Loading...
Năm mười sáu tuổi, Lăng Nhữ Y viết lá thư tình đầu tiên, gửi tình vào giấy, gấm ý vào hộp thư.
Bởi cô không có số điện thoại của anh, cô chỉ gặp anh một lần ở tiệc mừng thọ, lần đó gặp nhau cô bé ngại ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, đừng nói là số điện thoại đến mấy câu chào hỏi Nhữ Y còn bập bẹ, cô chỉ biết được anh là con trai chú Mạc.
Cho nên, muốn gửi tâm ý cho anh, Lăng Nhữ Y chỉ còn cách viết vào thư tay, viết ra những dòng tâm tư ngây thơ của nàng thiếu nữ, bộc lộ cảm xúc trong sáng của thiếu nữ đáng yêu đang thầm thương trộm nhớ một anh chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
Lá thư năm đó đến giờ vẫn không được hồi âm, anh không hề hồi đáp lại, chối từ hay chấp nhận cũng không được biết, lá thư tình đầu tiên mãi mãi không có câu trả lời. Năm mười sáu tuổi, thư tình trao anh đã không được hồi âm.
Giống như định mệnh đã an bày trước rằng cô vĩnh viễn không có được tình cảm của anh vậy, giống như lá thư tình đầu tiên mãi không có lời hồi đáp, ngày hôm nay đứng trước anh, cô đã có thể chấm dấu kết cho tình yêu ngây dại này.
"Em không ép buộc anh nữa, anh có thể tự do rồi" Cô cười khẽ, trong mắt ý cười thanh thản, cô biết anh đã mong chờ kết quả này, kết quả mà cô không bao giờ mong muốn nhưng nó vẫn phải xảy ra "Mình ly hôn đi."
Cô nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương, nâng niu ngắm nhìn anh giống như lần cuối cùng, cô đã biết câu trả lời của anh.
Anh sẽ rất vui mừng khi được cô giải thoát, được giải thoát khỏi xiềng xích hôn nhân mà anh chán ghét đến tận xương tủy, anh hẳn sẽ rất hạnh phúc.
"Em sẽ viết đơn, anh ký tên rồi mang đến cục dân chính đi, đều là thuận tình ly hôn nên không cần phải ra toà làm gì, trong thời gian kết hôn cũng không có tài sản chung, à... có căn hộ này..." Nhữ Y ngước mắt nhìn xung quan căn phòng, nhìn ngắm mấy món đồ vật trang trí "Ừ thì... Thuộc về ai cũng được, chỉ cần hạn chế tranh chấp, em không muốn làm lớn chuyện, anh cũng vậy mà."
Anh là người có tiếng tăm trên thương trường, cánh báo trí săn đón anh không ít, nếu cả hai ly hôn chắc chắn sẽ làm mồi cho giới báo chí, chuyện ly hôn của anh cũng đủ để họ viết ra mấy bài báo kiếm miếng cơm. Cho nên Nhữ Y phải hạn chế tối đa lùm xùm, cô muốn giải quyết chuyện ly hôn trong ổn thoả.
Nói rồi, cô xoay người kéo lại cửa sổ không để gió lạnh ùa vào nữa, xoay bước đi đến bàn làm việc của anh, mở hộp tủ bàn lấy ra một tờ giấy trắng, tay hướng đến hộp đựng bút.
Mạc Đình Quân nghe cô an bày, gương mặt ngày càng trở nên lạnh đi, giống như bóng ma đen dần hoà tan với màn đêm, con ngươi anh đột nhiên rực đỏ, bắn ra tia lạnh lẽo.
"Không."
Lăng Nhữ Y dừng lại hoạt đoạt, bàn tay đang đưa trong không khí cũng ngừng, cô xoay người lại nhìn anh, không hiểu ý của anh.
Không? Không cái gì? Cái gì không? Là chuyện phân chia căn hộ hay là chuyện lùm xùm, anh không muốn giải quyết trong êm đẹp mà làm to làm lớn chuyện lên sao?
