan.

(Hết chính văn)

[Ngoại truyện]

Ngày Quan Khiêm ra đi , Hàng Châu lại đổ tuyết.

Khi chúng tôi nhận được điện thoại và vội vã chạy đến bệnh viện, không hẹn mà tất cả đều mặc đồ màu đen. Lúc đó Quan Khiêm vẫn còn mở mắt, nhìn thấy chúng tôi , cô ấy cười một nụ cười gần như không thể nhận ra .

Cô ấy đã không thể nói thành lời nữa, chỉ có đôi mắt ấy ngoan cố không chịu nhắm lại .

Bà ngoại khóc không thành tiếng: "Con yên tâm ra đi nhé, bà sẽ sống thật tốt , con đừng lo lắng cho bà."

Thế là một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt cô ấy .

Trong tay cô ấy nắm c.h.ặ.t một chiếc khăn quàng cổ mới, màu đỏ, từng đường kim mũi chỉ len rất tỉ mỉ, và đầu kia của chiếc khăn được bà ngoại cô ấy nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay.

Dường như chiếc khăn quàng cổ đó là một phép ẩn dụ: sợi dây liên kết giữa hai bà cháu nương tựa nhau , cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Quan Khiêm cũng chưa từng đứt lìa.

Nếu có ai hỏi tôi , Quan Khiêm là người như thế nào, tôi nhất định sẽ nói , cô ấy là một cô nhóc dối trá.

Chính miệng cô ấy nói , lúc kết hôn sẽ đòi bọn tớ tiền mừng, không chỉ đòi tiền mừng mà còn bắt bọn tôi làm phù dâu.

Nhưng kết quả thì sao ? Cô nhóc dối trá này bỏ đi rồi , không những không đòi được tiền mừng của bọn tôi mà ngay cả cơ hội làm phù dâu cũng không cho bọn tớ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/benh-nan-y/chuong-12-full.html.]

Thời buổi này , tiền cầm trong tay mà không gửi đi được đúng là hiếm có khó tìm.

Rõ ràng cô ấy yêu tiền như mạng, vậy mà đến cuối cùng lại hoàn toàn thay đổi ấn tượng của bọn tôi về cô ấy .

Tôi đùa thôi, thật ra tôi biết lý do Quan Khiêm cố gắng kiếm tiền như vậy , đó hoàn toàn là vì từ nhỏ đến lớn cô ấy đã sống rất khổ sở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/benh-nan-y/chuong-12

Vì lớn lên trong cơ cực nên cô ấy chỉ có thể dựa vào chính mình . Tiền do bản thân làm ra , một xu cũng không nỡ tiêu nhiều. Logic này rất đơn giản, nhưng nghĩ lại mà thấy xót xa.

Quen cô ấy lâu như vậy , cô ấy chỉ uống rượu đúng một lần . Lúc cô ấy say, tôi mới biết , ngày đó là ngày giỗ của bố mẹ cô ấy . Hóa ra cô ấy chỉ có mỗi bà ngoại, bố mẹ đã mất trong một vụ t.a.i n.ạ.n xe hơi khi cô ấy còn học tiểu học...

Tớ thật sự không hiểu nổi ông trời. Cô ấy đã t.h.ả.m đến mức này rồi , tại sao còn để cô ấy mắc bệnh u.n.g t.h.ư? Chẳng phải người ta nói vận may là cân bằng sao ? Sao đến lượt cô ấy lại toàn là vận rủi, không có chút may mắn nào vậy ?

Hay là, ông trời ơi, có phải người thấy cô ấy quá khổ, không đành lòng nhìn nữa nên muốn đưa cô ấy về trời sớm để làm tiên nữ không ?

Xin người đấy, nhất định phải là như vậy nhé. Nếu không , bà ngoại cô ấy sẽ không còn hy vọng nào nữa. Bà cụ hơn bảy mươi tuổi, đã đan cho mỗi đứa con gái phòng ký túc xá của chúng tôi và cả những chú cảnh sát phụ trách vụ án mỗi người một chiếc khăn quàng cổ.

Chú Lâm nói , theo quy định thì họ không được phép nhận, nhưng chú ấy biết đây là một chút sự gửi gắm tinh thần của bà cụ.

Bà ngoại nói , khi nhìn thấy mấy đứa con gái chúng tôi quàng khăn, bà cảm thấy giống như nhìn thấy Quan Khiêm đang quàng vậy , thật tốt , thật tốt .

