Loading...
12.
Lục Thời Yến che eo đứng dậy, nhìn Trần Hoán bằng ánh mắt không thiện chí, nhưng lần này hiếm khi không đ.á.n.h lại anh mà chỉ xin lỗi với tôi : “Xin lỗi , ban nãy là do tôi mất kiểm soát cảm xúc, làm ra chuyện khiến người khác hiểu lầm.”
Lại nói tiếp với Trần Hoán: “Hôm nay là tôi nhờ vả Lâm Tịch tới đây, không liên quan gì tới cậu ấy , một đá này của cậu tôi nhận, cậu đừng làm khó cậu ấy .”
Trần Hoán càng thêm tức: “Mày là cái thứ gì? Lâm Tịch là cái tên mày xứng để gọi à ? C.ô.n t.r.ù.n.g thì nên bò trong góc tối, đừng có ló đầu ra làm người ta g.h.ê t.ở.m.”
“Trần Hoán, anh đừng nói nữa, chúng ta về nhà.”
Nhớ tới đồ của bà cụ vẫn còn để ở chỗ mình , tôi vội vàng lấy ra đưa cho Lục Thời Yến: “Của bà cậu cho cậu …”
Lục Thời Yến còn chưa kịp nhận, Trần Hoán đã cướp lấy đồ trong tay tôi ném thẳng ra ngoài như r.á.c r.ư.ở.i.
“Trần Hoán, anh bị đ.i.ê.n à ?”
Tôi bước qua muốn nhặt đồ trên đất lên nhưng lại bị Trần Hoán bế bổng lên vai.
“Đừng cái gì cũng chạm vào , ai biết nó có v.i.r.u.s hay không .”
“Trần Hoán, thả em xuống!”
Sự phản kháng và đ.ấ.m đ.á.n.h đều là vô ích, chỉ có thể trơ mắt để anh vác tôi đi .
Đến khi bị nhét vào trong xe tôi mới có cơ hội đá anh trút giận. Thế nhưng cổ chân của tôi bị anh giữ c.h.ặ.t, cơ thể cao lớn của anh dễ dàng g.i.a.m c.ầ.m đôi chân của tôi .
Anh giơ tay kéo áo tôi .
“Đồ k.h.ố.n!” Tôi không chút suy nghĩ, mắt đỏ hoe cho anh một cái tát mạnh.
Anh c.ắ.n t.h.ị.t má trong, động tác càng thêm bạo lực, xé rách áo quần tôi .
Đồ hè vốn dĩ mỏng manh, bị anh hung dữ đối xử như thế cuối cùng trên cơ thể tôi chỉ còn lại bộ n.ộ.i y m. à .u đ.e.n.
Tôi co rúm lại , đỏ mắt khóc nức nở: “Trần Hoán, anh dám bắt nạt tôi , tôi không cần anh nữa.”
Một chiếc áo khoác phủ lên người tôi , anh ôm tôi vào lòng:
“Sao anh có thể bắt nạt em được , chỉ là quần áo em bị người khác làm bẩn rồi , anh đang giúp em vứt đi thôi.”
13.
Về tới nhà, Trần Hoán vẫn cố chấp như cũ muốn tự mình tắm rửa cho tôi .
“Anh ra ngoài đi , em tự làm .”
“Tịch Bảo, chỉ khi anh tự tay rửa sạch cho em thì trong lòng anh mới không khó chịu nữa.”
Lần đầu tiên tôi thấy được mặt cố chấp tới vậy của Trần Hoán.
Toàn bộ quá trình tiếp theo thay vì gọi là tắm rửa thì nó không khác gì một cuộc chiến.
Tôi như con mèo bị anh c.ư.ỡ.n.g c.h.ế tắm rửa, mặc tôi có cào cấu hay đ.á.n.h mắng ra sao thì anh ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Trên mặt và cổ Trần Hoán lấm tấm v.ế.t m.á.u rỉ nhưng anh vẫn không buông tay.
Tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy , dẫu cho đã là người yêu nhưng bình thường cũng chỉ dừng ở hôn môi ôm ấp, đâu như lúc này hoàn toàn không một mảnh vải che thân .
Cuối cùng tôi khóc cạn cả nước mắt, ngay cả sức đ.á.n.h anh cũng chẳng còn, đành mặc kệ anh lau khô bế tôi lên giường.
Nhưng “nghi lễ tắm rửa” của anh vẫn chưa kết thúc, Trần Hoán bắt đầu hôn tôi , hôn lên từng tấc da thịt. Khi lên tới bả vai thì anh bắt đầu c.ắ.n, kìm nén sự giận dữ mà không dám c.ắ.n mạnh.
Tôi
chỉ
có
thể che đôi mắt phiếm hồng
lại
,
khóc
đến mức ngất xỉu tự bao giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cac-cap-doi-dien-ro/chuong-5
Khi tỉnh lại , tôi đang được truyền dịch.
Trần Hoán quỳ gối bên mép giường tôi , thấy tôi tỉnh dậy bèn duỗi tay áp lên trán tôi .
“Tịch Bảo, anh xin lỗi , anh sai rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cac-cap-doi-dien-ro/chuong-5.html.]
Tôi ho khan một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Mẹ Trần không biết vào từ bao giờ, tay bưng bát canh t.h.u.ố.c được hầm từ phòng bếp lên.
Bà đỡ tôi ngồi dậy, xoa mặt tôi : “Tịch Bảo, mẹ nuôi đút cho con ăn một chút được không ?”
Vừa nhìn thấy bà, hốc mắt tôi nóng lên, nhào vào lòng bà: “Con không muốn nhìn thấy anh ta , mẹ nuôi đuổi anh ta đi đi .”
“Đồ h.ư đ.ố.n, còn không mau cút ra ngoài quỳ đi !”
Chờ người đi khỏi, mẹ Trần mới từ tốn mở miệng: “Tịch Bảo, là thằng nhóc kia sai làm con sợ hãi. Hôm qua bố nó đã đ.á.n.h nó một trận nên thân rồi , đứt mất một cái dây lưng còn phạt nó quỳ suốt một ngày một đêm. Nếu con còn chưa nguôi giận thì chờ hết bệnh rồi tự mình đ.á.n.h nó xả giận.”
“ Nhưng đừng không cần nó. Nếu không nó sẽ phát đ.i.ê.n mất, con cho nó thêm một cơ hội được không ?”
14.
Tôi ngẩng đầu: “Anh ấy bị thương ạ?”
“Xót nó rồi hả?” Mẹ Trần bật cười .
“Con không có , do anh ấy đáng đời.”
Tuy nói vậy nhưng tôi biết không thể trách Trần Hoán hoàn toàn được , tôi cũng có trách nhiệm, là do tôi lừa gạt anh ấy trước .
Vì thế nên sau khi ăn xong, tôi nhờ mẹ nuôi gọi Trần Hoán vào .
Nhìn thấy anh k.h.ậ.p k.h.i.ễ.n.g bước đi , tôi biết anh đã quỳ rất lâu.
Anh tới bên giường rồi định quỳ xuống, tôi lạnh mặt nói : “Ngồi xuống, đừng quỳ.”
Trần Hoán quy củ ngồi xong vẻ mặt thấp thỏm nhìn tôi : “Tịch Bảo, còn giận anh không ?”
Tôi không trả lời chỉ bảo anh cởi áo ra .
Anh do dự đáp: “Đừng mà, không đẹp đâu .”
“Bảo anh cởi thì anh cởi đi .”
Chiếc áo thun được kéo lên lộ ra cả người đầy vệt đỏ, chỗ đậm màu đã chuyển sang tím.
Hốc mắt tôi đỏ lên, mắng câu xứng đáng, rồi lại nói :
“Em xin lỗi , em không nên dối anh .”
“Tịch Bảo, không phải em sai, là do thứ mặt dày không biết xấu hổ kia âm mưu quyến rũ em.”
“Trần Hoán, anh nghiêm túc nghe em nói , em và Lục Thời Yến thực sự không có gì cả.”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối cho anh nghe .
“Em không nên vì sợ anh tức giận mà giấu giếm anh , em sai rồi .”
“ Nhưng mà anh chẳng buồn nghe em giải thích đã động tay động chân, Trần Hoán à , anh có thể bỏ cái thói bốc đồng đó đi được không ? Em thực sự sợ lắm.”
Trần Hoán nắm tay tôi : “Được, anh hứa sau này sẽ không cư xử bốc đồng như vậy nữa.”
“Anh cũng không được tuỳ tiện bắt nạt người khác, ai cũng không được .”
“Được.”
“Anh phải tôn trọng người khác nữa, em rất ghét anh thô lỗ với mọi người .”
“Được, anh sửa hết.”
“Anh hứa được phải làm được nếu không thì đừng mơ hôn hít gì hết nữa.”
“Tịch Bảo, tin anh , nhất định anh sẽ sửa.” Anh hôn lên trán tôi .
Tôi bảo anh lấy t.h.u.ố.c lại tôi giúp anh bôi t.h.u.ố.c.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.