Loading...
Được cùng anh dùng bữa là chuyện rất đỗi kỳ lạ với Lăng Nhữ Y, đặc biệt là bữa cơm chỉ có hai người, đây là lần đầu tiên cho nên Lăng Nhữ Y vô cùng hạnh phúc. Mặc dù cả bữa cơm cô chỉ cắm mặt xuống bàn ăn, Lăng Nhữ Y cũng cảm thấy rất mãn nguyện.
Dùng xong bữa, Lăng Nhữ Y và Mạc Đình Quân cùng lên giường ngủ, bởi vì hôm qua hai người đã hoạt động hết công xuất cho nên hôm nay anh cũng không chạm vào cô nữa. Mỗi người một bên giường ngủ, giống như lúc trước chiếc giường xuất hiện ranh giới rõ ràng, không ai phạm vào ai.
Ranh giới sẽ chỉ tồn tại cho đến khi Lăng Nhữ Y ngủ đi, khi cô đã chìm vào giấc ngủ sâu vô thức, Mạc Đình Quân giống như một kẻ trộm âm thầm lấn sang phần giường của cô, dang đôi tay rộng lớn ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng. Một vòng tay của anh đủ để bộc trọn Lăng Nhữ Y, áp cô vào lòng ngực, để gương mặt nhỏ tựa vào lồng ngực anh.
Còn anh cúi nhẹ đầu ngửi lên đỉnh đầu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, anh âu yếm Lăng Nhữ Y giống như một bảo vật, ôn nhu giữ lấy cô gái nhỏ trong lòng mình, chỉ là âm thầm ôm trong tay, không một ai được phép hay biết. Đến cả Lăng Nhữ Y cũng không được phép biết đến ôn nhu âm thầm này, một sự dịu dàng vụng trộm.
Mùi hương từ mái tóc cô nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hương cam thảo, thật dịu thật nhẹ xoa đi những khó chịu mệt mỏi một ngày dài, thật sự rất kỳ lạ. Từ khi nào Lăng Nhữ Y lại mang đến cho anh cảm giác thoải mái đến thế, cảm giác dịu dàng mỗi khi ôm lấy cô, anh giống như được chìm vào một thế giới bông gòn bồng bềnh, mệt mỏi đều bị đánh tan. Mùi hương của cô cũng thật thích, anh thích mùi hương dịu dịu cam đào, có khi là hương hoa anh thảo, mùi hương của cô hoàn toàn xua đi những mệt mỏi của anh. Những lúc gần đây, anh chỉ muốn ôm cô nhiều thêm một chút, dẫu cho có bao nhiêu mệt mỏi anh vẫn sẽ có một suy nghĩ rằng nếu quay trở về ôm cô vào lòng, chắc chắn anh sẽ không mệt mỏi nữa, sẽ chẳng có ưu phiền nào nếu anh ôm cô ấy trong tay.
Khi cô ngủ say, cô rất ngoan giống như một chú mèo nhỏ tìm chổ ấm, cô nằm yên trong vòng tay anh, lâu lâu sẽ cọ quậy tìm vị trí thoải mái rồi say giấc nồng.
Anh gần đây... Quả thật có một chút kỳ lạ, muốn được ôm cô nhiều thêm, được hôn cô nhiều hơn nữa. Tuy nhiên giữa hai người, rõ ràng là không có tình cảm, anh rõ ràng căm ghét cô cực độ nhưng vì sao cảm giác của anh lại biến thành thế này, ngày ngày càng ham muốn ôm ấp cô hơn... Nhưng Mạc Đình Quân chỉ có thể ôm cô khi sinh hoạt vợ chồng, ngoài việc đó ra, anh không có tư cách ôm lấy cô. Nếu anh đường đường chính chính ôm lấy cô sẽ rất kỳ lạ, điều đó sẽ đại diện cho một cái gì đó thay đổi.
Xoa dịu này, ham muốn này, kỳ lạ này thật giống như cảm giác mà trước đây anh giành cho Lăng Nhữ Nhi, nó giống y hệt cảm xúc anh giành cho Nhữ Nhi vậy. Thế nhưng anh đối với Lăng Nhữ Nhi là tình yêu, còn Lăng Nhữ Y, anh chỉ có chán ghét, vì sao lại có một chút tương đồng?
Là do anh đang biến Lăng Nhữ Y thành người mà anh thương nhớ, anh đang đem nỗi nhớ nhung về Nhữ Nhi đặt lên người Lăng Nhữ Y hay... Là do chính bản thân anh thật sự thay đổi?
