Loading...

Cam Ngọt
#2. Chương 2

Cam Ngọt

#2. Chương 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chu Tấn Vũ vội vã đuổi theo sau , anh ta giữ c.h.ặ.t lấy tay tôi rồi kéo tuột tôi vào lòng, ra sức dỗ dành:

 

“Thôi mà!

 

Thôi mà!

 

Cam nhỏ của anh đừng giận nữa nhé, em thừa biết tính con bé đó trước giờ cứ như thằng đàn ông con trai vậy , lúc nào cũng vô tư vô lo, oang oang cái miệng thế thôi.

 

Không ăn đầu thỏ thì thôi chứ có sao đâu nào!

 

Sau này anh cũng không thèm ăn món đó nữa, bằng không Cam nhỏ lại ghét bỏ không cho anh hôn thì anh biết phải làm sao đây?"

 

4

 

Chuyện lần đó nhìn bề ngoài thì có vẻ như đã êm xuôi trôi qua, nhưng thực chất nó mới chỉ là màn dạo đầu cho chuỗi bi kịch phía sau .

 

Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi, nếu ban đầu cô ta đã có lòng tốt tác hợp tôi với Chu Tấn Vũ.

 

Thì tại sao bây giờ lại cứ trưng ra cái bộ dạng chịu nhiều uất ức, tội nghiệp thế kia trước mặt hai chúng tôi ?

 

Hay là cô ta chỉ muốn dùng tôi làm tấm nền, làm công cụ để làm nổi bật lên việc thằng bạn thân của cô ta quan tâm, coi trọng cô ta đến nhường nào, để chứng minh cái gọi là tình anh em giữa bọn họ cao quý và đặc biệt ra sao ?

 

Chuyện đó xảy ra chưa được bao lâu thì vừa vặn đến ngày sinh nhật của Chu Tấn Vũ.

 

Anh ta thuê hẳn một căn biệt thự homestay ngoại ô, mời một nhóm đông đảo bạn bè chiến hữu đến chung vui, đập phá.

 

Trong lúc mọi người đang chơi bời nhảy múa bên ngoài thì tôi cùng với vài người bạn gái khác phải chui rúc trong căn bếp chật hẹp, nấu nướng đến mức mồ hôi nhễ nhại, chảy ròng ròng.

 

Đồng Vũ đột nhiên từ đâu thò đầu vào , ghé sát tai tôi nói liến thoắng:

 

“Đàn chị ơi, thằng nhóc Chu Tấn Vũ không ăn được hoa tiêu đâu nhé, khoai tây thì anh ta chỉ ăn loại thái sợi xào thôi chứ không ăn bất kỳ hình thù nào khác đâu , với cả anh ta bị dị ứng với đậu phộng nặng lắm đấy..."

 

Tôi thẳng tay đặt mạnh c/on d/ao xuống thớt, nhướng mày nhìn cô ta rồi nói :

 

“Thế thì cô vào đây mà làm luôn đi !"

 

“Ơ kìa đừng thế chứ đàn chị, em với nó chỉ là anh em cột chèo thôi, chị mới là bạn gái chính thức của nó mà.

 

Hôm nay chính là cơ hội tốt để chị thể hiện sự đảm đang đấy nhé."

 

Một cô bạn đang ngồi nhặt rau bên cạnh cuối cùng cũng ngứa mắt chịu không nổi, liền lên tiếng mỉa mai:

 

“Này cô kia , tóm lại cô là đàn ông hay đàn bà thế hả?"

 

Đồng Vũ sượng sùng đứng trân trân tại chỗ mất một lúc, sau đó tự tìm bậc thang cho mình leo xuống:

 

“Thôi bỏ đi !

 

Tôi ra ngoài đây!

 

Chẳng thèm chơi với mấy đứa con gái các cô nữa, bụng dạ lúc nào cũng hẹp hòi, nhiều mưu hèn kế bẩn, hèn chi chỉ có đám con trai tụi nó mới chịu đựng nổi các cô thôi."

 

Dứt lời, cô ta không dám nán lại để hứng chịu những ánh mắt tràn ngập lửa giận của hội chị em trong bếp nữa.

 

Cô ta co giò chạy biến ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại một cái rầm.

 

Không khí trong bếp càng lúc càng trở nên ngột ngạt và nóng bức, trong khi đó cánh đàn ông con trai đứa thì chơi bida ngoài phòng khách, đứa thì gào rú hát hò trong phòng karaoke.

 

Ngoại trừ lúc ban đầu có vào xách đỡ mấy túi đồ ăn nặng thì tuyệt nhiên sau đó không có một mống đàn ông nào thèm bước chân vào bếp phụ giúp một tay.

 

Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên nỗi bất bình, nhưng ngặt nỗi hôm nay là sinh nhật của Chu Tấn Vũ, tôi cũng không muốn làm um sùm lên khiến mọi chuyện trở nên quá khó coi trước mặt bao nhiêu khách khứa.