Cô nhìn anh, không hiểu chau nhẹ đôi mi, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh không chớp. Mạc Đình Quân nâng bước chân uy lực tiến đến phía cô, đứng trước mặt cô, chiều cao chênh lệnh, anh đứng gần cô, cô phải ngước mắt mới nhìn được anh.
Anh hạ mắt nhìn gương mặt nhỏ, nâng lên bàn tay to chạm lên một bên gò má của Nhữ Y, bàn tay anh to lớn chứa đựng cả một bên gương mặt của cô. Đột nhiên anh đụng chạm, Lăng Nhữ Y giống như bị một dòng điện động chạm vào thân thể, cô lui bước nhanh nhưng phía sau cô đã là bàn làm việc. Chân lui một bước cơ thể dính sát vào bàn làm việc phía sau, hai tay cô nắm lấy cạnh bàn, mười đầu móng tay bấm vào bàn gỗ.
"Em nghĩ tôi là ai mà em muốn cưới thì cưới, muốn ly thì ly?" Anh nắm lấy gò má cô, con ngươi bắn ra tia lửa nhuộm màu đỏ máu, cúi đầu nhìn vào đôi mắt tròn ngơ ngác, khoảng cách gương mặt hai người rất gần, chớp mũi chạm vào chớp mũi, cách một lớp không khí thì môi sẽ chạm môi. Anh gần sát trước mắt cô, cô không thể né tránh, bắt buộc nhìn gương mặt tức giận, con ngươi hằn tơ máu kia.
Lăng Nhữ Y sợ hãi, anh giống như con quỷ dữ chuẩn bị nuốt tươi cô, hai tay cô chống đỡ mặt bàn phía sau, ngón tay cào cấu vào bàn gỗ kéo ra vết chai chì trên mặt bàn. Anh nắm gương mặt cô nâng lên nhìn anh, thanh âm u ám.
"Trả tôi về cho chị em? Mẹ nó, tôi là đồ chơi của em chắc?" Bàn tay anh nắm bên gò má siết chặt hơn, lực đạo bàn tay anh mạnh hơn khiến một bên mặt của Nhữ Y tê rần, anh bật ra tiếng rít thở nặng nề "Ba năm trước em bức Nhữ Nhi bỏ đi, em buộc tôi cưới em, bây giờ Nhữ Nhi không trở về, em lại muốn rời đi?"
Lời nói của anh đầy hận thù mà nặng nề, hơi thở nóng rực phà lên người cô, bức cô đến thở cũng không dám, trái tim run rẩy đập loạn, cô nói nhanh "Chẳng phải anh... Rất ghét hôn nhân này sao? Hôn nhân này đều là ép buộc anh, bây giờ em không ép anh nữa, em không gò bó anh nữa, chẳng phải... Là anh nên cảm thấy vui mừng đi?"
Chẳng phải anh luôn muốn kết thúc mối quan hệ này sao, ba năm nay hôn nhân này đều là do cô cứng đầu gượng ép, cứng đầu đeo bám anh, ngay lúc này cô giải thoát cho anh, đáng lý ra anh phải vui mừng chứ, vì sao lại tức giận?
Mạc Đình Quân siết chặt gương mặt cô hơn, Nhữ Y đau đớn chau chặt hai hàng lông màu cũng không dám phát ra tiếng than thở.
"Vui mừng? Tôi nên cảm thấy vui mừng?" Mạc Đình Quân bật ra hơi thở nóng rực, tức giận ngày càng một lớn, anh nhếch ra nụ cười nửa miệng "Em ép tôi cưới em, em ép người tôi yêu rời bỏ tôi, bây giờ em cũng muốn rời bỏ tôi?"
Người tôi yêu... Nghe thật ngưỡng mộ làm sao.
Lăng Nhữ Y đau đớn nhăn mày, ép ra giọt nước mắt nóng hổi, cô biết mình có tội, cô chưa từng chối bỏ tội lỗi của mình, cô bất lực nhìn anh trong đau đớn.
"Vậy thì anh muốn em làm cái gì anh mới nguôi ngoai chuyện cũ? Em phải làm cái gì thì anh mới tha thứ cho em?"
Đối với đau đớn trên mặt cô, mặt anh chỉ có lạnh, trong mắt chỉ có tức giận đầy máu.
"Em không được rời khỏi tôi, cả đời này của em cũng không được phép tự ý rời khỏi tôi, trừ khi tôi chán em, trừ khi tôi đuổi em đi, còn không, em không được phép rời khỏi tôi" Mạc Đình Quân nâng lên ngón tay cái, lau đi giọt nước mắt ấm nóng mới vừa chảy xuống lấp lánh trên gò má nhỏ "Tôi của bây giờ đều là do em ban cho, em phải chịu trách nhiệm với tôi."
Sức ép từ giọng nói của anh khiến cho Nhữ Y không dám thở, nước mắt cứ rưng rưng trên hai hàng mi đỏ ửng, chau lại đôi mày thanh tú, thanh âm cô trở nên run rẩy.
"Em cũng đã nghĩ như vậy..." Hai hàng mi lấp lánh chạy xuống, hai ba giọt nước mắt ào ào chảy trên gò má, anh cũng không thể lau kịp mấy giọt nước mắt ấy, cô thổn thức nhìn anh, ứa ra nước mắt đớn đau từ cõi tim mình "Em đã nghĩ rằng em sẽ phải cố gắng bù đắp cho anh, bằng mọi giá... Em phải bù lại những gì em đã gây ra... Nhưng... Nhưng mà... Cái giá quá đắc... Một sinh mạng là đủ rồi... Đủ rồi..."
Cái giá của việc yêu anh, cái giá của việc cố gắng đeo đuổi, cố gắng giữ lấy anh là một sinh linh bé nhỏ.
Mạc Đình Quân nhếch lên nụ cười, bàn tay nắm lấy gương mặt cô, áp sát vào cánh môi hồng, chỉ cách một tầng không khí nhỏ, anh thều thào, hơi thở phà ra.
"Nhưng tôi còn chưa thấy đủ."
Lăng Nhữ Y hít vào hơi thở của anh, anh vừa nói dứt lời đã áp môi lên môi cô, cại mở hàm răng tìm vào miệng cô ngậm mút. Lăng Nhữ Y vội nâng tay đặt trước lồng ngực anh cố hết sức dùng lực đẩy ra nhưng anh một li cũng không di chuyển, đổi lại hai tay anh giữ lấy đầu cô càng chặt hơn, anh ngấu nghiến hôn, cấu xé hai cánh môi, càn rỡ đầu lưỡi.
Lăng Nhữ Y bị hút hết không khí, anh mút hết ngọt ngào trong miệng, ngấu nghiến gặm nát môi nhỉ sưng đỏ. Vừa hôn vừa kéo cô đi đến giường lớn, dứt ra nụ hôn anh đẩy cô ngã xuống giường, tháo ra thắc lưng kéo xuống khoá quần.
Gương mặt anh đen tối nhếch ra nụ cười lạnh, giọng nói giá rét làm tê buốt tâm hồn Nhữ Y.
"Dùng cả đời này của em cũng không đủ."
Ngã xuống giường, cô chỉ vừa nâng đầu dậy người kia đã vồ đến ngấu nghiến thể xác cô.
Chị y tá nửa phần quan tâm, nửa phần tò mò đứng trước phòng phu nhân.
Không biết ông Mạc sẽ đối xử với phu nhân thế nào, hôm đó mặc kệ phu nhân van xin, ông Mạc vẫn rất tuyệt tình tước bỏ đứa nhỏ, lúc này hai người bên trong nói chuyện, cô y tá lo lắng cho Nhữ Y.
Tay đặt trên chốt cửa, cô y tá nhẹ nhẹ ấn chốt đẩy nhẹ cửa, cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ, ngay lập tức một loạt âm thanh lọt ra ngoài.