Không, sẽ không phải thế, anh sẽ không thừa nhận cảm giác kỳ lạ này, Mạc Đình Quân sẽ chỉ vụng trộm ôn nhu như thế, anh sẽ cho là vì anh quá nhớ thương Nhữ Nhi, anh sẽ không thừa nhận bản thân đã thay đổi với Lăng Nhữ Y.
Tuyệt đối không, anh chỉ có chán ghét cô.
Hôn lên tóc mềm, thư giãn nhắm mắt, ôm mềm mại trong lòng không còn thứ gì có thể khiến anh ưu phiền nữa. Vẫn là căn phòng ngủ ấy, đơn độc bao năm nay đã biến mất, có một người ôm ấp một người chỉ là không một ai được hay biết.
Ngày hôm sau, Lăng Nhữ Y thức dậy, đập vào mắt chính là vòng tay quen thuộc ấy, dạo gần đây, mỗi khi thức giấc thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là một lồng ngực rộng, một bờ vai cứng rắn như một bức tường thành vững chắc. Tiếp đến là hơi thở dịu dàng phủ trên mái đầu, tiếp đến chính là một gương mặt chuẩn soái đập vào mắt.
Lăng Nhữ Y vẫn như cũ chậm chạp di chuyển tay anh đang ôm ở bụng, đặt tay anh xuống giường trống sau đó rốn rén xuống giường. Chạy vào nhà tắm với gương mặt đỏ ửng, thực hiện công tác tắm rửa rất nhanh gọn sau đó chạy đến công ty làm việc.
Cô rời khỏi nhà khi anh còn chưa thức dậy, đến công ty cực kỳ sớm, trên đường mua bữa sáng đến công ty ăn. Hôm nay, Lăng Nhữ Y phải chuẩn bị một tinh thần thật tốt để đối mắt với trưởng phòng Lâm.
Chỉ là bị mắng một chút, cô bị mắng đến quen rồi.
Lăng Nhữ Y ngồi ở bàn làm việc ăn bữa sáng của mình, hôm nay phòng trưởng phòng Lâm không có mấy âm thanh kỳ lạ nữa. Cô dùng xong bữa sáng thì nhân viên cũng dần xuất hiện, Nhan Tiểu Linh đến, nhìn thấy cô liền vô cùng kinh ngạc.
"Ay da, đến sớm thế" Tiểu Linh vỗ vỗ vai cô "Hôm qua sau lại nghỉ làm vậy, uống rượu nhiều quá đi không nổi à?"
"Ừm" Lăng Nhữ Y gật gật đầu, viện ra cái cớ "Hôm qua thức dậy đau đầu quá nên không đi làm."
"Ha, ai bảo cậu bữa trước uống cho lắm" Nhan Tiểu Linh cười lớn, sau đó khoanh lại hai tay, đôi mắt trừng lớn hung hăng bắt chước bộ điệu của trưởng phòng Lâm "Cô xem nơi này là cái chợ à, cô muốn đi làm thì đi làm muốn nghỉ thì nghỉ, đây là lần thứ mấy rồi? Cô xem lời nói của tôi là trò đùa với cô ư?"
"Đấy, hôm nay cậu sẽ được nghe những câu nói ấy" Nhan Tiểu Linh nhúng vai, vẻ mặt bấy lực cười.
Lăng Nhữ Y cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói, cười khổ "Thì lỗi tớ mà, đi làm như vậy bị khiển trách là đúng rồi, nghĩ mà xem có ai đi làm lại bữa làm bữa nghỉ, bữa trễ bữa vắng."
"Thế nghĩ mà xem có phu nhân nào phải đi làm như vậy?" Nhan Tiểu Linh biểu môi "Cậu thân là phu nhân, đi làm trong chính công ty chồng đã là một việc kỳ lạ rồi, còn bị nhân viên khinh thường, trên đời này chỉ có mình cậu thôi đấy."
Lăng Nhữ Y cười khẽ, chỉ có thể giải thích qua loa "Ở nhà một mình cũng không có gì để làm, đến công ty cũng có cái giết thời gian."
"Có mà bị mắng ấy chứ" Nhan Tiểu Linh nói, lúc này trưởng phòng Lâm từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Lăng Nhữ Y, trưởng phòng Lâm liền cau có khó chịu.
"Đấy, lão ta đến rồi" Nhan Tiểu Linh che miệng nói với Nhữ Y, Lăng Nhữ Y vẽ ra nụ cười tạm bợ. Trưởng phòng Lâm lướt qua Nhữ Y và Tiểu Linh với gương mặt vô cùng khó chịu, nhưng ông ta lại không nói gì cả lướt qua.
