Loading...
“Chị… chị hảo! Em tên là Cố Dương, là sinh viên năm nhất. Em rất ngưỡng mộ chị, từng bài báo của chị em đều đọc ! Em thật sự rất ghen tị.”
Chu Bạch Bạch nhìn cô gái trước mặt trông lớn hơn nhưng gọi mình là “chị” cảm thấy vừa buồn cười vừa lạ lẫm. Cô liếc qua bảng tên, cô gái thuộc Học viện Y.
“Có việc gì sao ?” Chu Bạch Bạch hỏi.
“Em thích vật lý, em thật sự muốn khám phá vũ trụ như chị nhưng em học vật lý không giỏi, thi chuyển ngành nhiều lần vẫn trượt.” Cố Dương mặt buồn bã, hỏi: “Chị ơi, em có phải đồ bỏ đi không ?”
“Em biết vì sao vũ trụ hấp dẫn đến vậy không ?”
Chu Bạch Bạch nói : “Vì nó lớn đến mức… lực tác dụng mạnh đến mức… sức mạnh vừa đủ để tạo ra thiên hà, cũng vừa đủ để tổng hợp nguyên tố. Nếu giảm trọng lực một chút, sẽ không có thiên hà; không có thiên hà, sẽ không có sao và hành tinh; giảm tốc độ ánh sáng một chút, sẽ không có nguyên tố carbon, càng không có sự sống.
Vẻ đẹp của vũ trụ chẳng phải do những thiên hà rực rỡ, sự sống muôn màu muôn vẻ tạo thành sao ?”
“Chị đang nói gì vậy ?” Cố Dương hỏi.
“Ngốc à , vũ trụ luôn dùng lực khác nhau để tạo ra vẻ đẹp riêng. Em cũng đừng cắm đầu vào vật lý, thử dùng lực ở lĩnh vực khác biết đâu sẽ tạo ra vẻ đẹp riêng của em.” Chu Bạch Bạch nói .
Chu Bạch Bạch thích ánh mắt của Cố Dương, sáng long lanh như sao . Nhìn thẳng vào người ta một cách thuần khiết khiến cô nhớ đến Lục Diêm hồi còn bé.
“Chị ơi, sau này em vẫn có thể hỏi chị bài toán chứ?” Cố Dương hỏi.
Chu Bạch Bạch cười hào sảng, gật đầu đồng ý. Cô vừa muốn khích lệ cô em, vừa muốn nói rằng nếu vật lý không hợp thì học y học cũng tốt . Vì đều là một phần làm cho sự sống trở nên đẹp đẽ.
Nhưng cô biết , cô em này cũng không thể gặp cô nhiều lần được .
Có lẽ thời gian ở đại học của cô không còn dài, cô phải tiến đến những nơi xa hơn.
Chu Bạch Bạch chạy đến trường Lục Diêm định đón cậu ra lớp rồi lại thấy mọi người đều cầm hoa đến, cô mới biết hôm nay là chụp ảnh tốt nghiệp trung học. Cô gãi đầu, tay không nhưng nghĩ Lục Diêm chắc sẽ không để ý, cô đến chỉ để nói với cậu chuyện đi nước ngoài.
Nhưng khi nhìn thấy Lục Diêm đi trước , lời nói lại nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra .
Chu Bạch Bạch nhìn lại bức ảnh chụp chung với Lục Diêm trên điện thoại, đắn đo một lúc. Cô nhân lúc vào nhà vệ sinh mua hết tất cả hoa mẫu đơn ở quầy, từng bông cô đặt vào balô của Lục Diêm. Cô muốn khi đưa balô cho cậu sẽ nói chuyện này . Nhưng khi lên xe buýt, cô lại đổi ý.
Chu Bạch Bạch không thích nói lời tạm biệt. Ở cô nhi viện câu “Tạm biệt, lần sau sẽ đến thăm cậu ”.
Cô hiểu, nói xong là không còn cơ hội gặp lại .
Vậy nên cô nhảy khỏi xe trêu Lục Diêm lần cuối.
Chu Bạch Bạch đứng trên lề đường, nhìn xe buýt xa dần lẩm bẩm: “Lần này để cậu đi trước . Lục Diêm, tớ sẽ đuổi kịp cậu .”
Trong phòng bệnh, Lục Diêm Tiêu Đàm Cố Dương nhìn nhau .
Cuối cùng tất cả đều hướng về giường bệnh, nơi Chu Bạch Bạch nằm . Ba người đều biết Chu Bạch Bạch đã bị nhập hồn. Cố Dương không nhịn được hỏi: “Nếu chị ấy không trở lại thì sao ?”
Tiêu Đàm cũng lo lắng, cậu nhìn sang Lục Diêm người trông đáng tin nhất. Nhưng Lục Diêm dường như chẳng hề lo lắng lười nhác mở lời.
“
Tôi
đã
nhờ vị hòa thượng Tây Tạng xem qua
rồi
, tất cả phụ thuộc
vào
việc Chu Bạch Bạch
có
muốn
trở
lại
hay
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cac-cap-doi-dien-ro/chuong-19
Lúc đó, giả Chu Bạch Bạch sẽ trở về chỗ của
mình
.”
Cố Dương hỏi: “Hòa thượng nói gì?”
“‘Chỉ cần tâm niệm động, vạn vật đều trùng.Tự nhận ra bản tâm, mọi nghiệp chướng tan biến.’”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cac-cap-doi-dien-ro/phan-11.html.]
Tiêu Đàm: “…?”
Cố Dương suy nghĩ một hồi, hỏi: “Tâm niệm động là ai, tự nhận bản tâm là ai?”
Lục Diêm thản nhiên: “ Tôi biết gì.”
Cố Dương nói tiếp: “Theo ý hòa thượng, chị ấy ở ngay bên cạnh chúng ta nhưng chị ấy có nỗi khúc mắc nên chưa muốn trở lại .”
Ba người lại nhìn nhau . Tiêu Đàm là người đầu tiên nói : “Tớ vừa về nước, lâu lắm chưa gặp Bạch Bạch, thật sự không biết phải làm gì.”
Cố Dương cũng nói : “Em cũng vậy , chị vừa trở về nước năm nay mà gặp lại vẫn là đồ giả.”
Hai người đồng loạt nhìn Lục Diêm, cậu cười :
“Chu Bạch Bạch vốn không lo nghĩ gì, tôi đoán là cô ấy chưa chơi đủ thôi.”
“Chị ấy không phải không lo nghĩ!” Cố Dương phản bác: “Chị ấy tinh tế nhất, dịu dàng nhất. Biết tôi không hợp vật lý nhưng vẫn không khuyên tôi bỏ cuộc, để tôi thử phát huy ở lĩnh vực khác.”
“ Đúng vậy , Bạch Bạch là người rất thấu hiểu.” Tiêu Đàm nói .
“ Đúng , chỉ có cậu hiểu Chu Bạch Bạch nhất thôi.” Lục Diêm kết luận.
Lục Diêm lại bắt đầu nói móc, giọng điệu vừa mỉa mai vừa khó chịu như thể vừa uống hai ký giấm khiếm Tiêu Đàm nghe còn thấy chua cả bụng. Anh ta chả hiểu, anh ta đúng là suýt kết hôn với Bạch Bạch nhưng lại không phải thật sự.
Sao còn nhớ dai thế nhỉ?
“Thì tất nhiên cậu hiểu mà, suýt chút nữa đã thành vợ chồng rồi .” Tiêu Đàm cười .
Lục Diêm nhíu mày, vẻ mặt đầy khinh bỉ, hai người cứ như học sinh tiểu học đang cãi nhau .
Cố Dương đứng giữa, mặt không cảm xúc hít một hơi sâu nhìn Lục Diêm hỏi: "Ba người chúng ta tiếp xúc với chị ấy đầu tiên là anh , Lục tổng. Anh quen biết chị ấy nhiều năm, chị ấy coi anh là bạn thân . Vậy liệu có chuyện gì anh chưa kể chúng tôi không ?”
Lục Diêm giật mình . Đúng là bị Cố Dương nói trúng, có chuyện anh chưa kể.
Chu Bạch Bạch trở về nước nhưng anh và cô không thể khôi phục tình bạn nhiều năm, họ mất liên lạc suốt bảy năm. Tình bạn vốn đã ít ỏi, sau đó lại xảy ra cãi vã càng ít gặp nhau hơn. Khi gặp lại , anh phát hiện Chu Bạch Bạch đã bị nhập hồn.
Lục Diêm hít một hơi dài, nói : “Không lâu trước , tôi và Bạch Bạch cãi nhau rồi mất liên lạc. Sau này tôi có ý muốn làm hòa nhưng khi gặp lại thì thấy cô ấy đã bị nhập hồn.”
“Các cậu cãi gì thế?” Cố Dương hỏi, Tiêu Đàm cũng tò mò nhìn Lục Diêm.
Anh nhẫn nhịn ánh mắt tò mò của hai người , nói :
“ Tôi không muốn làm bạn với Bạch Bạch nữa, cô ấy … đã buồn rồi .”
“Đồ tệ hại!”
“Đồ tệ hại!”
Cố Dương và Tiêu Đàm đồng thanh nói .
“Chẳng phải cô ấy là mối tình đầu sao ? Giờ mặt trời ló ra là không thích nữa à ?” Cố Dương trách.
Tiêu Đàn chợt nhận ra điều gì, nghiêm mặt hỏi: “Lục Diêm, cậu có ghét Bạch Bạch vì chuyện bỏ đi không nói bảy năm trước không ?”
Lục Diêm quay đi , không trả lời, tất cả đều hiển nhiên.
Cố Dương khẽ cười , giọng châm biếm: “ Nhưng … không có tình yêu thì làm gì có ghét chứ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.