Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu:
"Mẹ nuôi, chưa từng có ai đối tốt với con như người ."
"Con không có gì báo đáp người , hay là con chọc tiết một con lợn cho người nhé!"
Khóe miệng mẹ nuôi giật giật: "Ngày mai mẹ mời cho con một nữ tiên sinh , chúng ta vẫn nên học chút chữ nghĩa trước đã ."
Bà ấy khựng lại , chuyển sang kỳ quái hỏi:
"Tiểu Hà, vì sao con nhỏ tuổi thế này đã biết chọc tiết lợn? Cha mẹ con đâu ?"
Ánh mắt ta tối sầm lại , chậm rãi kể về thân thế.
3
Mẹ ta đầu óc toàn là chuyện tài t.ử giai nhân, chưa xuất các đã bị gã cha tệ bạc đi du ngoạn lừa cho bụng vượt mặt.
Sau khi gã tồi kia bỏ đi , bà ấy khăng khăng đòi sinh ta ra , một lòng một dạ chờ hắn tới đón.
Ngoại tổ phụ là một người đọc sách, tuy coi bà ấy là nỗi nhục, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ mặc. Mẹ ta chỉ lo đau xuân buồn thu, ta cơ bản là được ngoại tổ phụ nuôi lớn, từ nhỏ đã đi theo ông ấy , xem ông ấy viết chữ vẽ tranh cho người ta để kiếm chút tiền bạc.
Đến năm ta mười hai tuổi, ngoại tổ phụ lâm bệnh qua đời. Còn lại ta và mẹ cô nhi quả mẫu, nhanh ch.óng thu hút sự thèm khát của đám lưu manh ác ôn.
Mẹ ta tính tình yếu đuối, không còn ngoại tổ phụ để dựa dẫm thì dựa dẫm vào ta .
"Tiểu Hà, con nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Sao cha con vẫn chưa tới tìm chúng ta ? Tiểu Hà, mẹ chỉ còn mình con thôi, con sẽ không bỏ mặc mẹ chứ?"
Thế là, ta cầm lấy d.a.o chọc tiết lợn, đi theo đồ tể thúc có giao tình với ngoại tổ phụ để học nghề.
Ta bẩm sinh sức dài vai rộng, một con d.a.o chọc tiết múa đến mức gió rít vù vù.
Sau khi c.h.é.m gãy chân một tên ác ôn định leo cửa sổ, không còn ai dám tới bắt nạt mẹ con ta nữa.
Về sau mẹ ta bị u uất lâu ngày, ngày càng suy yếu. Trước khi lâm chung, bà ấy nắm tay ta , hồi tưởng suốt nửa canh giờ về câu chuyện tình yêu với người cha chưa từng lộ diện của ta .
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Câu cuối cùng mới nhắc tới ta :
"Tiểu Hà, con nhất định phải tìm thấy cha con, nói với ông ấy những năm qua mẹ luôn đợi ông ấy , hy vọng kiếp sau ông ấy tới tìm mẹ sớm một chút."
Bà ấy chế-t rồi ta không rơi một giọt nước mắt nào, bình thản an táng bà ấy xong xuôi, vẫn chọc tiết lợn bán thịt như thường, ăn cơm ngủ nghỉ.
Cho đến một đêm khuya,
ta
giật
mình
tỉnh giấc từ trong mộng, mới bàng hoàng nhận
ra
ta
không
còn
mẹ
nữa, cũng chẳng còn
người
thân
nào. Ta
khóc
cả một đêm, hôm
sau
thu dọn hành trang, theo di nguyện của
mẹ
đi
tới kinh thành tìm cha. Không
phải
muốn
nhận
người
thân
, chỉ là
muốn
hỏi
hắn
ta
một câu, liệu còn nhớ
mẹ
ta
hay
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cha-te-bac-cut-sang-mot-ben-de-ta-nhan-me/chuong-2
Dựa vào cái tên Lý Thịnh, ta tìm tới Lý phủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeyd.net.vn/index.php/cha-te-bac-cut-sang-mot-ben-de-ta-nhan-me/chuong-2.html.]
Nhưng vừa thấy người kia , ta đã cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa. Ông ta có phu nhân có ngoại thất, e là đã sớm quên mất mẹ ta là ai.
Ta vốn định rời đi , lại thấy đôi con cái kia thế mà không cần mẹ của bọn họ nữa. Mà ta thì đúng lúc thiếu một người mẹ .
Ta đã giấu nhẹm phần Lý Thịnh là cha mình đi , không dám nói với mẹ nuôi. Nếu bà ấy biết ta là con riêng của ông ta , nhất định sẽ đuổi ta đi .
Sau khi ta kể xong, rất lâu không nghe thấy tiếng của mẹ nuôi. Ngừa mặt lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đỏ hoe của bà ấy .
Bà ấy ôm ta vào lòng:
" Đúng là đứa trẻ số khổ, con ruột của ta không nhận ta , mẹ của con thì không còn nữa."
"Sau này hai mẹ con ta làm bạn, mẹ tới thương con, có được không ?"
Ta vùi mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c mang theo hương thơm của bà ấy , lí nhí nói : "Được ạ, mẹ ."
4
Mẹ nuôi tên là Triệu Tễ, xuất thân thương gia. Vốn dĩ tính tình sảng khoái, sau khi gả vào Lý phủ bị bọn họ chèn ép khinh miệt suốt hai mươi năm. Lâu dần, đối với xuất thân của chính mình cũng nảy sinh lòng tự ti.
Bà ấy dẫn ta tới cửa tiệm dưới trướng Triệu gia để chọn trang sức, ta đối diện với hàng hóa lóa mắt mà kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được :
"Một cây trâm mà tới ba mươi lượng! Con phải chọc tiết bao nhiêu con lợn mới kiếm đủ đây, mẹ ơi, thứ đắt đỏ thế này thật sự bán được sao ?"
Mẹ nuôi lật xem sổ sách chưởng quầy đưa qua, có chút thất vọng nói :
"Sau khi ta gả cho Lý Thịnh, nhà ông ta nói thương nhân thấp kém, không thích ta dính dáng đến mùi tiền, ta liền không quản mấy cửa tiệm này nữa, nếu ta nghiêm túc kinh doanh, việc làm ăn sẽ tốt hơn hiện tại nhiều."
Ta không nhịn được nói :
"Thứ bọn họ ăn kẻ bọn họ dùng có cái nào không phải mua bằng tiền đâu , đúng là bưng bát lên ăn cơm, đặt bát xuống c.h.ử.i mẹ , nếu lương thực bọn họ tự trồng được , vải vóc tự dệt được , con mới nể bọn họ thêm vài phần."
"Cũng may mẹ đã thoát khỏi biển khổ rồi , sau này người muốn kinh thương thì kinh thương, kiếm thật nhiều tiền đè chế-t bọn họ."
Mẹ nuôi "phì" một tiếng cười ra miệng:
"Nghe con nói chuyện thật khiến lòng người nhẹ nhõm. Tiểu Hà, đồ ở đây con cứ tùy ý chọn để chơi, lát nữa mẹ lại tìm từ trong kho ra mấy thứ đáng tiền đưa cho con."
Mắt ta sáng rực, lẩm bẩm mình đúng là rơi vào hố vàng bạc rồi .
Ta chọn một cây trâm vàng lấp lánh rất đẹp , vừa định cài lên đầu, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhạo truyền tới:
"Hì hì, thôn nữ quê mùa ở đâu ra vậy , thế mà lại cài cây trâm vàng to thế kia lên đầu, đúng là dung tục không chịu nổi, làm mất mặt người ta ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.