Loading...
19.
Tôi biết sớm hay muộn Trần Hoán cũng sẽ tìm được tôi nhưng thật sự không ngờ là cảnh tượng này .
Khi tôi vừa về đến nhà, vừa bật đèn lên đã thấy Trần Hoán ngồi trên sofa. Rõ ràng chỉ mới hơn 10 ngày không gặp, thế mà phản ứng đầu tiên của tôi khi gặp lại anh lại là muốn được anh ôm.
Tôi kiềm chế bước chân, đứng ở cửa, mặt lạnh tanh.
“Tịch Bảo, thật sự muốn chia tay?” Giọng nói anh hơi khàn vang lên.
“Chẳng lẽ tôi đi còn chưa đủ xa ư? Sao anh vẫn còn hỏi câu này .”
“Tốt lắm, em vì một thằng đàn ông khác mà muốn chia tay với anh !”
Anh cười gằn lên, khom lưng xách một người đang nằm trên đất lên.
Lúc này tôi mới phát hiện, người bị t.r.ó.i trên mặt đất chính là Lục Thời Yến.
Trong nháy mắt, h.u.y.ế.t áp tôi tăng không ít.
“Thằng ch.ó này có gì hơn anh ? Đẹp trai hơn? Giàu có hơn? Hay nó đối xử với em tốt hơn anh ?”
Tôi nhìn Lục Thời Yến đang bất tỉnh, đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Cho tới khi anh dùng Lục Thời Yến để uy h.i.ế.p tôi : “Em dám chia tay với anh , anh sẽ đ.á.n.h g.ã.y chân nó!”
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y, nín nhịn sự tức giận đang trào dâng.
“Có gan thì anh đ.á.n.h đi , thử xem tôi có tha thứ cho anh không .”
Trần Hoán nâng chân nhắm ngay đầu gối Lục Thời Yến, nhưng chân dừng giữa không trung rồi nhẹ nhàng dừng xuống, miệng mắng một câu thô lỗ.
Tôi thở phào, mở cửa ra lệnh đuổi khách.
“Đưa người tới kiểu gì thì đưa về như vậy .”
20.
Trần Hoán kéo Lục Thời Yến tới cửa rồi ném xuống một cách thô lỗ.
Tôi hơi nhắm mắt, hít một hơi sâu chuẩn bị đóng cửa.
Ngay sau đó, Trần Hoán kéo tôi vào lòng, anh giữ đầu tôi và hôn mạnh xuống. Lực đạo bá đạo tới mức như muốn nuốt chửng tôi .
Mùi hương quen thuộc nơi anh khiến trái tim tôi bàng hoàng, suýt chút nữa không nhịn được đáp lại .
Nhưng đến cuối cùng tôi c.ắ.n môi anh và đẩy anh ra .
Tôi lau miệng thật mạnh: “Chúng ta chia tay rồi đấy!”
Trần Hoán l.i.ế.m m.á.u trên môi, nôm vừa gian trá lại gợi cảm.
“Tịch Bảo thật là nhẫn tâm, anh chỉ đang đòi lấy phần thưởng của mình mà thôi.”
Nếu là trước đây tôi chắc chắn đã mắng anh mặt dày trơ trẽn, đã chia cả tay rồi mà còn đòi khen thưởng cái gì?
Phần thưởng cho việc anh không đ.á.n.h g.ã.y chân Lục Thời Yến chắc?
Tôi không muốn nói nhiều với anh , trực tiếp đóng sập cửa khoá trái lại .
Lúc này tôi mới nhận ra mình thật là n.g.u.
Mật mã vẫn là ngày sinh nhật của chúng tôi , bảo sao Trần Hoán ra vào dễ dàng như vậy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cac-cap-doi-dien-ro/chuong-7.html.]
Tôi
trốn
sau
rèm cửa
nhìn
Trần Hoán đưa Lục Thời Yến rời
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cac-cap-doi-dien-ro/chuong-7
Lục Thời Yến bị anh coi như bánh bao nhân thịt kéo lê trên mặt đất, đi được một đoạn thì vị cậu ấm này thả tay, trực tiếp vứt người ở đấy rồi tự ngồi xổm bên cạnh hút t.h.u.ố.c. Giống như con cún con không nhà để về.
Không biết anh hút tới điếu thứ bao nhiêu thì mới đứng dậy, dùng chân khều Lục Thời Yến vài cái như đang đ.á.n.h thức cậu ta .
Thấy người không tỉnh, anh bèn túm cổ lôi lên, bàn tay duỗi ra như muốn tát tỉnh cho cậu mấy cái. Thế nhưng bàn tay mở ra rồi nắm lại , cuối cùng cũng không ra tay.
Cam chịu cõng Lục Thời Yến lên lưng.
Nhìn cảnh đó khiến tôi cạn lời.
Không hiểu tại sao Trần Hoán kéo Lục Thời Yến đi thật xa tới đây thế nhưng chỉ để uy h.i.ế.p tôi .
Anh bị tức quá mất khôn hay đ.i.ê.n rồi ?
21.
Đến ngày thứ 3, khi Lục Thời Yến tìm tôi .
Tôi mới biết được Lục Thời Yến không phải do anh bắt tới. Mà do bên nhà họ Lục đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu , mẹ kế của Lục Thời Yến sợ cậu được đón về nhà bèn ra tay trước một bước sai người đưa cậu ra nước ngoài, chuẩn bị xử lý.
Trùng hợp chuyện ấy bị Trần Hoán phát hiện.
Thế nên đêm đó Trần Hoán mới xách Lục Thời Yến đang hôn mê xuất hiện tại cửa nhà tôi .
Vậy mà Trần Hoán lại cứu Lục Thời Yến, điều này đã vượt quá nhận thức của tôi .
Nhưng anh lại chẳng nói gì.
Không, anh đã nói , anh đang đòi phần thưởng của anh .
“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu ?”
Lục Thời Yến do dự: “Bệnh viện… tình hình rất nguy hiểm, cậu … phải chuẩn bị tâm lý.”
“Ý cậu là sao ? Sao anh ấy lại ở bệnh viện?”
Lục Thời Yến nhíu mày, lạnh lùng giăng đầy mặt: “Có người á.m s.á.t tôi , cậu ta đỡ đ.ạ.n cho tôi .”
Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã khuỵu.
“Đưa tôi tới bệnh viện!”
Ngoài phòng phẫu thuật, lần này tới lượt tôi đứng ngồi không yên, sợ hãi run rẩy.
Nỗi bất an trong lòng dâng lên, tôi cố nhắc mình không được khóc nhưng nước mắt vẫn rơi như mưa.
“Lâm Tịch, nói chuyện với tôi đi , nói chuyện từ bé tới lớn của cậu và Trần Hoán.”
Chuyện của tôi và Trần Hoán ư, có nhiều lắm, không ai có thể chiếm cứ vị trí quan trọng trong đời tôi như anh .
Tôi kể mấy chuyện xa lắc xa xưa của tôi và anh , nói anh bướng bỉnh cố chấp, nói anh có d.ụ.c vọng chiếm hữu quá mạnh.
Nói anh luôn tỉ mỉ chăm sóc, nói anh luôn thiên vị nhường nhịn tôi .
Anh có rất nhiều khuyết điểm nhưng anh ấy thật sự rất yêu tôi .
“Lâm Tịch, ca phẫu thuật thành công rồi .”
Lục Thời Yến duỗi tay muốn đỡ tôi dậy nhưng lại tôi tránh ra .
Trần Hoán là đồ chúa hay ghen, biết chuyện này sẽ không vui đâu .
- HOÀN CHÍNH VĂN -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.