Loading...
5.
Sau khi đưa tôi tới cửa khu căn hộ, Trình Thịnh quay về trường trước . Cậu vẫy tay chào tôi : “Chị nhớ nhất định phải tới tìm em nhé.”
Tôi và Trình Luyện nhìn theo bóng cậu rời đi .
Nhân lúc cậu không chú ý, tôi lao một bước định chạy vào nhà nhưng lại bị Trình Luyện chụp lấy cổ tay trước .
Giọng anh lạnh lẽo: “Tần Dao, định chạy thế này à ? Không tính cho tôi một lời giải thích sao ?”
Tôi giật giật cổ tay, hoàn toàn vô ích.
Bóng đêm bao trùm lấy thân hình anh . Lúc này trong khu chung cư đã không còn một bóng người .
Tôi mím môi: “Anh muốn nghe lời giải thích thế nào?”
Trình Luyện ép tôi vào góc, tay anh từ cổ tay tôi chậm rãi dời lên rồi vuốt ve lòng bàn tay tôi .
“Sao không tiếp tục theo đuổi tôi nữa? Chẳng lẽ vì Trình Thịnh miệng ngọt, khéo nói hơn tôi sao ?”
“Chị.”
Hai tiếng “chị” bất ngờ này như một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể tôi . Trước kia toàn là tôi bám theo sau anh , “ anh ơi”, “ anh ơi” gọi không ngừng.
Còn anh trước giờ luôn gọi thẳng tên đầy đủ của tôi .
Khoảng cách giữa hai người bị kéo sát đến cực hạn, hơi thở tôi chẳng hiểu sao lại bắt đầu rối loạn.
Trình Luyện vẫn không buông tay, ngược lại còn siết c.h.ặ.t hơn. Anh cong môi cười nhẹ: “Hóa ra chị thích kiểu này à .”
Tôi dùng tay đẩy vai anh , kéo giãn khoảng cách ra một chút.
“ Tôi … chỉ là trước đây tôi theo đuổi anh nhưng anh chẳng có phản ứng gì, tôi thấy cũng không cần tiếp tục nữa.”
Trình Luyện suy nghĩ một lát: “Có phải vì lần trước tôi bảo em đừng tới biệt thự nữa nên em giận không ?”
Tôi buồn bực đáp: “ Đúng vậy . Nhưng bây giờ tôi không để tâm mấy chuyện đó nữa.”
Trong lòng tôi muốn khóc không ra nước mắt. Tôi đã hủy ràng buộc với anh rồi , cũng chẳng cần phải thuận theo anh nữa.
Giá trị hắc hóa của Trình Luyện lại tăng thêm vài phần, rất nhanh sẽ chạm tới vạch cảnh báo.
May mà tôi đã đổi đối tượng chinh phục, nếu không thật sự không biết phải hạ giá trị hắc hóa cao như vậy xuống bằng cách nào.
Giờ việc tôi cần làm , chính là khiến Trình Luyện hoàn toàn từ bỏ tôi .
6.
Trình Luyện sững người một chút, tôi đột ngột đẩy mạnh anh ra , anh lảo đảo lùi lại mấy bước. Khoảnh khắc tôi đóng sầm cửa lại , tôi nhìn thấy ánh mắt u ám khó đoán của Trình Luyện.
Tôi ngã người xuống ghế sofa, phải hít thở sâu mấy lần mới điều chỉnh lại được cảm xúc.
Rạng sáng,
tôi
bắt đầu tổng kết
lại
kế hoạch chinh phục gần đây.
Tôi
xoa xoa vai, giao tiếp với hệ thống trong đầu: “Nếu chinh phục Trình Thịnh thì chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều, bản thuần yêu
tôi
cũng
có
chút nghiên cứu. Đợi khi giá trị thuần yêu của
cậu
ấy
lên đến đỉnh điểm, nhiệm vụ của
tôi
coi như
hoàn
thành. Biết sớm độ chênh lệch độ khó thế
này
,
tôi
đã
chẳng chọn Trình Luyện, đúng là tự hành
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cach-chinh-phuc-thu-100/chuong-2
Khoan
đã
nhưng nếu
anh
ta
không
để tâm tới
tôi
,
vậy
tại
sao
còn tìm tới?”