Khiến cho Tiểu Linh cũng phải ngạc nhiên "Ôh, hôm nay ông ta không gọi cậu vào phòng mắng sao?"
"Chắc là..." Chấm chấm mồ hôi, Lăng Nhữ Y cười thầm, bàn tay che mặt "Không mắng nổi nữa rồi."
Có mắng thì cô vẫn tái phạm thôi ah, hôm trước trưởng phòng cũng kiến nghị với giám đốc rồi, lão đâu còn làm gì được cô, có mắng nữa chỉ tổ hao nước bọt.
Lăng Nhữ Y thuận tiện vượt qua trưởng phòng Lâm, những tưởng cô sẽ có một ngày thoải mái ở công ty, cho đến gần giờ nghỉ trưa. Thư ký Hạ đi xuống phòng kế toán với gương mặt lạnh lẽo, giọng nói khó chịu ánh mắt cũng khó chịu.
"Lăng tiểu thư, Mạc tổng gọi cô."
Mạc tổng lại gọi, hôm trước Mạc tổng cũng gọi phu nhân một lần, hôm nay lại gọi lên, bọn họ có chuyện gì sao? Mối quan hệ của phu nhân và Mạc tổng có chuyển biến gì rồi sao?
Đó là những gì mà các nhân viên phòng kế toán đang nghĩ khi Hạ Tình xuống gọi Lăng Nhữ Y, không riêng gì nhân viên khác, bạn thân Tiểu Linh cũng đang rất bất ngờ, nhanh xoay đầu hỏi bạn hiền, không quên lấy lệ, cố ý nói lớn để mọi người nghe thấy.
"Lại gọi? Cậu và Mạc tổng dạo này vui vẻ đến thế à?"
Lăng Nhữ Y nhìn Tiểu Linh chớp chớp mắt, sau đó xoay đầu nhìn Hạ Tình, gương mặt Hạ Tình sau khi nghe câu nói của Tiểu Linh càng đen hơn. Lăng Nhữ Y nâng ra nụ cười tạm bợ, vội vàng giải thích, đánh tan suy nghĩ của mọi người.
"À thì... Có lẽ là do sắp đến sinh thần của ông nội cho nên có nhiều vấn đề cần nói chuyện."
Câu nói của cô khiến cho mấy nhân viên thở phào, hai vai hạ xuống rõ, họ dễ dàng tin lời Nhữ Y, còn Tiểu Linh còn lâu mới tin lời cô, gương mặt tròn vểnh vểnh về phía những người kia, cái miệng nhọn hoắc.
"Bàn chuyện cũng không về nhà bàn được sao mà cần phải ngay lúc này, chẳng phải hôm trước cậu cũng bảo bàn chuyện, bàn chuyện cả buổi trưa đấy sao?"
Lời Tiểu Linh, Lăng Nhữ Y chỉ có đen mặt, thật sự chỉ muốn nhét hết đống giấy vụng bịt cái miệng tài lanh của cô bạn kia lại, cô liếc mắt ám thị Tiểu Linh im miệng lại. Cơ mà Tiểu Linh không có sợ, chỉ có càng cao hứng hơn.
Mấy nhân viên bình thường nghe thấy, vừa mới thở phào lại rơi vào màn lo lắng, bọn họ lo lắng bởi vì, nếu phu nhân thật sự được sủng lại, vậy bấy lâu nay bọn họ theo phe của Hạ Tình chắc chắn sẽ chết mất. Còn có cả mấy người hay khinh thường Lăng Nhữ Y, ngay lúc này đều đã tái mặt.
Hạ Tình nhìn thấy mấy người từng a dua bè phái bây giờ đã xanh mặt, lập tức trừng mắt, khó chịu mạnh miệng nói lớn.
"Mạc tổng bảo phu nhân lên phòng bàn chuyện công việc gấp, lát nữa Mạc tổng còn có công việc, phu nhân không nên chậm trễ."
Nghe vậy, Lăng Nhữ Y vội vàng giải vây, ngón tay kí đầu Tiểu Linh "Đấy, đã nói là có công chuyện, cái đầu của cậu toàn nghĩ linh tinh."
Tiểu Linh biểu môi, đôi mắt to tròn đáng thương hai tay ôm đầu.
Lăng Nhữ Y vội vàng rời đi, mấy nhân viên kia mới thật sự thả lỏng.
"Tưởng gì, ra là chỉ bàn chuyện" Nhân viên A thật sự đã lo lắng ah, phu nhân được sủng lại, cô chắc chắn sẽ mất bát cơm vì từng miệt thị phu nhân.
"Cơ mà lo lắng cái gì, giám đốc rõ là ghét cô ta, từ lúc trước đã vậy rồi, sẽ không có chuyện cô ta được ưu ái đâu" Nhân viên B trấn an cô A cũng như trấn an bản thân mình.
Nghe hai nhân viên bàn tán, khoé môi Hạ Tình liền nâng lên vui vẻ, cũng thả lỏng hai tay đã căng thẳng từ lúc nào, xoay người rời khỏi phòng kế toán.
Nhữ Y một mình đi lên phòng tổng, vì lời nói của Hạ Tình lúc nãy, cô quả thật tin tưởng rằng anh có chuyện cần nói. Nhanh chóng đi lên tầng tổng, gõ cửa ba cái sau đó đẩy cửa đi vào.
Gương mặt non tơ như bánh sữa, đôi mắt tròn xoe như hai hạt ngọc tròn đi đến trước bàn làm việc của anh, khẩn trưởng hỏi.
"Anh tìm em hả? Có chuyện gì à?" Hạ Tình nói là có chuyện gấp ah, cô nhìn anh chăm chú.
Anh đang tập trung vào màn hình máy tính, gương mặt điển trai hàng lông mày rậm nghiêm chỉnh, xương mũi cao tuấn lãm, bạc môi càng uy lãm hơn, đặc biệt là ánh mắt diều dâu đánh mồi trên màn hình máy tính. Mạc Đình Quân nghe thấy giọng nói dịu dàng, đầu lông mày lập tức hưởng ứng nhướng lên, ánh mắt đá khỏi màn hình di chuyển sang dịu dàng bên cạnh.
Anh nhanh chóng bỏ đi dáng vẻ tôn nghiêm, tựa mình trên ghế tổng dài lập tức biến thành một bộ dạng lười biếng, bàn tay to cầm lấy cà vạt nới nới, ngón ta thon dài kéo lỏng cà vạt xuống.
"..." Lăng Nhữ Y ngừng động, khẩn trưởng bị dập tan, tuy là anh chưa có nói gì nhưng hành động tháo cà vạt lười biếng tựa mình trên ghế tổng kia đủ để cô hiểu anh muốn cái gì, nhưng... Giữa trưa?
Cô mím mím môi hồng, mắt nhìn trái nhìn phải giọng nói nhỏ xíu như con cún nhỏ cụp tai "Không phải là có chuyện cần nói sao?"
Mạc Đình Quân tháo ra cà vạt, hai dây cà vạt thả trên hai lồng ngực vững trải, tháo ra cúc áo trên cổ đến cúc áo trước ngực, làn da màu nâu lộ ra cùng lồng ngực săn chắt. Anh tựa mình vào ghế, hai chân mở ra để vị trí hạ thể nhô lên, ánh mắt nóng rực dán chặt trên người Lăng Nhữ Y.
Cô càng rụt rè, hai tay phía trước bấu vào nhau, gương mặt nhỏ thẹn cúi xuống, Mạc Đình Quân càng nhìn càng nóng, thật muốn nhanh chóng đè nữ nhân kia xuống nga. Chỉ mới nhìn thấy cô, áo sơ mi màu ngà đơ giản với chiếc váy chữ A công sở đơn điệu, chỉ đơn giản như vậy vì sao vừa nhìn đã khiến anh phát nóng, vừa thấy đã muốn chạm, muốn hôn, muốn thượng?
Từ khi nào mà anh lại mất đi nghị lực đàn ông đến như thế kia chứ?
Mắt đen bắn ra tia lửa, Mạc Đình Quân duật ra hơi nóng hưởng thẳng đến phía Lăng Nhữ Y.
"Có chứ, em đến đây tôi nói cho em."
"Nhưng mà em..." Lăng Nhữ Y dậm chân một chỗ, mắt đẹp nâng lên nhìn anh, thẹn thùng hai gò má đỏ đỏ "Em không muốn..."
Đi đến chỗ anh sao?
Với bộ dạng kia của anh, đi đến chỗ của anh chắc chắn xảy ra chuyện, hai người chắc chắn sẽ phát sinh, cô không muốn bị cởi đồ ah, đang là ban ngày ban mặt còn ở công ty. Lần trước bị trưởng bộ quy hoạch nhìn thấy đã rầm rộ một trận, thế mà bây giờ anh vẫn muốn tại nơi này cùng một chỗ sao?
Mạc Đình Quân nâng lên bạc môi ma mị, nụ cười gian tà giống như một tên yêu râu xanh nhìn con thỏ bạch, mấy ngón tay thon dài đặt ở hạ thân, vừa nhìn cô vừa ma quỷ kéo xuống khoá quần.
"Em ngoan thì có thể xong sớm một chút, nếu không, tôi không đảm bảo em có thể về phòng làm việc đúng giờ."
"Anh thật sự không đợi buổi tối được sao?" Lăng Nhữ Y mím môi, hai má đỏ hồng mắt đẹp mị lên nhìn anh rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác, dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa tức giận thật mị lực làm sao, càng kích thích tứ chi tê dại của Mạc Đình Quân gào thét.
Anh rất nhanh nâng mắt đen ủy mị, đưa ra đàm phán, âm sắc trầm trầm khàn khàn.
"Được thôi, cho em lựa chọn giữa ba giờ nghỉ trưa và tối nay."
Đơn nhiên là buổi tối sẽ thích hợp hơn, ở nhà cũng sẽ chẳng sợ ai bắt gặp, còn bây giờ là giữa trưa ở công ty ah, Lăng Nhữ Y nhanh chóng đáp lời.
"Tối nay."
"Em chắc chưa?" Mạc Đình Quân thở nhẹ, ngón tay thon dài nâng đỡ gương mặt, ngón tay trỏ dài mân mê sờ càm, gật gù chấp nhận "Vốn định cho em buổi tối để nghỉ ngơi nhưng có lẽ em không cần, so với ba tiếng nghỉ trưa thì cả đêm vẫn thích hơn đi."
Mạc Đình Quân kéo lên khoá quần, thu lại bộ dạng dâm tặc của mình "Em về phòng làm việc đi."
Lăng Nhữ Y được cho phép trở về, nhưng chân cô không thể động đậy được, làm sao cô có thể bước ra khỏi phòng khi đêm nay sẽ không được ngủ.
Tất nhiên, ba giờ nghỉ trưa so với cả đêm mới là tốt hơn.
Ặc, thật sự cảm thấy hối hận với câu trả lời vừa rồi.
Lăng Nhữ Y mím môi hồng, gò má đỏ thẹn, bước chân ngược lại không xoay đi mag hướng đến phía anh, cao gót gõ xuống mặt sàn bóng, bước đến trước mặt anh, mặt Lăng Nhữ Y phát nóng đỏ hoe. Đôi mắt thỏ bạch lấp lánh ánh sao nhìn anh, hai gò má thiếu nữ ửng hồng.
Mạc Đình Quân vừa nghiêm mặt lại liền buông thả thành bộ dạng cực kì hưởng thụ diễm lệ trước mặt, giống như anh đã dự đoán trước vậy, cực kì thoả mãn nhìn tiểu mỹ nữ đang thẹn thùng chuẩn bị trèo lên ghế.
Chiếc ghế tổng này cô đã trèo lên một lần, nó có thể chịu được hai người một cách đơn giản, lần này Nhữ Y không sợ ngã nữa. Cô dễ dàng trèo lên người anh, hai tay câu lấy vai anh, hai gối trèo lên ngồi lên hạ thân nóng như lửa bỏng kia.
Cô thẹn, âm thanh nhỏ xíu, mắt chớp khẽ nhìn anh.
"Chẳng phải bảo có chuyện cần nói sao?" Anh bảo cô đến thì anh sẽ nói, cô đến rồi đây aaa.
Cô ngự trên người anh, mùi hương thơm dịu lập tức phản phất vào mũi, Mạc Đình Quân hướng đến cổ nhỏ trắng nõn hít vào một hơi, rít một hơi thật sâu hệt như kẻ nghiện thuốc phiện.
Âm sắc anh trầm lặng, yêu râu xanh ma quỷ dụ dỗ tiểu thỏ bạch.
"Muốn nhờ em giúp tôi giải tỏa căng thẳng một chút."
"...?" Lăng Nhữ Y chớp chớp mắt, cảm giác một hơi hít vào thật sâu ở bên cổ gáy thật nhột. Đầu não đang tải dữ liệu, cô thì có thể giúp gì cho anh để giảm căn thẳng kia?
"Làm cái gì?" Cô ngơ ngác hỏi.
Mạc Đình Quân nạp vào một hơi á phiện, thoải mái đến từng sợi thần kinh, anh ngửa mặt, hôn lên càm nhỏ chạy lên cánh môi, bốn cánh môi áp vào nhau, Mạc Đình Quân liền cắn lấy cánh môi mềm mại.
Tình trạng hiện tại của cô, cô còn không biết rằng hai người sẽ làm gì sao? Mạc Đình Quân phì cười, tay nâng một bên gương mặt nhỏ, áp lên cánh môi hồng, hai người gần trong gang rất, môi gần chạm môi, đầu mũi chạm đầu mũi, cười tà tà cho cô đáp án.
"Tập thể dục."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.