Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Lôi xuống, đá-nh hai mươi trượng, răn đe một chút đi ."
Người bị nàng ta chỉ vào là thứ nữ của một vị quan tứ phẩm trong kinh.
Nàng ấy lập tức sợ tới mức mặt cắt không còn giọt má-u:
"Quý phi nương nương tha mạng! Y phục này là, là..."
Ánh mắt nàng ấy rơi trên người đích mẫu mình , đầy vẻ không thể tin nổi.
Vị phu nhân kia không nhìn nàng ấy , chỉ thản nhiên chỉnh lại áo choàng cho nữ nhi ruột của mình .
Ta nhìn nhìn đích mẫu và Chu Thanh Du. Hai người bọn họ co cụm một chỗ, giống như hai con chim cút bị dọa sợ, trên mặt viết đầy chữ: "Còn có thể hại người như thế này sao ??"
Cô nương đó mặt đầy tuyệt vọng, không một lát sau trán đều dập đầu đến chảy má-u. Quý phi lại không hề lỏng miệng.
Trong lòng ta hiểu rõ. nàng ta làm Quý phi hai năm, luôn nhắm vào ngôi vị Hoàng hậu, Hoàng thượng lại không đồng ý, thà rằng chọn người lập Hậu trong số các quý nữ tham gia cung yến lần này cũng không chịu thành toàn cho nàng ta . Hành vi này của Quý phi, chẳng qua là giế-t gà dọa khỉ, răn đe bọn ta mà thôi.
Thấy hai thái giám sắp lên lôi người đi , cuối cùng ta cũng không nhịn được :
"Khoan đã ."
Hiện trường im phăng phắc.
Chu Thanh Du sợ tới mức kéo mạnh vạt váy ta , hạ thấp giọng: "Chu Thanh Yến, ngươi điên rồi sao ?"
Ánh mắt sắc lẹm của Quý phi phóng về phía ta : "Sao nào, ngươi muốn cùng nàng ta chịu phạt à ?"
"Quý phi nương nương có điều không biết , hôm nay Sầm cô nương ăn mặc như thế này chính là vì ngưỡng mộ nương nương đã lâu."
Ta dập đầu một cái, ôn tồn nói :
"Sao nàng ấy lại không biết dung mạo mình tầm thường, cho dù ăn mặc giống nhau ,cũng không bằng được nửa phần khí độ của Quý phi nương nương. Chỉ là nghe danh nương nương trước khi vào cung vốn là con nhà tướng, năm mười bảy tuổi áo đỏ ngựa quý đi qua phố dài, phong thái ấy khiến ngàn vạn quý nữ trong mãi nhớ thương."
"Trong cung ai ai cũng biết , lần này Bắc quốc đại thắng, Hoàng thượng mới đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế khóa. Lại gặp dịp lễ Tết, nương nương vạn lần đừng tin lời xúi giục của kẻ có tâm địa xấu , khiến trong cung nhuốm má-u!"
Sắc mặt Quý phi dịu đi đôi chút.
Bình tĩnh lại , nàng ta cũng biết mình bị coi như quân cờ rồi .
"Thôi đi , trượng hình thì không cần nữa, ra cổng viên quỳ một canh giờ đi ."
Sầm cô nương thoát được một kiếp, mồ hôi lạnh đầm đìa, quỳ trên đất không ngừng dập đầu tạ ơn. Còn vị đích mẫu kia của nàng ấy thì bị người dưới tay Quý phi trực tiếp đuổi ra ngoài.
Cuối cùng, ánh mắt Quý phi rơi trên người ta . Nàng ta khẽ hừ một tiếng:
"Khéo mồm khéo miệng. Ngươi cũng đi quỳ cùng nàng ta đi ."
5
Cổng viên, hoa mai cùng với tuyết lớn lả tả rơi xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-tu-hon-xong-ta-quay-sang-hoi-cuoi-hoang-de/chuong-3
Sầm cô nương nước mắt lưng tròng: "Yến Yến, là ta nhẹ dạ tin kẻ xấu , làm liên lụy ngươi rồi ."