Hệ thống run rẩy nói : “Có lẽ là vì cô chuyển tiếp không kẽ hở sang em trai ruột mà anh ta yêu quý nên cảm thấy mình bị lừa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cach-chinh-phuc-thu-100/chuong-2.html.]
Tôi ngửa mặt thở dài.
Giờ chỉ có thể cầu mong, anh không có một chút cảm giác nào với tôi , thậm chí còn ghét tôi . Như vậy về sau sẽ bớt được không ít trở ngại.
Điện thoại rung lên mấy tiếng báo tin nhắn. Trên màn hình là tin nhắn Trình Thịnh gửi tới: “Chị ơi, chủ nhật này là tiệc sinh nhật của em, chỉ mời vài người bạn thân , chị có thể tới được không ?”
Trong lòng tôi mừng rỡ, đây đúng là một cơ hội tốt .
Nhưng giây tiếp theo, chuông cảnh báo trong tôi lại vang lên dữ dội.
Tôi : “Anh trai em có tới không ?”
Trình Thịnh: “Chủ nhật anh ấy có công việc quan trọng, phải bay sang Paris, không tới được .”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, nếu không thì thành đại tu la tràng mất rồi .
Tôi cười , gửi cho cậu một tin nhắn thoại: “Chắc chắn chị sẽ tới, yên tâm đi .”
7.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ vừa xấu hổ vừa kỳ quái.
Một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng tắm nửa mở, nóng rực áp sát lại . Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên làn da tôi . Khi bàn tay đặt lên eo, bỗng siết c.h.ặ.t lại .
Hơi nước trong phòng tắm mờ mịt.
Cho tới khi giọng nói của anh vang lên bên tai tôi : “Đã nói là thích tôi rồi , sao có thể sớm nắng chiều mưa được chứ?”
Tôi quay đầu nhìn lại , gương mặt Trình Luyện hiện rõ trước mắt. Tôi hét lên một tiếng, lao ra khỏi phòng tắm, lại phát hiện Trình Thịnh đứng ngoài cửa.
Trình Thịnh tủi thân nói : “Chị ơi, em đứng chờ ở đây lâu lắm rồi .”
Tôi giật mình tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trăng đã lên cao giữa đêm khuya.
8.
Buổi tiệc sinh nhật chủ nhật của Trình Thịnh được tổ chức tại một quán bar cao cấp gần trường. Người tới đều là bạn bè thân thiết chơi chung với cậu .
Ánh đèn trong quán bar nhấp nháy, mờ tối. Ánh sáng đỏ nhạt bao trùm tạo nên một bầu không khí mập mờ.
Tôi mua tặng cậu một chiếc đồng hồ được gói rất tinh xảo làm quà.
Mấy người bạn của cậu thấy chúng tôi đứng cạnh nhau liền trêu chọc: “A Thịnh cuối cùng cũng thông suốt rồi ha, trước giờ chưa thấy cậu có người khác giới bên cạnh. Ngay cả bạn khác giới cũng không có nữa kìa.”
“Chị Tần Dao nhìn thật sự xinh đẹp quá, giống minh tinh luôn, đừng nói A Thịnh, tôi cũng sắp bị mê rồi !”
“Chị ơi chị nhớ chỉ bảo cho cái tên ngốc yêu đương này nhé!”
Vài câu nói đã khiến vành tai Trình Thịnh đỏ lên quá nửa.
Trình Thịnh cúi đầu xuống: “Mấy cậu nói gì vậy , tôi với chị Tần Dao còn chưa phải quan hệ đó đâu , chỉ là bắt đầu từ bạn bè, xem có hợp không thôi.”
Cậu bảo nhân viên phục vụ mang rượu và đĩa hoa quả lên xong rồi mở một chai vang đỏ, nói với mọi người : “Hôm nay gọi gì tôi bao hết, mọi người cứ chơi cho đã .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.