Thanh âm nức nở khóc lóc của phu nhân, ông Mạc lại làm gì phu nhân rồi ư? Nhưng... Âm thanh này có chút kì lạ, mang theo rên rỉ ưm a trong tiếng khóc. Chị y tá chưa tải được vấn đề chau mày, lỗ tai vểnh lên nghe thật kỹ tiếng của phu nhân.
Hơi thở vội vàng dồn dập, ư ư a a rên rỉ trong tiếng khóc hức hức, một trào âm thanh ba ba bạch bạch phát ra, tiếng lạch phạch của hai thân thể va chạm điên cuồng rồi đỉnh điểm một âm rên rỉ thống khổ.
"A..."
Chị y tá lập tức nhận ra vấn đề, gương mặt chị ửng hồng, tay nắm chốt cửa kéo lại, trước khi cánh cửa đóng chặt lại, chị còn nghe một đoạn thoại nhỏ.
Âm thanh tiếng nói thê lương run rẩy.
"Anh... Tha cho em..."
Đáp lại là giọng nói cương nghị của ông Mạc, ông ấy vẫn rất tuyệt tình từ chối mọi thỉnh cầu của phu nhân.
"Không."
Dây dưa một đêm, Mạc Đình Quân thao túng Lăng Nhữ Y như một con rối, sau một tuần không động, Mạc Đình Quân vô cùng đói khát Lăng Nhữ Y. Anh quấn chặt cô cả đêm dài, mặc cho Nhữ Y van nài anh đến thế nào, anh vẫn cứ thế ôm lấy cô thao trừ bất diệt.
Sáng hôm sau, Mạc Đình Quân dậy rất đúng giờ chuẩn bị đến Mạc thị, sau một đêm ăn no, tinh thần buổi sáng của anh vô cùng thoải mái. Lăng Nhữ Y cũng nghe tiếng động mà tỉnh dậy, đôi mắt cô mỏi mệt lật đật ngồi dậy mở tủ đầu giường lấy ra hộp thuốc tránh thai. Uống thuốc xong, cô nằm lại giường, thở ra hơi nặng trĩu, đôi mi cong dài nhẹ nhàng khép lại.
Nhữ Y ngủ đến buổi trưa, chị y tá hôm qua đã được nghe trộm một màn kịch tính, biết được phu nhân hôm nay sẽ dậy muộn, lo lắng cho sức khoẻ của phu nhân, cô nấu món cháo thịt hầm để tẩm bổ, Nhữ Y vừa dậy, chị mang bát cháo thịt hầm nóng hổi bốc ra làn khói trắng đặt lên bàn ăn nhỏ.
"Phu nhân ăn đi cho ấm người."
Lăng Nhữ Y ngồi tựa vào tường, lồng ngực nặng nề khó khăn hít thở, cô nhìn bát cháo nóng, làn khói trắng bay lên mang theo hương thơm thịt hầm. Bộ dạng cô có một chút xốc xếch, cô đang mặc áo sơ mi của Mạc Đình Quân. Đêm qua khi hoàn thành, cô mơ màng nằm đó, anh mang đến áo sơ mi của anh mặc vào cho cô. Áo của anh rất rộng, hoàn toàn biến thành một chiếc váy cho Nhữ Y, cổ áo rộng chảy xuống lộ ra gò bồng đào căng tròn mọng nước, trên hai đồi bồng đầy vết hôn tím đỏ, trên hai xương thiên nga cùng cổ mềm cũng đầy đặc vết hôn. Chị y tá đã biết việc hai người làm, nhưng khi nhìn thấy mấy dấu tích trên người phu nhân không khỏi bất ngờ đỏ mặt.
Lăng Nhữ Y túm lại cổ áo, thẹn thùng khi nhận thấy ánh mắt của chị ý tá, cô không thể mang bộ dạng này dùng bữa. Vội càng nâng bước xuống giường, càng không biết khi cô bước xuống, áo sơ mi to rộng đủ phủ qua mông cô, cặp đùi trắng múp ửng đỏ những dấu vết bàn tay, còn có vết dấu răng.
Bước chân chạm đất, đôi chân trắng múp với những vết hôn, vết cắn đỏ giống như thêu hoa trên gấm, làn da ủ ấm trong chăn đột nhiên chạm vào tần không khí lạnh, cô rùng người, nhìn chị ý ta đang càng ngơ ngác nhìn cô chăm chăm, Nhữ Y thẹn đến đỏ người, vội vàng chạy lại tủ quần áo túm bừa một bộ đồ ngủ rồi phi vào phòng tắm thay.
Đi ra với bộ quần áo ngủ dài tay dài chân, giấu đi những vết hôn ấn định chủ quyền kia, nhưng cô vẫn không tài nào giấu hết chúng, trên cổ vẫn lộ ra mấy vết. Nhữ Y thẹn thùng ngồi ăn cháo hầm của chị y tá, hôm nay chị y tá đã thay thuốc thành thuốc bổ.
Chị nói "Hôm nay phu nhân không cần uống thuốc kia nữa, chỉ cần uống thuốc tẩm bổ thôi."
Lăng Nhữ Y húp một thìa cháo, hội ứng chị ý tá mà gật gật đầu.
"Cả tuần nay phu nhân chỉ ở trong phòng, phu nhân có muốn ra ngoài hóng gió một chút không?" Chị y tá đề nghị.
Với bộ dạng này, Lăng Nhữ Y không muốn đi ra ngoài, biết rằng chị muốn tốt cho cô nhưng Nhữ Y chỉ có thể từ chối, cô lắc nhẹ đầu "Em ở phòng là được rồi."
Vốn chị muốn dắt phu nhân đi hóng gió cho thoải mái một chút, nhưng phu nhân đã không muốn, chị cũng không thể ép.
"Vậy phu nhân cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, nếu mà có ngột ngạt quá, muốn ra ngoài thì nói với tôi nha."
"Em biết rồi" Lăng Nhữ Y vẽ ra nụ cười tươi tắn.
Chị y tá có chút ngất ngay, đã mấy lần chị ngất ngây vì nụ cười của Lăng Nhữ Y, nụ cười quả thật rất hợp với phu nhân, không khỏi trầm trồ ô lên "Phu nhân cười lên thật sự rất đẹp đó."
Tuy rằng phu nhân không xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, không diễm lệ tuyệt trần như các đại minh tinh. Nhưng gương mặt nhỏ, cánh mũi cao, mày thanh đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn. Nét đẹp của phu nhân chính là nét đẹp rất thanh thuần, trong sáng như một cô bé nhỏ mới lớn, mỗi lần phu nhân cười lên vô cùng đáng yêu sẽ mang đến cho người nhìn cảm giác yêu mến, muốn che chở.
Được chị y tá trầm ô khen, Lăng Nhữ Y cúi khẽ đầu, nụ cười ngại ngùng xấu hổ đáp nhỏ "Em cảm ơn."
Ấy ấy, chị khen đến khiến phu nhân ngại rồi, aaa, phu nhân khi đỏ mặt càng đáng yêu hơn ah, cực phẩm cực phẩm. À mà chị không nên chọc phu nhân xấu hổ nữa, chị y tá được ngắm tiểu mỹ nhân đỏ mắt mà hai mắt sáng bừng, vội vội vàng vàng cười.
"Vậy phu nhân nghỉ ngơi nha, có cần gì thì gọi tôi, tôi không phiền phu nhân nữa."
Nhữ Y gật đầu một cái rụp, chị ý ta với gương mặt sáng bừng vì ái mộ đi ra ngoài.
Chị y tá đi khỏi, nụ cười trên môi Nhữ Y mới thẹn lại, bàn tay nhỏ nâng lên chạm vào gò má gương mặt mình, mi tâm thanh tú chau nhẹ bi thương.
Thật ra từ bé đến lớn, có rất nhiều người khen thưởng Nhữ Y đáng yêu xinh đẹp, cứ mỗi một người lần đầu nhìn thấy Nhữ Y sẽ không ngừng trầm trồ tán thưởng. Chỉ duy nhất Mạc Đình Quân ngược lại, lần đầu nhìn thấy cô, anh không hề có phản ứng nào cả, dù là một chút bất ngờ hay ngạc nhiên cũng đều không, đổi lại Nhữ Y thì má đỏ má hồng, trái tim rung động đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh.
Trở nên thật xinh đẹp trong mắt mọi người thì đã có ích gì trong khi với người mà cô thầm thương trộm nhớ, cô chẳng thể lưu lại một ấn tượng nhỏ.
Là tiểu thư Lăng gia, là báu vật của mẹ nên từ khi còn nhỏ, món đồ vật gì chỉ cần là Nhữ Y muốn, mẹ ngay lập tức cho cô thứ ấy. Giống như hôn nhân này, giống như tình yêu của anh, chỉ cần cô muốn mẹ sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho cô, dù rằng anh không yêu, dù rằng anh không nguyện ý.
Cô ngồi thẫn thờ cứ như vậy bất động trên giường như một khối hoá thạch.
Đến buổi chiều, Nhan Tiểu Linh xin được về sớm nói là gia đình có công việc, cô đến quán nướng quen thuộc mua đồ ăn và mua rượu, sau đó mang đến căn hộ của Nhữ Y.
Cả tuần không thấy Nhữ Y đi làm, lại còn không trả lời tin nhắn của Tiểu Linh.
Không biết kết quả thế nào mà Nhữ Y lại mất tăm như thế, cô tưởng răng căn hộ chỉ có một mình Nhữ Y. Nhấn chuông cửa, cửa mở ra liền giơ lên túi giấy với gương mặt tươi cười.
Nhưng xuất hiện sau cánh của không phải là Nhữ Y mà là một cô gái lạ, Nhan Tiểu Linh hạ tay cầm túi giấy lịch thiệp phía trước, gương mặt hớn hở thu lại nghiêm túc hỏi "Cho hỏi Nhữ Y có ở nhà không? Tôi tìm Nhữ Y."
"Phu nhân có ở nhà ạ, nhưng cô là..." Chị y tá thắc mắc.
Nghe nói cô có ở nhà, Tiểu Linh liền hớn hở trở lại "Tôi là Nhan Tiểu Linh, chị cứ nói với Nhữ Y là Nhan Tiểu Linh đến."
"Vâng, đợi một chút" Chị y tá xoay người đi vào bên trong, vào phòng ngủ của phu nhân thông báo "Phu nhân, có một cô gái tên là Nhan Tiểu Linh đến tìm."
Lăng Nhữ Y đang ngồi trầm mặc, nghe tên Tiểu Linh, trong mắt hiện lên tia sáng nhỏ, đầu nhỏ nhanh xoay về phía chị y tá "Bảo cậu ấy vào đi."
Lăng Nhữ Y bước xuống giường, chỉnh tề đầu tóc rồi bước ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Linh được phép vào nhà, mang đồ nướng đặt lên bàn trong bếp.
Để tiện cho hai người nói chuyện, Lăng Nhữ Y cho phép chị ý tá được trở về nhà, cô ấy đã ở chỗ cô cả tuần, chăm sóc cô 24/24, cả tuần qua chưa có được về nhà. Y tá rời đi, căn hộ chỉ còn Nhữ Y và Tiểu Linh, bày biện đồ nướng lên bàn ăn, rót ra rượu trái cây, cả hai bắt đầu tiệc nướng quen thuộc.
Nhan Tiểu Linh liền hỏi liên tục mấy câu hỏi.
"Chuyện kia sao rồi? Kết quả thế nào? Cơ mà sao cậu lại không đi làm cả tuần nay thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Một loạt câu hỏi, Lăng Nhữ Y không biết phải trả lời câu nào trước, Nhữ Y nâng ly rượu trái cây uống một ngụm, cồn cay làm đắng cổ họng, Nhữ Y chậm rãi, ôn tồn trả lời từng câu hỏi của Tiểu Linh.
"Có thai, anh ấy phát hiện, cái thai bị phá bỏ, sức khoẻ chỉ mới hồi phục, không có tâm trạng đi làm."
Lăng Nhữ Y nói, Tiểu Linh mở to đôi mắt, càng nghe đôi mắt càng trố lên "Vậy ra cả tuần nay cậu không đi làm là..."
Bộp.
Nhan Tiểu Linh không kiềm chế được đập xuống bàn ăn "Anh ta là đồ cầm thú hay sao? Không không, cầm thú còn phải thua anh ta một bậc. Làm sao anh ta có thể... Đó cũng là máu thịt của anh ta."
Lăng Nhữ Y nỡ ra nụ cười nhẹ "Anh ấy không muốn có bất cứ thứ gì gàng buộc anh và tớ, đứa bé đó bất hạnh, nó không được phép tồn tại."
Cô lặp lại mấy câu nói của anh, hai hốc mắt nhanh phát nóng hiện lên một tầng mong manh lấp lánh.
"Không được, không thể như thế này nữa, cậu đã thiệt thòi quá nhiều rồi, mau mau ly hôn đi" Giải pháp tốt nhất mà Tiểu Linh nghĩ ra được, cách giải thoát duy nhất của Nhữ Y chính là ly hôn.
Lăng Nhữ Y nghe bạn thân nói, tầng mong manh trên mi mắt càng tồn động nhiều hơn, đến khi hốc mắt không chứa nổi tầng nước ấy nữa, nó lấp lánh chạy xuống, rơi tí tách trên mặt kính bàn ăn. Hai cánh môi mấp mấy lời nói, nhưng nghẹn ngào ở lồng ngực khiến cô không thể cất ra tiếng.
Ậm ự cũng không phát ra được tiếng nào, những lời cô muốn nói mắc kẹt ở cổ họng, cô nhìn Tiểu Linh, hai đôi mi ướt đẫm. Nhan Tiểu Linh không cần Nhữ Y phải nói nữa, vội vàng chạy qua bên vị trí của Nhữ Y, ôm lấy cô bạn nhỏ vỗ về.
Không cần phải nói, đau khổ trên gương mặt Nhữ Y đã nói cho cô biết tất thảy.
Ôm lấy Tiểu Linh, Lăng Nhữ Y dụi mặt vào bờ vai cô ấy mếu máo khóc. Tiểu Linh vỗ về tấm lưng run rẩy, an ủi cô bạn nhỏ đáng thương.
Nhữ Y muốn nói... Trong mối quan hệ này, Nhữ Y không có bất kì quyền hạn nào cả, đến cả việc ly hôn cũng không có quyền nghĩ đến.
Cô nức nở khóc, Tiểu Linh an ủi cô một lúc lâu, cô mới có thể bình tĩnh lại. Tiểu Linh không về vị trí cũ ở đối diện nữa mà ngồi ngay bên cạnh Nhữ Y, gắp thịt nướng thơm ngon đặt vào bát của Nhữ Y.
"Chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ thì phải bồi bổ cho bản thân, cố gắng mà khoẻ lại."
Lăng Nhữ Y chùi chùi cái mũi, cầm lên đũa bạc gắp thịt ăn.
Mấy hôm nay cô ăn uống đều không ngon, hôm nay có Tiểu Linh đến, khóc một trận cho ra trò tâm tình Nhữ Y cũng tốt hơn. Thấy Nhữ Y ngoan ngoan ăn, Tiểu Linh mới nhẹ lòng, nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch, đôi mi dày xinh đẹp ướt nước mắt.
Tiểu Linh chưa từng yêu ai, không thể hiểu được cảm giác của Nhữ Y, rốt cuộc tình yêu của Nhữ Y lớn đến thế nào mới có thể chịu đựng những chuyện nào, Tiểu Linh hỏi, thanh âm nhẹ nhàng.