Bố mẹ tôi bảo tôi sau này phải thường xuyên đến thăm bà ngoại. Thật ra , bố mẹ không nói thì tôi cũng sẽ đi .

Bà ngoại của Quan Khiêm cũng chính là bà ngoại của tôi , sau này tôi có hai bà ngoại rồi .

À này ông trời, người nhớ nói với Quan Khiêm một tiếng nhé, hai kẻ l.ừ.a đ.ả.o đó đã bị kết án rồi , hiện đang ở tù. Cảnh sát nhân tiện điều tra, còn phá được vài vụ án nữa. Số tiền bị lừa cũng đã được thu hồi, chú Lâm giúp gửi vào tấm thẻ mà cô ấy để lại cho bà ngoại rồi , cô ấy không cần lo lắng về chuyện dưỡng lão của bà nữa.

Cùng lắm thì vẫn còn có bọn tôi mà. Cô ấy không còn ở đây, bọn tôi sẽ là cháu ngoại của bà.

Tại đám tang của Quan Khiêm, chúng tôi quen anh Lôi. Một người đàn ông Đông Bắc vạm vỡ đến vậy , lúc thắp hương cho Quan Khiêm lại khóc nức nở.

Thật ra tôi hiểu anh Lôi lắm. Bao nhiêu năm nay anh ấy cứ nghĩ là mình gián tiếp hại c.h.ế.t mẹ , tự trách bản thân lâu như vậy , cuối cùng phát hiện ra mình cũng là nạn nhân, chắc hẳn vừa phẫn nộ, lại vừa được giải thoát.

Những kẻ l.ừ.a đ.ả.o này đều đáng phải xuống địa ngục.

Anh Lôi nói , sau này anh ấy cũng sẽ giống Quan Khiêm, viết lại kinh nghiệm bị lừa của mình , làm công tác phổ cập kiến thức chống l.ừ.a đ.ả.o, để nhiều người biết được thủ đoạn của bọn chúng.

"Cứu vãn được một gia đình là một gia đình." Anh ấy nói câu này y hệt Quan Khiêm.

Thật ra tôi không hề ngạc nhiên. Bởi vì những người đã từng vật lộn trong vực sâu này , họ quá hiểu nỗi khổ của nhau , luôn muốn kéo những người bên cạnh mình lên. Tình cảm giữa những bệnh nhân, đôi khi còn quý giá hơn vàng.

Ngoại trừ... dì Lý kia .

Dì Lý và bác sĩ Phương không giống nhau , bà ta hoàn toàn là kẻ l.ừ.a đ.ả.o.

Bác sĩ Phương chẳng hề liên quan gì tới Đông y, ông ta chỉ là một con bạc quen mặt ở các phòng chơi bài. Nhưng dì Lý, quả thật đã từng mắc bệnh u.n.g t.h.ư và may mắn sống sót.

Chính vì điều đó, tôi mới cực kỳ không hiểu, tại sao rõ ràng bà ta biết bệnh nhân u.n.g t.h.ư và người nhà họ khó khăn, tuyệt vọng đến mức nào, nhưng bà ta vẫn nhẫn tâm lừa tiền kiếm lời từ họ?

Có lẽ trong quá trình l.ừ.a đ.ả.o, không phải bà ta chưa từng d.a.o động. Đây cũng là lý do tại sao , trong quá trình thẩm vấn, bà ta đã kể hết những hành vi l.ừ.a đ.ả.o của bác sĩ Phương mà bà ta biết .

Thỉnh thoảng kẻ xấu cũng sẽ c.ắ.n rứt lương tâm, chỉ là nó đến quá muộn và cái giá phải trả quá đắt.

Nhưng bọn tôi sẽ không để cái giá này trở nên vô nghĩa. Trong đội ngũ phổ cập kiến thức chống l.ừ.a đ.ả.o của anh Lôi, ngoài tôi ra còn có Tiểu Tây và Tiểu Lôi, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều người nữa.

Quan Khiêm, người bạn trẻ tuổi, thông minh và dũng cảm của tớ, tớ nghĩ cậu có thể an nghỉ rồi .

Ối, tàn tro từ vàng mã bay lên kìa.

Quan Khiêm, những lời tận đáy lòng tớ, cậu nhất định đã nghe thấy hết rồi đúng không ? Vậy thì, ở trên đó, cậu nhất định phải phù hộ cho bà ngoại luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi nhé.

(Hết)

Bạn vừa đọc xong chương 12 của Bệnh Nan Y – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, SE, Hiện Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo