Loading...
Sau khi kết hôn với chồng được một năm, con gái riêng của anh vẫn lạnh nhạt với tôi , hầu như không buồn để ý đến tôi .
Tôi đã đến bước đường cùng, đành phải lên mạng đăng bài cầu cứu:
【Có cách nào để cải thiện mối quan hệ với con gái riêng không ?】
Cư dân mạng mỗi người một ý, thi nhau hiến kế.
Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất là: 【Cùng con bé “ nói xấu ” chồng bạn đi .】
Bị cư dân mạng xúi giục, tôi nhất thời bốc đồng.
Ngay tối hôm đó, tôi gõ cửa phòng con bé.
“ Tôi nói thật nhé, đồ ăn ba con nấu khó nuốt lắm.”
1
Vừa dứt câu.
Không khí lập tức đông cứng suốt mười giây dài đằng đẵng.
Tôi hối hận đến xanh ruột xanh gan.
Sau khi mẹ của Tịnh Tịnh qua đời, con bé và ba nó nương tựa vào nhau mà sống.
Vậy mà tôi lại đứng trước mặt con gái, chê bai chính ba của nó.
Tôi bị điên rồi sao ?
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Đang định mở miệng xin lỗi thì…
Ánh mắt nghi hoặc của cô bé chợt sáng lên.
“Dì cũng thấy khó ăn à ?”
Đây là lần đầu tiên con bé lộ ra biểu cảm kích động như vậy với tôi .
Bình thường, nó luôn giữ thái độ lạnh nhạt.
Nó kéo cửa, để tôi bước vào phòng.
Nói thật, hôm tôi kết hôn còn không căng thẳng như lúc này .
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng riêng của nó.
Căn phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Trên tường dán poster của một nữ minh tinh.
Trên bàn còn bày đủ loại mô hình nhân vật.
Ba nó lúc nào cũng chê nó mê thần tượng là không lo học hành.
Nhưng tôi lại thấy cũng chẳng có gì quá đáng.
Chỉ cần thần tượng mang năng lượng tích cực, cho nó động lực, thì cũng đâu phải chuyện xấu .
Con bé sạch sẽ đến mức hơi cầu toàn , tôi không dám ngồi lên giường nó.
Đứng cạnh bàn học, trong đầu tôi chợt nhớ lại những bình luận dưới bài đăng.
Cư dân mạng nói , cách nhanh nhất để kéo gần khoảng cách với ai đó là cùng nhau “ nói xấu ” một người khác.
Tôi hắng giọng, lấy hết can đảm.
“ Đúng thế thật.”
“Đồ ăn ba con nấu… sắc thì không , hương thì không , vị cũng chẳng có luôn.”
“Nếu không hiểu rõ con người ông ấy , tôi còn tưởng ông ấy đang đầu độc tôi nữa cơ.”
Tôi cố tình tỏ ra như người chịu khổ lâu ngày.
Đồng thời lén quan sát phản ứng của con bé.
Nó không hề tức giận.
Ngược lại , mắt mở to đầy kinh ngạc.
Giống như vừa tìm được đồng minh.
“Hả? Con thấy dì lúc nào cũng ăn ngon lành, cứ tưởng chỉ có mình con thấy khó ăn thôi chứ.”
“Haizz…”
Tôi thở dài một tiếng.
“ Tôi giả vờ đấy, thật ra lần nào cũng ăn không no.”
“Con cũng vậy !”
Nó kéo ngăn kéo ra , bên trong đầy ắp đồ ăn vặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-con-rieng-cua-chong-ghet-noi-xau-chong-mot-cau-lai-tro-thanh-nguoi-than/1.html.]
Phụt!
Hai chúng
tôi
nhìn
nhau
rồi
bật
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-con-rieng-cua-chong-ghet-noi-xau-chong-mot-cau-lai-tro-thanh-nguoi-than/chuong-1
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi nó lại tắt đi .
Khôi phục vẻ lạnh nhạt như cũ.
“Con phải làm bài tập rồi .”
Bị đuổi ra khỏi phòng, tôi không những không buồn.
Ngược lại còn thấy vui.
Đây là lần nó nói chuyện với tôi nhiều nhất trong suốt một năm qua.
Xem ra lên mạng học hỏi cũng có ích thật.
2
Tôi vội vàng quay lại bài đăng, chia sẻ với mọi người .
【Cảm ơn mọi người đã góp ý, vừa rồi tôi thử cùng con gái riêng “ nói xấu ” ba nó nấu ăn dở, không ngờ con bé không những không giận mà còn chủ động cho tôi vào phòng, còn nói chuyện với tôi tận tám câu! Tôi thật sự vui quá! Mọi người ơi, tiếp theo tôi nên làm gì để tiếp tục kéo gần khoảng cách với con bé đây?】
Không ngờ bài viết của tôi lại được nhiều người chú ý như vậy .
Vừa đăng lên đã nhận được không ít phản hồi.
Người đưa ra ý tưởng kia có vẻ rất kinh ngạc.
【Trời ơi dì ơi, cháu chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ dì làm thật luôn à ?】
Tôi không hiểu lắm.
【 Tôi cứ tưởng bạn muốn ám chỉ “kẻ thù của kẻ thù chính là bạn”.】
Bên dưới một loạt bình luận cười ha ha.
Nhưng cũng có không ít người thật lòng muốn giúp tôi .
【Nghe bạn kể thì con bé có vẻ không dám góp ý với ba nó, vậy thì bạn làm “ người xấu ” thay nó, nói với chồng bạn đi . Như vậy bạn vừa không phải ăn đồ dở, lại vừa ghi điểm trong mắt con bé.】
Sau khi mẹ của Tịnh Tịnh qua đời, chồng tôi luôn cảm thấy có lỗi với con.
Mỗi ngày đi làm về đều đích thân vào bếp nấu ăn.
Chỉ tiếc là tay nghề… thật sự khó mà khen nổi.
Ngon hay dở hoàn toàn dựa vào may rủi, mặn hay nhạt thì tùy cảm hứng.
Tôi từng đề nghị để tôi nấu, nhưng anh lại không chịu.
Tịnh Tịnh là đứa trẻ hiểu chuyện, sợ làm ba buồn nên cũng không dám nói .
Tôi cũng ngại mở lời.
Nhưng bây giờ, không nói không được nữa rồi .
Vừa rồi nhìn đống đồ ăn vặt trong ngăn kéo của con bé, tôi để ý kỹ thì toàn là đồ nhiều calo mà ít dinh dưỡng.
Đang tuổi phát triển, sao có thể ngày nào cũng ăn mấy thứ đó để chống đói được chứ.
Bữa tối.
Lão Lâm nấu ba món.
Thịt kho hầm với táo gai.
Sườn om với vải thiều.
Trứng xào với kiwi.
Nhìn mà tôi tối sầm mặt mày.
Tịnh Tịnh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy mấy món trên bàn.
Biểu cảm như mất hết hy vọng sống.
Lão Lâm thì thật thà, chẳng nhận ra chút nào.
Vẫn vui vẻ giới thiệu “món sáng tạo” của mình .
“Tịnh Tịnh, sáng nay con nói muốn ăn trứng xào cà chua đúng không ? Nhà mình hết cà chua rồi , may mà ba nghĩ ra cách thay bằng kiwi, con nếm thử xem ngon không .”
Khóe miệng Tịnh Tịnh giật nhẹ, như đang đấu tranh: “Ba, hay là…”
Lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong.
Nhìn thấy vài sợi tóc bạc nơi thái dương của ba.
Nó lặng lẽ gắp một miếng bỏ vào miệng.
“Ngon ạ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.