Loading...
"Cháu hiểu chứ, thím đối đãi tốt với cháu cũng là vì nể tình cha cháu. Tiểu Bằng tuy không phải cốt nhục của cha, nhưng trong thâm tâm cháu, nó mãi là đứa em trai duy nhất của cháu. Bất kể người đàn bà kia đã gây ra những chuyện tày đình gì, Tiểu Bằng hoàn toàn vô tội, nó không đáng phải gánh chịu những nghiệp quả đó. Liễu Đại Xuyên vẫn còn sống, mà Tiểu Bằng lại là giọt m.á.u độc nhất của lão, chắc chắn lão sẽ không bỏ rơi nó, và lẽ dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ mặc mẹ cháu. Tiểu Bằng không giống cháu, ngay cả khi sự quan tâm kia chỉ là một màn kịch giả dối, thì đó vẫn là điểm tựa duy nhất mà nó có thể bấu víu vào lúc này ."
Thím Trương vừa thương vừa giận, thím gõ mạnh vào đầu tôi một cái rồi gặng hỏi tôi định tính toán cho tương lai mình thế nào.
"Cháu sao ? Chỉ cần một năm nữa thôi là cháu đủ tuổi trưởng thành rồi , lúc đó cháu sẽ tự có khả năng lo liệu cho bản thân ."
"Hầy, vậy còn cha cháu thì sao ? Nỗi oan ức của ông ấy tính thế nào đây?"
Tôi lặng đi hồi lâu: "Thím Trương à , muốn vạch mặt kẻ thủ ác thì phải có bằng chứng, mà cháu... cháu lại chẳng có gì trong tay cả."
Thứ duy nhất tôi có chỉ là vài lời nghe lén được từ cuộc đối thoại của họ ngay sau khi cha vừa nằm xuống chưa lâu. Khoảng thời gian đó, tôi đã sống trong sự nổi loạn cực độ. Khi biết được chân tướng về cái c.h.ế.t của cha, tôi hận họ thấu xương, thậm chí đã từng nung nấu ý định chính tay mình sẽ kết liễu bọn họ.
Tôi từng âm thầm nghiên cứu cách gây nổ bình gas, tìm hiểu về các loại độc d.ư.ợ.c, thậm chí đã có lúc nhìn trân trân vào con d.a.o phay trong bếp với ý nghĩ điên rồ. Nhưng suy cho cùng, lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi không đủ sức để tước đoạt mạng sống của ai, không đủ chứng cứ để buộc tội họ, và quan trọng nhất là tôi còn có một đứa em trai luôn bám đuôi mình .
Từ nhỏ, Tiểu Bằng đã như một cái đuôi nhỏ quấn quýt bên tôi không rời. Nó chưa bao giờ cậy sủng mà kiêu, chưa bao giờ bắt nạt chị, trái lại mỗi lần tôi bị mẹ mắng nhiếc, nó đều dùng đôi cánh tay gầy guộc của mình chắn trước mặt để bảo vệ tôi . Nó yêu thương tôi bằng cả trái tim non nớt, nên tôi không thể để nó cũng giống như tôi , trở thành một đứa trẻ bơ vơ, không chốn dung thân .
"Thím Trương, cháu cảm thấy mình thật có lỗi với cha. Nhưng cháu tin, nếu cha ở trên trời có linh thiêng, ông ấy cũng sẽ không trách cháu đâu ."
Bởi vì cha tôi vốn là người đàn ông lương thiện và bao dung nhất thế gian này .
Măng Cụt team
08.
Tiểu Bằng hồi phục rất nhanh. Vết thương tuy chưa hoàn toàn khép miệng nhưng nó đã có thể cất tiếng nói trở lại . Nó tuyệt nhiên không bao giờ gặng hỏi về mẹ , và tôi cũng chọn cách im lặng để giữ cho nó sự bình yên ngắn ngủi.
Công tác cứu trợ sau động đất dần đi vào ổn định. Bữa cơm hôm nay bỗng tươm tất lạ thường với món xào, canh nóng và cả thịt. Tôi đang ngồi bên mép giường, tỉ mẩn đút từng thìa cơm cho Tiểu Bằng thì căn phòng bệnh vốn dĩ đang ồn ào bỗng đột ngột rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
"Tiểu Bằng." Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí.
Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
Tôi chậm rãi đặt bát đũa xuống rồi từ từ quay người lại . Trước mắt tôi , người đàn bà ấy đang ngồi trên xe lăn, phía sau là gã Liễu Đại Xuyên đang lầm lũi đẩy xe lăn cho bà ta .
Vợ cả của lão đã bỏ mạng trong t.h.ả.m họa lần này , nút thắt cuối cùng ngăn cản mối quan hệ bất chính của họ đã bị tháo gỡ, giờ đây hai kẻ đó chẳng còn kiêng dè gì mà ngang nhiên công khai bên nhau . Thế nhưng, nực cười thay , suốt bao nhiêu ngày qua lão ta chưa một lần ghé thăm Tiểu Bằng, đứa con trai mà lão hằng mong đợi.
Tôi định đứng dậy lánh đi một lát để tránh bầu không khí ngạt thở này , nhưng ngay lập tức bị Tiểu Bằng nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay. Bàn tay của cậu thiếu niên mười ba tuổi giờ đây không còn nhỏ bé nữa, mười ngón tay đan c.h.ặ.t lấy tay tôi như một lời khẳng định đanh thép: "Chị, đừng đi ."
Người đàn bà trên xe lăn phóng về phía tôi một ánh nhìn lạnh lẽo. Khi tầm mắt bà ta dừng lại ở hai bàn tay đang nắm c.h.ặ.t của chúng tôi , đôi lông mày khẽ cau lại đầy vẻ khó chịu.
"Tiểu Bằng, mẹ lo cho con đến mức đứng ngồi không yên, ngày nào cũng phải gặng hỏi bác sĩ về tình hình của con. Mẹ nhớ con lắm!"
Chiếc xe lăn từ từ tiến lại gần giường bệnh. Người đàn bà vừa nói vừa sụt sùi khóc lóc, gương mặt lộ vẻ đau khổ đến tột cùng: "Vết thương có còn đau không con? Ở đây có thoải mái không ? Để mẹ bảo bác sĩ đổi cho con một phòng bệnh tốt hơn nhé? Hay là chuyển sang chỗ mẹ cho tiện bề mẹ chăm sóc?"
"Không cần."
Hai chữ cộc lốc
ấy
khiến tiếng
khóc
giả tạo của bà
ta
đột ngột nghẹn
lại
ở cổ họng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chon-con-trai-hay-con-gai/chuong-5
Mất một lúc lâu, bà
ta
mới gượng gạo lấy
lại
được
bình tĩnh: "Sao
lại
không
cần chứ? Con ở xa
mẹ
thế
này
,
mẹ
làm
sao
mà yên tâm cho
được
."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chon-con-trai-hay-con-gai/chuong-5.html.]
"Chỉ cần tôi c.h.ế.t rồi thì bà mới thực sự yên tâm được ."
Đồng t.ử tôi giãn ra vì kinh hãi. Bàn tay đang nắm lấy tay Tiểu Bằng vô thức siết mạnh khiến nó phải nhíu mày vì đau.
"Cái đứa trẻ này , con là khúc ruột của mẹ cơ mà, sao lại nói những lời mê sảng như thế? Mẹ thà hy sinh cả mạng sống của mình chứ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi con. Có phải con nghe ai đó nói bậy bạ gì rồi không ? Tiểu Bằng, những kẻ đó đều không có lòng tốt đâu , họ chỉ muốn chia rẽ tình cảm mẹ con mình thôi. Con thử nghĩ mà xem, từ trước đến nay có bao giờ mẹ đối xử không tốt với con không ?"
"Bà đừng có vu khống người khác, chẳng ai nói gì với tôi cả."
"Lẽ nào lại như vậy ! Nhất định là chị con, chính nó đã nhồi nhét vào đầu con những lời lẽ đó có đúng không ? Nó vốn dĩ chẳng chịu nổi khi thấy mẹ yêu thương con nên mới tìm cách chia rẽ mẹ con mình . Tiểu Bằng, con đã lớn rồi , phải biết phân biệt trắng đen phải trái chứ. Con làm thế này thực sự khiến mẹ đau lòng lắm."
"Phải đấy Tiểu Bằng, mẹ cháu đối xử với cháu tốt đến nhường nào, cả khu phố này ai mà không rõ. Sao cháu có thể tàn nhẫn làm tổn thương trái tim mẹ mình như vậy ?" Liễu Đại Xuyên đứng phía sau cũng bắt đầu lên tiếng phụ họa bằng chất giọng đạo đức giả đến nực cười .