Ta lắc đầu: "Không sao ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bi-tu-hon-xong-ta-quay-sang-hoi-cuoi-hoang-de/chuong-3.html.]
Bên cạnh có một cung nữ canh chừng, sợ bọn ta lười biếng.
Ta suy nghĩ một chút, đưa cho nàng ấy một cái lò sưởi tay thêu bằng chỉ vàng, cười nói : "Trời lạnh, cô cô cầm lấy sưởi tay đi ."
Nàng ấy chạm thấy vàng vụn bên trong, mở một mắt nhắm một mắt, ngó lơ tư thế quỳ lười biếng của ta và Sầm cô nương.
Ta trấn an: "Dù sao cung yến còn hơn nửa canh giờ mới bắt đầu, chúng ta nói chuyện một chút, sẽ nhanh kết thúc thôi."
Thực ra ta và Sầm cô nương cũng không thân thiết lắm, chỉ là trước đây các quý nữ chơi trò khúc thủy lưu thương, ta bị người ta làm khó dễ, mà nàng ấy rất giỏi làm thơ, đã giúp ta một tay. Con người ta xưa nay biết ơn tất báo.
Trong lúc nói chuyện, tuyết càng lúc càng lớn, phủ đầy đầu đầy thân bọn ta .
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đạp lên tuyết.
Không đợi ta quay đầu, đã thấy cung nữ trước mặt quỳ sụp xuống: "Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng!"
"Không cần đa lễ."
Ta nghe thấy một giọng nói như châu như ngọc, âm cuối ẩn chứa sự sắc bén, dường như còn lạnh hơn cả màn tuyết ngập trời này .
Ta và Sầm cô nương vội vàng xoay người , quỳ về hướng Hoàng thượng đang đi tới.
Nghe hắn hỏi:
"Hai người này là ai, sao lại quỳ ở đây?"
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Cung nữ vội vàng nói : "Bọn họ mạo phạm Quý phi nương nương, nương nương bắt bọn họ quỳ một canh giờ để răn đe ạ."
Hoàng thượng cười nhạo một tiếng: "Lừa trẫm sao ? Ai dám mạo phạm nàng ta ? Cho dù thật sự mạo phạm, nàng ta phạt người mà chỉ bắt quỳ một canh giờ à ?"
Cung nữ không dám chậm trễ, lập tức đem chuyện vừa xảy ra kể hết ra một lượt.
Hoàng thượng nảy sinh hứng thú. Hắn tiến lên vài bước, đôi ủng màu vàng sẫm kia dừng lại ngay sát bên ta ..
"Ngẩng đầu lên."
Ta theo lời ngẩng đầu.
Hắn bỗng khựng lại : "Là ngươi?"
6
Đập vào mắt ta là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ngũ quan sâu thẳm, tư dung lộng lẫy.
Hắn mặc y bào màu đen, đai lưng bằng da thắt lại , làm lộ ra vòng eo thon gọn.
Ta chú ý tới phần cổ áo giao lĩnh của hắn có viền lông hồ ly trắng muốt, bên cạnh còn thêu họa tiết lan thảo màu đỏ thẫm, liền thầm ghi nhớ trong lòng, dự định sau Tết sẽ tới tiệm vải một chuyến, chuẩn bị cho hàng mới mùa xuân.
Một lát sau , ta lấy lại tinh thần: "Trước đây thần nữ chưa từng vào cung, sao Hoàng thượng có thể quen biết thần nữ?"
Hắn mỉm cười : "Hội đèn l.ồ.ng hôm đó, trẫm cũng ở t.ửu lâu đó."
Hóa ra là vậy . Vậy chắc hẳn, hắn cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa ta và Tiêu Ẩn, biết chuyện ta lấy danh nghĩa của hắn để kiếm được tám trăm lượng bạc rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.