 

Nghĩ vậy , tôi gom mấy rổ rau củ cần gọt vỏ và bóc vỏ mang ra ngoài phòng khách, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên rồi bảo:

 

“Chu Tấn Vũ, tuy hôm nay là sinh nhật anh thật đấy, nhưng anh cũng nên ra dáng một quý ông lịch lãm chút đi chứ nhỉ?"

 

Chu Tấn Vũ đang định đưa tay ra đón lấy túi đồ từ tay tôi .

 

Thì Đồng Vũ từ đâu lại đột ngột lao ra , chắn ngang trước mặt anh ta rồi bĩu môi:

 

“Đàn chị ơi, mấy cái việc cỏn con rườm rà của đàn bà con gái này , anh em tụi tôi làm sao mà đụng tay đụng chân vào được chứ?"

 

“ Tôi thật sự không hiểu nổi cô đấy, bản thân cô cũng mang thân xác con gái, tại sao mở miệng ra câu nào là câu nấy lại cứ thích đ.â.m chọc, hạ thấp chính giới tính của mình thế hả?"

 

“Ơ hay cái chị này buồn cười nhỉ?

 

Tôi động chạm gì đến ban thờ nhà chị à ?

 

Việc gì chị cứ phải nâng quan điểm, chụp mũ cho tôi thế?"

 

Tôi đang định mở miệng mắng ngược lại cho một trận ra trò thì Chu Tấn Vũ đã nhanh ch.óng dùng thân hình của mình len vào giữa, tách hai chúng tôi ra hai phía.

 

Anh ta quay lưng về phía Đồng Vũ, ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng rồi rối rít dỗ dành:

 

“Thôi mà bảo bối của anh , đừng giận nữa!

 

Đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì, tính cô ấy trước giờ cứ như thằng đàn ông vậy , em bận tâm làm gì cho mệt người ."

 

Đồng Vũ ở phía sau đ.ấ.m mạnh một phát vào lưng anh ta , bật khóc nức nở:

 

“Chu Tấn Vũ, sau này cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin ông đây thì ông đây cũng thèm vào chơi với cậu nữa."

 

5

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cam-ngot/chuong-2.html.]

 

Sau vụ om sòm ngày hôm đó, Đồng Vũ quả thực không còn chủ động tìm đến Chu Tấn Vũ nữa.

 

Thế nhưng Chu Tấn Vũ thì lại bắt đầu rơi vào trạng thái lúc nào cũng hồn xiêu phách lạc, tâm trí treo ngược cành cây.

 

Ví dụ như khi đi mua sắm, tôi hào hứng hỏi anh ta xem trong hai chiếc váy tôi vừa chọn thì chiếc nào lên dáng đẹp hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-ngot/chuong-2

 

Anh ta thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, cứ thế thuận miệng đáp:

 

“Cái bộ em vừa mặc lúc nãy đẹp hơn đấy."

 

Khốn nỗi, bộ tôi vừa thử lúc nãy là áo khoác gió dáng dài, còn hai chiếc váy này tôi đã kịp mặc lên người đâu .

 

Hay như lúc ngồi ăn mì, anh ta có thể lơ đãng đến mức trút thẳng tay cả một chai giấm ăn vào trong bát mì của mình .

 

Tôi thật sự vô cùng chán ghét và mệt mỏi với cái trạng thái sống kiểu này của anh ta .

 

Cứ làm như tôi là kẻ thứ ba độc ác đang nhẫn tâm chia rẽ tình cảm uyên ương của bọn họ, làm như tôi đã gây ra tội ác tày trời gì ngăn cản bọn họ đến với nhau không bằng.

 

Tôi quyết định thẳng thắn lật bài ngửa, nghiêm túc nói chuyện với anh ta :

 

“Chu Tấn Vũ, thực ra em hoàn toàn có thể vui vẻ chấp nhận chuyện chia tay, anh không cần phải trưng ra bộ mặt khó xử, đau khổ như thể em đang ép uổng hay làm khổ sở hai người đâu ."

 

Nghe thấy thế, anh ta lập tức cuống cuồng bày ra bộ dạng nịnh nọt để lấy lòng tôi :

 

“Cam nhỏ ơi, em lại nghĩ nhiều quá rồi .

 

Nếu anh mà có ý ý gì với cô ấy thì anh đã sớm ở bên cô ấy từ tám đời rồi chứ đâu cần đợi đến tận bây giờ.

 

Chỉ là anh không ngờ tình bạn gắn bó suốt hơn hai mươi năm qua của bọn anh lại có ngày ầm ĩ thành ra nông nỗi này , trong lòng thấy hơi hụt hẫng và tiếc nuối chút thôi.

 

Em chắc chắn cũng không muốn người đàn ông của mình là một kẻ lạnh lùng, cạn tình cạn nghĩa đúng không ?"

 

Lời giải thích hợp tình hợp lý ấy giống như một khối nghẹn ứ nơi l.ồ.ng ng/ực tôi , khiến tôi có muốn phát tiết ngọn lửa bực dọc này ra ngoài cũng chẳng biết phải làm sao .

 

Hơn nữa, trong những ngày tháng sau đó, Chu Tấn Vũ lại quay về làm một người bạn trai vô cùng chu đáo, chăm sóc tôi từng li từng tí một.