Thế nhưng, lão ta lập tức phải hứng chịu cái nhìn xoáy sâu đầy căm phẫn từ Tiểu Bằng.
"Chú Liễu, tôi nên gọi ông là chú, hay nên gọi là... cha đây?"
Nghe thấy câu hỏi ấy , Liễu Đại Xuyên vội buông tay khỏi xe lăn, tiến lên một bước với vẻ mặt hân hoan tột độ.
Lão nhìn Tiểu Bằng bằng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng: "Nếu Tiểu Bằng bằng lòng, chú đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Cha hứa sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con, gia đình ba người chúng ta sẽ chung sống thật hạnh phúc. Cha sẽ mua cho con chiếc xe đồ chơi to nhất, bảnh nhất!"
" Tôi không muốn ."
Bốn chữ ấy thốt ra lạnh lùng như một gáo nước đá dội thẳng vào ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng Liễu Đại Xuyên.
" Tôi đã có cha rồi , cha tôi tên là Trần An Dân. Tôi cũng đã có chị, chị tôi là Trần Hy Na. Gia đình ba người chúng tôi vốn dĩ rất ổn , không cần và cũng chẳng còn chỗ cho bất kỳ kẻ nào khác chen chân vào nữa."
"Tiểu Bằng, rốt cuộc con bị làm sao thế? Nếu con nghe người ngoài đàm tiếu điều gì thì tất cả đều không phải sự thật đâu . Chẳng lẽ con không tin mẹ sao ?" Người đàn bà ngồi trên xe lăn cuống quýt thanh minh.
" Tôi chỉ tin vào đôi tai của chính mình thôi. Ngày gặp nạn hôm ấy , tôi thực chất không hề hôn mê."
Nó nói ... nó không hề hôn mê?
Hóa ra nó đã nghe thấy tất thảy mọi chuyện. Nò đã biết trong khoảnh khắc sinh t.ử cận kề, mình đã bị chính mẹ ruột nhẫn tâm từ bỏ, nó cũng đã thấu tỏ chân tướng về cái c.h.ế.t của cha. Vậy mà suốt bao nhiêu ngày qua, nó lại chẳng hề hé môi nửa lời, chỉ lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau một mình .
Bàn tay tôi bị lay nhẹ, Tiểu Bằng kéo tôi lại gần nó hơn. Nó ôm c.h.ặ.t lấy ngang thắt lưng tôi , tựa cái đầu nhỏ bù xù vào l.ồ.ng n.g.ự.c tôi như muốn tìm kiếm bến đỗ bình yên duy nhất còn sót lại .
" Tôi chỉ có một người cha, một người chị, không có ai khác và cũng không cần ai khác. Sau này tôi sẽ chăm chỉ học hành để kiếm tiền nuôi chị. Tôi không muốn nhìn thấy hai người thêm một lần nào nữa. Nếu hai người còn dám đến quấy rầy chúng tôi , tôi sẽ báo cảnh sát chính các người là kẻ đã g.i.ế.c cha tôi ."
Dẫu tuổi đời còn nhỏ, chưa hiểu hết sự đời, nhưng từng chữ em trai tôi thốt ra đều rõ ràng, đanh thép và đầy sức nặng. Chỉ có âm mũi nồng đậm ấy đã tố cáo với tôi rằng, trái tim non nớt của nó đang phải chịu đựng một cơn đại địa chấn đau đớn đến nhường nào.
09.
Người đàn bà ấy vẫn không chịu buông tha, bắt đầu gào khóc làm loạn ngay trong phòng bệnh. Bà ta vùng vẫy muốn lao về phía chúng tôi , nhưng đôi chân tàn phế khiến bà ta không tài nào điều khiển nổi chiếc xe lăn theo ý muốn .
Thấy vậy , Liễu Đại Xuyên nhanh chân sấn tới, hùng hổ tóm lấy cánh tay tôi định lôi tuột ra ngoài. May thay , những người hàng xóm đang túc trực chăm sóc thân nhân đã đồng loạt vây lại , che chắn cho tôi ở phía sau . Thím Trương bước lên đứng sừng sững trước mặt tôi , rồi bắt đầu mắng nhiếc xối xả vào mặt hai kẻ đó:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.