Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bạch Minh Cẩn đọc xong chữ cuối cùng.
Rất lâu không cử động.
Sau đó anh từ từ cuộn mình lại , ấn c.h.ặ.t tờ giấy vào l.ồ.ng n.g.ự.c.
Vai bắt đầu run rẩy.
Đầu tiên là tiếng thút thít rất khẽ.
Sau đó biến thành tiếng nức nở kìm nén.
Cuối cùng là tiếng khóc vỡ òa hoàn toàn .
Như con thú hoang bị thương, trong căn biệt thự trống trải, từng tiếng từng tiếng vọng lại .
Ngoài cửa sổ trời đổ mưa.
Hạt mưa gõ vào kính, như ai đó đang khẽ khàng gõ cửa.
14
Mùa xuân năm năm sau .
Bên cạnh cửa sổ sát đất của hiệu sách trung tâm thành phố, dòng người xếp hàng dài dằng dặc.
Team Phong Sương Minh Nguyệt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Bạch Minh Cẩn ngồi sau bàn ký tặng, cúi đầu ký tên lên trang lót.
Ngòi b.út trơn tru.
"Thầy... thầy Bạch." Một cô gái đeo kính đưa sách tới, mặt đỏ bừng: "Có... có thể viết một lời chúc không ạ?"
Bạch Minh Cẩn ngẩng đầu.
Mỉm cười .
"Em muốn viết gì đây?"
"Cứ viết là... chúc em sớm ngày gặp được tình yêu đích thực!"
Anh gật đầu, đặt b.út viết xuống.
Nét chữ nắn nót, thanh mảnh.
Cô gái ôm sách đi rồi , độc giả tiếp theo bước lên.
Cứ như vậy từng người nối tiếp từng người .
Hàng người xếp đến tận cửa, lại vòng ngược về.
Tất cả mọi người đều đang thì thầm bàn tán.
"Anh ấy thực sự không nói lắp nữa kìa."
"Nghe nói trước kia là chấn thương tâm lý, sau này chữa khỏi rồi ."
"Nữ chính trong sách của anh ấy , hình như đều cùng một kiểu..."
" Đúng đúng, kiểu chị đại giang hồ, trượng nghĩa cứu người , mất sớm."
"Ngược quá đi mất..."
Bạch Minh Cẩn cúi đầu, tiếp tục ký tên.
Cho đến khi ánh sáng trước mắt bị che khuất.
Anh ngẩng đầu.
Là một cô gái mặc đồng phục, mười sáu mười bảy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt rất sáng.
"Thầy Bạch." Cô bé đặt sách lên bàn: "Sách nào của thầy em cũng đọc hết rồi ."
"Cảm ơn em."
"Nữ chính... đều có nguyên mẫu sao ạ?"
Ngón tay Bạch Minh Cẩn khựng lại .
Đầu b.út loang ra một vết mực nhỏ trên giấy.
Anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt vượt qua vai cô gái, nhìn về phía góc hiệu sách.
Nơi đó trống huơ trống hoác.
Nhưng ánh nắng vừa vặn rơi xuống, chiếu sáng những hạt bụi đang bay múa trong không trung.
Như có sự tồn tại trong suốt nào đó, khẽ đung đưa một cái.
"Có." Anh nói .
Giọng rất nhẹ.
Cô gái mắt sáng lên: "Thật ạ? Là ai thế ạ?"
Bạch Minh Cẩn rũ mắt.
Ngòi b.út lại đặt xuống giấy, viết từng nét từng nét một...
Tặng những ai tin vào tình yêu.
Sau đó anh gấp sách lại , đưa trả về.
"Cô ấy là..." Anh dừng một chút: "Người tôi từng yêu."
Cô gái ngẩn người .
Bạch Minh Cẩn lại đã nhìn ra sau lưng cô bé, mỉm cười với độc giả tiếp theo.
"Người kế tiếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chang-noi-lap-dau-yeu/chuong-7
"
15
Buổi ký tặng kết thúc, đã là đêm khuya.
Bạch Minh Cẩn lái xe trở về căn biệt thự cũ.
Năm năm rồi .
Nơi này chẳng có gì thay đổi.
Sô pha vẫn là chiếc sô pha đó, tấm t.h.ả.m vẫn là tấm t.h.ả.m đó, khung ảnh úp trên bàn học, vẫn cứ úp ngược như vậy .
Anh không bật đèn.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào , chiếu sáng bụi bặm lơ lửng trong không khí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chang-noi-lap-dau-yeu/chuong-7-het.html.]
Anh đi đến bên sô pha, ngồi xuống.
Khuỷu tay chạm vào tay vịn.
Nơi đó từng đặt một tách cà phê.
Dành cho một người sợ lạnh.
Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa.
Rả rích, đập vào kính, men theo khung cửa sổ chảy xuống.
Giống hệt ngày hôm đó.
Bạch Minh Cẩn tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại .
"Lâm... Lâm Mạt Ngu."
Giọng nói vang vọng trong phòng khách trống trải.
"Anh... anh vẫn nói lắp."
"Chỉ... chỉ khi nhắc đến em... mới... mới bị ."
Anh cười cười .
Như đang tự giễu cợt mình .
"Anh sẽ... nói chuyện đàng hoàng."
Tiếng mưa càng lúc càng lớn.
Nhấn chìm hơi thở, nhấn chìm nhịp tim, nhấn chìm thời gian.
Không biết qua bao lâu.
Anh bỗng nhiên cảm nhận được gì đó.
Mở mắt ra .
Trong không khí chẳng có gì cả.
Nhưng anh cứ cảm thấy.
Có người đang nhẹ nhàng ôm lấy anh .
Từ phía sau .
Cánh tay vòng qua vai, cằm tựa lên đỉnh đầu anh .
Rất nhẹ.
Như một cơn gió.
Như một giấc mơ.
Bạch Minh Cẩn không động đậy.
Anh chỉ duy trì tư thế đó.
Cho đến khi trời sắp sáng.
16
Lại qua rất lâu.
Một buổi chiều nọ khi thu dọn đồ cũ, Bạch Minh Cẩn tìm thấy một chiếc hộp sắt ở ngăn kéo dưới cùng bàn học.
Gỉ sét rồi .
Lúc mở còn phát ra tiếng "két" ch.ói tai.
Bên trong là vài món đồ lặt vặt.
Cuống vé xem phim đã phai màu.
Vòng tay vào cửa công viên giải trí.
Một chiếc lắc tay vỏ sò bị đứt.
Còn có một mẩu giấy nhăn nhúm.
Gấp thành hình vuông nhỏ xíu, bốn góc đều đã sờn.
Bạch Minh Cẩn mở ra .
Nét chữ xiêu vẹo, viết bằng b.út bi màu xanh...
[Bạch Minh Cẩn, anh mà dám thích người khác, tôi làm ma cũng không tha cho anh đâu !]
Phía sau còn vẽ một cái mặt quỷ xấu xí.
Anh nhìn chằm chằm mẩu giấy đó.
Nhìn rất lâu.
Sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Cười mãi cười mãi, nước mắt liền rơi xuống.
Rơi trên giấy, làm nhòe vết mực xanh.
"Đồ... đồ ngốc."
Anh khẽ nói .
"Anh... anh ngay cả ma..."
"Cũng... cũng chỉ cần một mình em thôi."
Ngoài cửa sổ có gió.
Thổi động chiếc chuông gió dưới mái hiên.
Ding dong.
Ding dong.
Như ai đó đang cười .
Lại như ai đó đang nói ...
Chàng nói lắp yêu dấu.
Em thực sự rất thích anh .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.