 

Chu Tấn Vũ hiện đang học chương trình thạc sĩ, bài vở nghiên cứu bận rộn là thế nhưng chỉ cần có một chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, anh ta đều sẽ chạy xe đến tận cổng công ty để đón tôi mỗi khi tôi phải tăng ca muộn.

 

Anh ta biết dạ dày của tôi không được tốt , sáng nào cũng chịu khó dậy thật sớm để tự tay ninh cháo cho tôi ăn.

 

Tôi là đứa ghét cay ghét đắng rau mùi, mỗi lần đi ăn tiệm bên ngoài, anh ta nhất định sẽ ghi chú kỹ càng với chủ quán không được bỏ rau mùi, nếu lỡ như chủ quán có quên mất thì anh ta cũng sẽ tỉ mẩn dùng đũa gắp sạch từng cọng rau mùi ra ngoài cho tôi .

 

Những chi tiết nhỏ nhặt xuất hiện tràn ngập trong cuộc sống hằng ngày ấy đã từng khiến tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, anh ta chắc chắn là có yêu tôi .

 

Tôi tự nhủ với bản thân rằng dù sao thì Đồng Vũ cũng đã gần như cạch mặt, đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi rồi , những chuyện lộn xộn, rắc rối trước kia cứ coi như gió thoảng mây bay, cho qua đi là xong.

 

Thậm chí có đôi lúc tôi còn tự tẩy não chính mình , cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ do mình quá cầu toàn , quá lý tưởng hóa mọi chuyện chứ làm sao bắt một con người phải thập toàn thập mỹ theo đúng ý mình từng chút một được .

 

Mãi cho đến nửa tháng trước , chu kỳ sinh lý của tôi đột nhiên kéo dài dây dưa mãi không dứt.

 

Đến bệnh viện khám tổng quát mới bàng hoàng phát hiện mình bị u xơ t.ử cung.

 

Tuy đây chỉ là một ca phẫu thuật tiểu phẫu không quá nguy hiểm.

 

Nhưng đứng trước việc phải nằm trên bàn mổ và đối diện với d.a.o kéo, bản năng của một người con gái vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an, lo sợ.

 

Chu Tấn Vũ lúc ấy luôn ở bên cạnh ân cần nắm tay, động viên tôi .

 

Anh ta bảo:

 

“Cam nhỏ nhà chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự thôi mà."

 

Anh ta còn thề thốt hứa hẹn sẽ luôn túc trực, đồng hành cùng tôi suốt quá trình phẫu thuật.

 

Thế rồi đùng một cái, vừa nghe tin đứa bạn thân của mình gặp chuyện, anh ta liền biến mất hút không một lời tăm hơi , thậm chí vì sợ tôi gọi điện làm phiền đến mình , anh ta còn thẳng tay chặn luôn số điện thoại của tôi .

 

6

 

Tôi đã tự dặn lòng là không được khóc , không được tỏ ra yếu đuối, thế nhưng chiếc xe taxi càng lăn bánh đến gần bệnh viện thì những giọt nước mắt tủi hờn lại càng không tự chủ được mà cứ thế tuôn rơi lã chã xuống hai gò má.

 

Vừa mới mở cửa bước xuống xe, số điện thoại lạ hoắc kia lại một lần nữa bấm máy gọi đến.

 

Nhưng lần này , người cất tiếng ở đầu dây bên kia lại là Đồng Vũ.

 

“Trình Cam này , tôi và Chu Tấn Vũ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ cái thời còn mặc quần thủng đáy cơ.

 

Nếu hai đứa tụi tôi mà muốn thành một đôi thì làm gì đến lượt cô có cửa bước chân vào hả?

 

Cô đừng có quên, cô có thể thành đôi thành cặp với anh ấy , phần lớn là nhờ có công sức tác hợp của tôi đấy nhé."

 

“ Tôi nói cho cô biết , cho dù hai đứa tụi tôi có nằm chung trên một chiếc giường, cho dù tôi có cởi sạch đồ ra đi chăng nữa thì giữa bọn tôi cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu .

 

Cô đúng là cái loại đàn bà thích nghĩ ngợi lung tung, lòng dạ hẹp hòi."

 

Bàn tay tôi siết c.h.ặ.t lấy chiếc điện thoại đến mức run bần bật vì quá đỗi giận dữ.

 

Cứ vịn vào cái danh nghĩa anh em cột chèo, bạn bè chí cốt tốt đẹp để làm ra đủ trò mờ ám, vượt quá giới hạn của những người có người yêu.

 

Rõ ràng là trong lòng có quỷ, thế nhưng cứ hễ tôi phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ mới mở miệng nói vài câu là hai kẻ đó lập tức cấu kết với nhau , quay sang chỉ trích ngược lại tôi là loại con gái không biết bao dung, nhỏ mọn, ích kỷ, không biết thấu hiểu cho cái gọi là tình anh em cao cả của bọn họ.

 

Đi ch/ết hết đi cho rảnh nợ.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Cam Ngọt thuộc thể loại Ngôn Tình, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo