Loading...

Cam Ngọt
#6. Chương 6

Cam Ngọt

#6. Chương 6


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tầm nhìn trước mắt tôi trở nên mờ mịt, cơ thể rã rời đến mức ngay cả một ngón tay cũng chẳng còn chút sức lực nào để mà nhúc nhích nữa, thế nhưng đúng vào cái lúc này , chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại đột ngột đổ chuông vang dội, vừa bấm nút nghe thì giọng nói quen thuộc của Chu Tấn Vũ đã truyền đến:

 

“Trình Cam, em đang làm cái gì đấy?

 

Anh vừa mới về đến thành phố rồi , anh ..."

 

“Em đang nằm trên giường với thằng anh em chí cốt của anh đây này !

 

Em cũng muốn tự mình thử nghiệm xem liệu có đúng là 'chẳng có chuyện gì xảy ra ' như lời anh nói ngày xưa không ấy mà."

 

“Cái gì cơ?

 

Đồng Vũ á?"

 

“Cái đồ ngốc này , chẳng lẽ trong cái cuộc đời thối tha của anh , anh chỉ có duy nhất một đứa anh em ái nam ái nữ, không ra nam không ra nữ ấy thôi sao ?"

 

“Trình Cam!"

 

Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập lửa giận từ đầu dây bên kia truyền đến qua loa điện thoại.

 

Chiếc điện thoại trên tay tôi ngay lập tức bị một bàn tay to lớn, mang theo sự ghen tuông tức giận giật lấy rồi thẳng tay tắt nguồn cái rụp.

 

“Chị ơi, là tại em phục vụ chị chưa đủ tốt rồi , thế mà chị vẫn còn tâm trí và sức lực để đi chơi cái trò đùa ác ý này với anh ta cơ à !"

 

Người đàn ông một lần nữa lật người áp chế, đè c.h.ặ.t lấy cơ thể tôi .

 

Làn da nóng bỏng, rạo rực của cậu ta lại một lần nữa dán c.h.ặ.t, miết mạnh vào da thịt tôi .

 

Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã bắt đầu tờ mờ sáng rồi còn đâu !

 

Không phải chứ, định hành hạ tôi đến ch/ết luôn hay sao !

 

13

 

Tôi nằm bẹp dí trên giường giống như một cái xác ch/ết trôi không còn chút sinh khí nào, Lý Hằng thì đã mặc quần áo t.ử tế để đi xuống lầu mua đồ ăn sáng cho tôi .

 

Tiếng chuông cửa ngoài phòng khách cứ thế reo lên liên hồi không ngắt, chắc chắn người đứng bên ngoài không phải là cậu ta rồi , bởi vì chìa khóa nhà tôi đã sớm giao cho cậu ta một bộ từ lâu rồi .

 

Thật tình là tôi chẳng muốn lết cái thân xác đau nhức này ra mở cửa chút nào, nhưng cái tiếng chuông cứ inh ỏi bên tai làm tôi nhức hết cả đầu, không ngủ nổi.

 

Tôi đành phải quơ đại một chiếc chăn mỏng quấn quanh người rồi uể oải bước ra mở cửa, vừa mới hé cửa ra đã đập ngay vào mắt cái bản mặt hãm tài, đáng ghét của Chu Tấn Vũ.

 

“Cam nhỏ ơi, em mắng anh cũng mắng đủ rồi , đã nguôi giận chút nào chưa em?"

 

Anh ta bày ra cái bộ dạng vô cùng đáng thương, tội nghiệp, một gã đàn ông sức dài vai rộng mà cứ cố tình chu môi ra vẻ làm nũng, hai mắt rơm rớm nước mắt trông tởm lợm và buồn nôn không chịu nổi.

 

“Anh bị điếc hay là tai có vấn đề không hiểu được tiếng người thế hả?

 

Tôi và anh đã chính thức chia tay từ tám đời rồi , anh ..."

 

Lời còn chưa kịp nói hết câu, Chu Tấn Vũ đột nhiên như bị kích động mạnh, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt anh ta , anh ta thẳng tay giật phắt chiếc chăn mỏng đang quấn trên vai tôi xuống, đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào những dấu vết 'quả dâu tây' đỏ thẫm rải r/ác trên chiếc cổ trắng ngần của tôi rồi gào lên:

 

“Ai?

 

Là thằng khốn nạn nào?

 

Sao em có thể làm ra cái chuyện đồi bại, có lỗi với anh như thế hả?"

 

Mẹ kiếp chứ!

 

Sáng sớm ngày ra , cái gã này bị chập mạch dây thần kinh nào rồi à ?

 

Tôi thẳng tay vung lên, giáng cho anh ta một cái tát nảy lửa để giúp anh ta tỉnh táo lại , ăn một vạt tai xong anh ta mới chịu im miệng, chịu đứng yên một chỗ.

 

“Anh bị thần kinh à ?

 

Tôi nhắc lại một lần nữa là hai đứa tụi mình đã chia tay rồi , anh có hiểu được hai chữ chia tay nghĩa là gì không hả?"

 

“Anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi , cho dù anh và cô ấy có nằm chung trên một chiếc giường đi chăng nữa thì giữa bọn anh cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì cả.

 

Nếu có chuyện gì thì đã sớm xảy ra từ lâu rồi chứ đâu cần đợi đến tận bây giờ."

 

“Ồ!

 

Té ra là do bản thân anh bất lực, không có năng lực của một người đàn ông chứ gì.

 

Bước ra khỏi cửa tòa nhà này , rẽ trái rồi bắt chuyến xe buýt số 732, trạm cuối cùng chính là bệnh viện nam khoa uy tín và tốt nhất của cái thành phố này đấy, đi lẹ đi không cần phải cảm ơn tôi đâu ."

 

Anh ta đột nhiên lao tới, dùng lực chộp c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi rồi gầm lên:

 

“Trình Cam, bây giờ anh sẽ cho em tự mình kiểm tra xem liệu anh có năng lực hay không nhé."

 

Tôi chẳng thèm nói nhảm, dứt khoát tung một cú đá vô cùng chuẩn xác và dùng hết mười phần công lực, đá thẳng vào vùng hạ bộ giữa hai chân của anh ta .

 

Anh ta trợn tròn mắt vì đau đớn, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy đũng quần, đau đến mức mặt mày biến dạng, không thể phát ra nổi thành tiếng.

 

Tiếp ngay sau đó, tôi nhanh như chớp thò tay ra phía sau cánh cửa, rút ra chiếc vợt cầu lông mà tôi vẫn thường hay dùng để tập thể d.ụ.c, dùng hết sức bình sinh vung vợt lên, quật liên tiếp vào người anh ta một cách điên cuồng.

 

“ Tôi nể mặt anh quá nên anh tưởng mình có quyền làm càn ở đây đúng không ?

 

“Lại còn dám mở mồm ra bảo cho tôi xem anh có năng lực hay không cơ đấy, anh có biết cái hành vi này của anh đã cấu thành tội quấy rối t/ình d.ụ.c rồi không hả?

 

“Anh nhẫn tâm lãng phí mất ba năm thanh xuân của bà già này , tôi còn chưa thèm tính sổ, đòi tiền bồi thường thiệt hại với anh thì thôi, thế mà anh còn dám vác cái bản mặt uất ức, tội nghiệp ấy đến đây ăn vạ với ai hả?

 

“Có phải anh thấy ngày thường tính khí của tôi hiền lành, tốt tính quá nên anh tưởng tôi dễ bắ/t n/ạt lắm đúng không ?

 

Chẳng qua là tôi chỉ lười mắng anh thôi, thế mà anh lại tưởng thế là hay , còn thấy sướng nữa cơ à ?"

 

Tôi cầm chiếc vợt cầu lông trong tay, cứ thế quật liên hồi xuống người anh ta giống như đang đập một con ruồi nhặng phiền phức vậy .

 

Đập một hồi đến mức m/áu mũi của anh ta cũng bị tôi đ.á.n.h cho chảy ròng ròng ra ngoài.

 

Tôi thô bạo túm c.h.ặ.t lấy cổ áo của anh ta , kéo lê cái thân xác tàn tạ ấy quăng thẳng ra ngoài hành lang cửa:

 

“ Tôi nói cho anh biết nhé, nếu anh còn dám vác mặt đến đây làm phiền đến cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa, tôi đảm bảo trong vòng ba ngày ngắn ngủi, tôi sẽ khiến cho cái danh tiếng của anh hoàn toàn thối hoắc, thân bại danh liệt hoàn toàn .

 

Mấy cái bức ảnh giường chiếu chụp chung mà con nhỏ bạn thân của anh gửi cho tôi , tôi vẫn còn lưu nguyên vẹn trong máy chưa thèm xóa đâu .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-ngot/chuong-6

 

Bản thân anh hiện tại vẫn còn chưa tốt nghiệp thạc sĩ đâu đúng không , tự mình biết điều mà cân nhắc cho kỹ cái hậu quả đi ."

 

“Giữa bọn anh thực sự là hoàn toàn trong sạch, không có chuyện gì xảy ra cả mà."

 

“Liên quan gì đến cái thằng cha nhà anh chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cam-ngot/chuong-6.html.]

 

Tôi có phải là bác sĩ chuyên khoa nam học đâu mà anh cứ phải thanh minh với tôi làm gì."

 

Tôi vác chiếc vợt cầu lông trên vai, đang định dùng lực đóng sầm cửa lại .

 

Thì vừa vặn đối diện ngay với Lý Hằng đang xách hai túi đồ ăn sáng đi bộ từ cầu thang lên.

 

Hỏng bét rồi , cái hình tượng thục nữ, dịu dàng mà tôi cất công xây dựng bấy lâu nay muốn giữ thêm một thời gian nữa xem như tan thành mây khói rồi .

 

Mà thôi kệ đi !

 

Để cho cậu ta sớm nhìn thấy cái bộ mặt thật hung dữ này của tôi cũng tốt , xem như một bài kiểm tra tâm lý, chấp nhận được thì ở lại , không thì lượn sớm cho rảnh mắt.

 

“Cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì, không mau vào nhà đi !"

 

Tôi đặt chiếc vợt cầu lông xuống sàn, hai tay chống nách, hầm hầm ra lệnh.

 

“Dạ rõ!

 

Em vào ngay đây, vào ngay đây ạ!"

 

Lý Hằng vô cùng biết điều và ngoan ngoãn, cậu ta nhấc chân bước qua người Chu Tấn Vũ đang nằm rên rỉ dưới sàn để tiến vào trong nhà, sau đó nhanh như chớp đóng sầm cửa lại một cái rầm.

 

Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gầm rú điên cuồng đầy bất mãn của Chu Tấn Vũ:

 

“Lý Hằng!

 

Tôi luôn coi cậu là người anh em chí cốt của mình , thế mà cậu lại đối xử với tôi như thế này à ?"

 

Tôi sải bước tiến về phía cửa, thẳng tay mở toang cánh cửa ra một lần nữa.

 

Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào anh ta rồi gằn giọng:

 

“Xem ra anh không muốn tụi mình chia tay trong hòa bình, êm đẹp đúng không ?"

 

Anh ta lập tức im bặt, không dám ho he thêm một lời nào nữa, ôm cái đũng quần đau đớn, lảo đảo, loạng choạng vịn tường rời đi .

 

Quay trở vào trong nhà, Lý Hằng đã nhanh nhẹn bày biện xong xuôi các món ăn sáng ra đĩa một cách vô cùng đẹp mắt.

 

Tôi vừa khẽ đưa tay lên đỡ lấy cái thắt lưng hơi đau nhức của mình bước tới, cậu ta đã tinh ý lao nhanh đến đỡ lấy cánh tay tôi , chu đáo kéo ghế ra cho tôi ngồi , sau đó còn chạy vội ra phòng khách lấy một chiếc gối ôm mềm mại đặt ở phía sau lưng để tôi tựa vào cho đỡ mỏi.

 

“Khụ khụ khụ!

 

Lý Hằng này , ngày thường tôi ..."

 

Tôi khẽ tằng hắng giọng, đang định mở mồm giải thích một chút về cái hành vi b/ạo l/ực lúc nãy của mình .

 

Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cậu ta đột ngột cúi đầu xuống, chặn lại bằng một nụ hôn.

 

Dung tích phổi của tôi xem chừng hơi kém, đợi đến khi cậu ta thỏa mãn buông ra thì tôi vẫn còn đang phải thở hồng hộc để lấy lại dưỡng khí.

 

Cậu ta khẽ gục đầu vào hõm vai tôi , dùng cái giọng trầm thấp, nũng nịu nói :

 

“Không sao đâu mà, cái dáng vẻ lúc nãy của chị trông ngầu và có sức hút lắm luôn ấy .

 

Chị ơi, sau này đối với tất cả những người đàn ông khác bên ngoài, chị cứ tiếp tục phát huy cái thái độ hung dữ đó nhé."

 

“Hừ!

 

“ Tôi là đang muốn thành thật nói cho cậu biết trước , ngày thường tính khí của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu , vừa hung dữ lại vừa bá đạo, nói lật mặt là lật mặt ngay được đấy.

 

Nhưng mà tôi cũng có một cái ưu điểm, đó chính là một khi đã quyết định buông tay thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện dây dưa, bám đuôi dai dẳng đâu .

 

Sau này nếu như cậu có ..."

 

Lời còn chưa kịp nói hết câu thì lại một lần nữa bị cậu ta cúi đầu xuống hôn môi để bắt im lặng.

 

Lần này cậu ta hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn khiến tôi hoàn toàn chìm đắm, đầu óc trống rỗng.

 

Cậu ta áp sát tai tôi , khẽ thì thầm bằng chất giọng kiên định:

 

“Sẽ không bao giờ có cái giả sử hay nếu như nào ở đây cả, em tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện khiến chị phải thất vọng đâu ."

 

14

 

Chu Tấn Vũ thì coi như đã bị tôi dùng vũ lực đuổi đi thành công rồi , thế nhưng cái đám người nhân danh chính nghĩa, muốn đứng ra đòi lại công đạo thay cho anh ta thì lại kéo đến không ít.

 

Người đầu tiên gọi điện đến chất vấn tôi lại chính là mẹ ruột của tôi .

 

Cái này cũng phải tự trách bản thân mình ngày xưa đầu óc chưa tỉnh táo, mới yêu đương được một thời gian ngắn đã vội vã dẫn anh ta về nhà ra mắt bà ấy làm gì không biết .

 

“Trình Cam, con bị điên rồi hay sao hả?

 

Sao con có thể ra tay đ.á.n.h người ta đến nông nỗi nông nỗi như thế cơ chứ?

 

Con là con gái con lứa mà tính khí cứ hung dữ, b/ạo l/ực như chèn ép người ta như vậy thì sau này ..."

 

“Mẹ nói xong chưa hả mẹ ?"

 

“Năm nay con đã hai mươi bảy tuổi rồi chứ có phải là đứa con nít mười bảy tuổi đầu nữa đâu , mẹ là đang muốn tốt cho con nên mới khuyên bảo..."

 

“Mẹ nói xong rồi thì con cúp máy đây.

 

Nếu mẹ thấy anh ta tốt đẹp , hoàn hảo đến nhường ấy thì mẹ tự đi mà đi theo anh ta sống qua ngày đi , đừng có tìm đến đứa con gái này nữa!"

 

Nói xong, tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi.

 

Tôi và Lý Hằng vốn dĩ đang cùng nhau đi chơi trò chèo thuyền vượt thác vô cùng vui vẻ, vừa mới thay xong quần áo bảo hộ ra thì lại phải hứng chịu một cuộc điện thoại hãm tài như thế này .

 

Cậu ta lúc ấy đang đứng ngay bên cạnh, chứng kiến trọn vẹn từ đầu đến cuối cái bộ dạng mặt mày xám xịt, tức giận của tôi .

 

Tôi khẽ nhún vai một cái, cố tình bày ra cái vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì to tát, nói :

 

“ Tôi cũng không muốn giấu giếm cậu làm gì, thực ra bản thân tôi không phải là một người con gái ngoan hiền, tốt tính gì đâu , mối quan hệ với những người trong gia đình của tôi cũng vô cùng tồi tệ, rắc rối, tóm lại là..."

 

Cậu ta tiến lên một bước, dang rộng hai tay ôm c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng.

 

Tôi cũng rất thẳng thắn và thành thật, ngắn gọn vài câu giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh gia đình của mình cho cậu ta nghe .

 

Bố ruột của tôi là một con ma bạc khát nước, nợ nần chồng chất, chính tay tôi đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an để tống ông ta vào tù ngồi bóc lịch mấy năm.

 

Sau khi mãn hạn tù trở về nhà, ông ta vẫn chứng nào tật nấy, nhiều lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay, b/ạo h/ành gia đình mẹ tôi dã man, thế nên tôi đã đứng ra đón mẹ về bên cạnh mình để chăm sóc nuôi dưỡng.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của Cam Ngọt – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo