Loading...
6. Trong phòng bệnh yên ắng đến mức có thể nghe thấy hơi thở. Chu Bạch Bạch vẫn chưa tỉnh lại , Tiêu Đàm và Cố Dương rời đi , chỉ còn Lục Diêm ở lại một mình .
Một mình , con người thường hay nghĩ về quá khứ.
Anh nhớ đến tấm ảnh tốt nghiệp, những mẫu bướm chuẩn bị từ lâu và bó hoa mẫu đơn anh đã vứt vào thùng rác. Lục Diêm nghĩ, tình bạn với Chu Bạch Bạch đã kết thúc từ ngày tốt nghiệp, từ lúc cô bỏ anh để theo đuổi giấc mơ vũ trụ.
Lẽ ra anh nên quên nhưng ba năm sau nghe tin cô sắp kết hôn với Tiêu Đàm, anh vẫn không kìm lòng, bay sang Mỹ tìm cô. Anh tìm cô để làm gì? Chỉ là tự làm nhục bản thân .
Điều buồn cười hơn là khi thấy cô ôm Tiêu Đàm, anh lại đau lòng.
Thật ngớ ngẩn.
Anh hiểu nhầm, cô và Tiêu Đàm chỉ là bạn, anh lạc lõng giữa tuyết, ngã vài lần , người đau nhức vẫn phải bay chuyến muộn nhất về nước, muốn trốn khỏi đêm Giáng sinh đen tối.
Tình cảm nhiều năm như mây tan trong đêm đó.
Anh tưởng sẽ không gặp lại , bảy năm sau , lại gặp ở nước nhà. Anh đầu tư vào tên lửa dân dụng tại viện nghiên cứu thấy Chu Bạch Bạch đứng trước , sau lưng là nhóm nam nữ lớn tuổi gọi cô là Giáo sư Chu. Lục Diêm lúng túng muốn tránh cô.
Không may, cấp dưới không hiểu ý nhất quyết giới thiệu Chu Bạch Bạch với anh . Lục Diêm gượng cười , thì thấy Chu Bạch Bạch như tên lửa lao tới ôm anh . Anh không diễn tả nổi cảm giác lúc đó, chỉ thấy tim dường như có chỗ dựa.
Nhưng ngay sau đó, bao năm tích tụ của hận thù lại khiến anh rối trí. Anh từng nói “chúng ta không thể là bạn”.
Đúng vậy , quá nhiều chuyện đã xảy ra làm sao còn có thể là bạn? Lục Diêm tự nhủ, anh không làm được .
Nhưng kể từ đó, Chu Bạch Bạch lại chiếm vị trí trong tim anh . Anh không thể không tìm hiểu cô gần đây làm gì, mỗi lần gặp anh lại tự nhiên muốn tiến gần.
Anh luôn giả vờ thích cô, xem cô giận đến sôi m.á.u vừa thấy giải tỏa vừa thấy đau lòng. Lòng hận tạo thành lớp giáp bảo vệ anh , chỉ nhờ lớp giáp ấy , anh mới đủ can đảm đối mặt với Chu Bạch Bạch.
Lần gặp cuối cùng, Chu Bạch Bạch đứng trên xích đu xin lỗi anh . Anh dựa vào tường, hút t.h.u.ố.c, không nhìn cô. Bóng đêm trở thành chiếc áo giáp bảo vệ anh .
Cô hỏi có thể như trước , thân thiết như xưa không . Lục Diêm nghe thấy giọng cô cố nén khóc , lần đầu thấy Chu Bạch Bạch rơi lệ.
Đôi mắt Lục Diêm nóng lên, anh cảm thấy bất lực và tiếc nuối. Giá như anh đã trao bướm đó cho cô, bó hoa mẫu đơn kia cũng đến tay cô, chắc không đến nỗi như bây giờ.
Nước đã đổ thời gian trôi, quá khứ không thể quay lại sai lầm không cần lặp lại .
“Chu Bạch Bạch, giá như chúng ta chưa từng gặp nhau .” Lục Diêm thở dài. Nếu chưa từng gặp cô, anh sẽ không trở thành kẻ ngốc theo đuổi một người suốt nhiều năm, không vì “bạn bè” mà đau khổ, cũng không vì “bạn bè” mà tan nát lòng mình .
Chu Bạch Bạch im lặng lâu, anh thấy cô dùng tay áo lau mắt lấy lại vẻ bình tĩnh như trước . Cô nói : “Em đi nghỉ đây, Lục Diêm, tạm biệt.”
Đây là lần gặp cuối cùng của họ.
Lục Diêm thở dài, tâm trí buông xuôi, nhìn Chu Bạch Bạch hôn mê nói : “Bạch Bạch, quay về đi … chúng tôi rất nhớ em.”
“Nếu em
nghe
thấy, hãy tỉnh
lại
nhanh
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cac-cap-doi-dien-ro/chuong-21
”
Lục Diêm không muốn tỏ ra quá quan tâm lại giải thích: “Cấp trên đều gọi đến đây rồi , em không thích nghiên cứu à ? Sao chưa về, nghỉ hưu sớm à ?”
Anh một mình lẩm bẩm một hồi, khô cả cổ họng, uống liền hai chai nước, cuối cùng thốt lên: “ Tôi nói mãi, em phản ứng một chút đi chứ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cac-cap-doi-dien-ro/phan-13.html.]
Lúc này , trên giường, Chu Bạch Bạch như nhận được tín hiệu, phát ra chút động tĩnh khiến Lục Diêm giật mình chạy đến sát giường chăm chú nhìn cô.
Chu Bạch Bạch từ từ tỉnh lại , Lục Diêm chưa kịp nở nụ cười “công lực tận dụng thành công”, cô như thấy ma thét lên.
“Trời ơi, tôi chưa quay về!”
Xong rồi , vẫn là cô nàng hàng giả.
Lục Diêm tức muốn đập giường.
Nói đủ cách nửa ngày mà Chu Bạch Bạch vẫn giữ thái độ như vậy . Anh chán đời, gọi một y tá bên cạnh như quỷ dữ cảnh cáo “Chu Bạch Bạch”.
“Cậu mà còn la hét nữa, tôi sẽ gọi bác sĩ tiêm t.h.u.ố.c an thần.”
Chỉ thấy Trần Mẫn Mẫn aka Chu Bạch Bạch giả sợ quá ngoan ngoãn nằm im trên giường.
Lục Diêm gọi điện cho trợ lý định mời pháp sư Tây Tạng đến tận nơi. Nào ngờ trợ lý bảo pháp sư có thể giải đáp từ xa khiến Lục Diêm ngơ ngác, mắt nhìn màn hình máy tính hiện đại pha lẫn huyền bí thật kỳ quái.
“Pháp sư, tôi thật lòng mong cô ấy quay về.” Lục Diêm nhấn mạnh chữ “thật lòng”, nói :
“Chu Bạch Bạch vẫn không chịu quay lại .”
Pháp sư nói một đoạn dài, thông qua người phiên dịch kết nối: “Pháp sư nói , tâm thành thì linh nếu không phải chân tình thật sự, cầu cũng không thành.”
“Chân tình tôi chưa đủ sao ?” Lục Diêm bối rối. Trước đây Chu Bạch Bạch làm cắt đứt cả bạn bè, lần này anh nhún mình làm “chó săn” mà vẫn không đủ sao ?
“Lục tổng, pháp sư bảo hãy ngủ cùng vật dụng có dính ấn tượng với cô Chu. Như thế có thể gặp được cô ấy .”
Lục Diêm thấy cũng được , vội vàng cảm ơn pháp sư vừa dâng hậu hĩnh vừa ủng hộ hiệp hội Phật giáo. Một người vốn duy vật, nay trở thành tín đồ tạm thời.
Về nhà, anh lục tung vật dụng có liên quan đến Chu Bạch Bạch liền tìm được cả một thùng: giấy khen, huy chương, tranh vẽ nghịch ngợm, manga từng mua lén.
Rồi đi vài vòng quanh nhà dừng lại trước một mẫu hoa khô treo trên tường lấy xuống. Lục Diêm nghĩ “chính nó.”
Cả đêm không chẳng thấy mộng gì.
Ngày hôm sau , Cố Dương và Tiêu Đàm biết Chu Bạch Bạch đã tỉnh nhưng linh hồn vẫn là giả, chạy đến văn phòng Lục Diêm hỏi thăm. Anh cảm thấy đời này , không sao tránh khỏi Chu Bạch Bạch. Trước đây, Chu Bạch Bạch đi đâu ? Bây giờ đi đâu ?
Cố Dương hoảng hốt.
Liệu Bạch Bạch có quay lại không , có phải vì ngã mà mất rồi ?
Tiêu Đàm cũng bị ám ảnh, hai người ôm đầu khóc , Lục Diêm vừa an ủi vừa xử lý công việc. Mệt nhoài ước gì có thể một phân làm hai người .
Tối đến, Lục Diêm lại lục tung vật dụng, cái nào cũng thấy “ chưa đủ quyết tâm”. Anh lấy một cái xẻng ra sau nhà đào lên. Lưng đau ê ẩm nhớ lại lúc trẻ đào sâu thế chi để bây giờ mệt quá.
Cuối cùng cũng thấy một góc hộp, kéo lên mở ra chính là mẫu bướm chưa gửi đi , anh đã nhặt lại từ thùng rác.
Đôi khi Lục Diêm tự hỏi, Chu Bạch Bạch hiểu vũ trụ bao la đến vậy , mà sao chưa từng hiểu đường đi giữa hai người : một người về đông, một người về tây, chẳng bao giờ gặp nhau .
Đêm ấy , Lục Diêm ôm mẫu bướm, chìm vào giấc ngủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.