"Nhữ Y này, cậu yêu thích Mạc tổng ở điểm nào vậy? Anh ta đối với cậu tàn nhẫn như thế mà cậu vẫn có thể yêu thương anh ta, tớ thật sự không hiểu can đảm của cậu ở đâu mà có nữa, biết là cậu yêu anh ta mới chịu đựng nhưng có yêu nhiều đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào đủ gan dạ níu kéo đến bây giờ, nếu là tớ hay bất kì người nào khác, đều đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi."
Câu hỏi rất hay, Lăng Nhữ Y trầm ngâm, trong đôi mắt u uất trở nên dịu dàng, ôn nhu nhớ đến những chuyện cũ. Bất giác cô nâng môi cười, bất giác cô lại đắm say trong nhịp đập rộn ràng của trái tim nhớ về lần đầu gặp gỡ.
Giọng cô dịu dàng, vì những kỉ niệm đẹp đẽ mà ôn nhu khe khẽ.
"Đều tại tớ, dáng vẻ của anh ấy bây giờ đều do tớ mà ra, anh ấy của trước đây không phải như vậy. Hơn nữa... Chỉ là vì anh ấy không yêu tớ, nên dịu dàng của anh ấy không thuộc về tớ. Nếu là người anh ấy yêu, anh sẽ cưng chiều, sẽ rất nâng niu bảo bọc trong vòng tay."
Giống như mấy tấm ảnh của anh cùng chị, anh yêu thương cưng chiều chị như viên ngọc quý, trên gương mặt anh chỉ có hạnh phúc, tấm ảnh nào của hai người, anh cũng đều ôm lấy chị.
"Không phải anh ấy tuyệt tình, chỉ là vì dịu dàng của anh ấy không giành cho tớ."
Anh của trước đây, thiếu niên mới lớn tuy dáng vẻ lạnh lùng giống cha, nhưng trong mắt anh lúc ấy tràn ngập yêu thương với thế giới này, ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng nâng niu mọi thứ.
Anh cũng từng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp ấy, cũng đã từng dịu dàng cười với cô, nghĩ lại thì nụ cười của anh cũng đã từng giành cho cô, dù đó chỉ là một nụ cười đơn thuần không có tình ý nào khác. Trước khi mọi chuyện xảy ra, anh vẫn đối với cô một cách dịu dàng như mọi người.
Anh nói đúng, bộ dạng của anh lúc này là do cô ban cho.
Lăng Nhữ Y đột nhiên cười, nụ cười hạnh phúc nghẹn ngào, khoe khoan một thành tích của bảy năm trước, một chuyện đã từ rất lâu rồi nhưng trong lòng Nhữ Y vẫn nhớ rõ như in.
"Hồi trước, anh ấy đã từng cười với tớ đó, người đó thật sự thật sự rất đẹp, cười một cái liền khiến tim tớ đập liên hồi."
Cười một cái, đủ khiến... Cô bé nhỏ mười sáu tuổi ngây ngô phát ngốc, tối về nhà ôm cứng chiếc gối ôm xấu hổ đỏ mặt đỏ mày giấu mình vào gối.
Nhan Tiểu Linh lại càng không hiểu "Làm sao chỉ vì một nụ cười mà có thể..."
Nhữ Y cười khẽ, ngón tay xoắn xoắn loạn tóc dài của mình, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng như nàng thiếu nữ năm mười sáu tuổi ấy.
"Tình yêu chính là như vậy, chỉ vì một nụ cười mà tương tư, rồi sẽ có một ngày cậu gặp được người ấy, cậu sẽ hiểu được vì sao tớ cứng đầu như vậy, cậu sẽ biết can đảm của tớ từ đâu mà ra."
Trái tim con người ta không cần điều gì phức tạp để rung động cả, chỉ cần một nụ cười là đủ để ôm tương tư.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.