Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giờ đây tôi có tiền từ việc phân chia tài sản sau ly hôn, rất dễ để làm lại từ đầu.
Hơn nữa nghe nói Tề Yến bây giờ chẳng buồn che giấu nữa.
Trực tiếp đề bạt Tô Yên Nhi làm tổng giám đốc trong công ty.
Nhưng hai người ngày ngày không phải là du lịch ở đây, thì cũng là ăn chơi hưởng thụ, ra vào những nơi cao cấp.
Vốn dĩ sau khi ly hôn, vốn lưu động trong công ty hắn đã không còn dồi dào, chỉ miễn cưỡng duy trì được .
Ông chủ thì không làm việc, chỉ biết hưởng thụ.
Nhân viên trong công ty đã sớm oán thán đầy trời.
Tôi nhân cơ hội lôi kéo một số nhân viên cũ từng ở lại công ty, tái lập lại đội ngũ của mình .
Cuối năm thứ hai, công ty của tôi chính thức ký được đơn hàng lớn đầu tiên.
Trong năm đó, tôi đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực mà Tề Yến đang làm .
Đội ngũ của tôi đã cướp được không ít đơn hàng từ tay hắn .
Tôi có danh tiếng tốt hơn hắn , làm việc cũng chăm chỉ hơn.
Lúc trước khi ly hôn, một số nhà đầu tư đã định rút vốn.
Giờ đây tôi và hắn trở thành hai công ty cạnh tranh, nhiều nhà đầu tư chọn đứng về phía tôi .
Về sau lại nghe tin công ty của Tề Yến không còn trụ được .
Chưa đầy hai năm sau khi tôi và Tề Yến ly hôn, hắn lại phá sản một lần nữa.
Lần sau khi tôi nhìn thấy Hạo Hạo, so với hai năm trước , thằng bé đã cao hơn nhiều.
Giờ nó đã sáu tuổi.
Nó đeo cặp sách, ngồi xổm trước cửa nhà tôi .
Mặt mày lấm lem như thể đã lang thang rất lâu.
Khi thấy tôi về nhà, nó ngẩng đầu lên như một chú ch.ó nhỏ bị hoảng sợ.
Khi nhìn tôi , ánh mắt có chút bối rối, nhưng nhanh ch.óng như nhận ra điều gì đó.
Giây tiếp theo, khuôn mặt nó nở nụ cười , nhào tới phía tôi , ôm c.h.ặ.t lấy chân tôi .
"Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, hu hu hu…"
Tôi từ từ gỡ nó ra , đúng hơn là kéo mạnh ra .
Hơi mạnh tay.
Nó đau, rụt tay lại , ánh mắt nhìn tôi đầy thắc mắc.
"Mẹ ơi, mẹ vẫn còn giận Hạo Hạo à ? Trước đây Hạo Hạo không ngoan, bây giờ Hạo Hạo hiểu chuyện rồi , mẹ tin con đi ."
Tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Lắc đầu.
" Tôi không phải mẹ cháu, cũng không quen ai tên Hạo Hạo cả."
Hạo Hạo ngẩng đầu lên, bật khóc nức nở.
"Mẹ là mẹ con mà, Hạo Hạo chỉ có một mình mẹ thôi! Tô Yên Nhi là người xấu , là dì xấu tính! Sau khi mẹ ly hôn với ba, cô ta không thèm quan tâm con nữa, thường xuyên đi du lịch với ba, còn đuổi việc cô bảo mẫu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-dung-tinh-mang-me-toi-de-bat-toi-phuc-vu-bach-nguyet-quang/c7.html.]
"Mỗi ngày Hạo Hạo đều ăn
không
no, ở trường
bị
bắt nạt,
người
ta
nói
Hạo Hạo là đứa trẻ
không
mẹ
,
mẹ
kế
không
bao giờ thương Hạo Hạo
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-dung-tinh-mang-me-toi-de-bat-toi-phuc-vu-bach-nguyet-quang/chuong-7
"Lần này Hạo Hạo bỏ nhà đi chính là để tìm mẹ , con muốn ở với mẹ , sống trong ngôi nhà to này với mẹ …"
Nói rồi , nó cẩn thận nhìn ngôi biệt thự to lớn hào hoa phía sau tôi .
Nghe nói hai năm nay Tề Yến đã bán nhà.
Chuyển đến sống trong căn hộ ba phòng nhỏ.
Hạo Hạo nói , sau khi ly hôn, Tô Yên Nhi đã đăng ký kết hôn với Tề Yến, hai người ở chung một phòng, một phòng để làm phòng quần áo của cô ta .
Còn lại một phòng không cho nó ở, nói là để dành cho đứa con tương lai của Tô Yên Nhi và Tề Yến.
Nó chỉ được phép ngủ trên chiếc giường nhỏ ở ban công.
Lúc nghe những lời này , tôi chỉ thấy chua xót.
Hai năm qua, tôi vẫn luôn suy nghĩ, liệu có đáng để giận một đứa trẻ mới vài tuổi không ?
Cho đến hôm nay khi nhìn thấy Hạo Hạo, tôi đã xác định được suy nghĩ trong lòng mình .
Vì vậy tôi lùi về phía sau một bước.
Huyết thống vốn không thể cắt đứt, di truyền từ cha mẹ lại càng rõ rệt hơn.
Hạo Hạo thừa hưởng sự ích kỷ cũng như ham hưởng thụ từ ba nó.
Dù có nuôi lớn thì đứa trẻ cũng chỉ là một kẻ vong ân phụ nghĩa mà thôi.
Cuộc đời này tôi gặp một người như vậy đã là quá đủ.
Tôi nhẹ nhàng mở miệng:
"Đó là lựa chọn của con, quyền nuôi dưỡng con thuộc về ba con, tiền trợ cấp tôi vẫn chuyển đúng hạn mỗi tháng. Còn con có được hưởng hay không thì phải hỏi lại mẹ kế Tô của con có lương tâm hay không .
"Hạo Hạo, khi con vì bảo vệ một người phụ nữ xa lạ mà giơ d.a.o về phía tôi , thì tình mẹ con giữa chúng ta đã chấm dứt rồi . Tôi không có khả năng kéo con trở lại con đường đúng đắn.
"Vì vậy tôi chọn cách tha thứ cho chính mình . Suốt hai năm không chăm con này , tôi sống rất vui vẻ.
Tôi luôn nghĩ, giá như con chưa từng được sinh ra thì tốt biết bao."
Vừa dứt lời, trước cửa bỗng vang lên tiếng động.
Tôi quay đầu lại , thấy một cậu bé khoảng mười tuổi rụt rè ló đầu ra .
"Mẹ ơi, mẹ về rồi à ? Hôm nay con học làm bánh sinh nhật với cô giáo, con làm cho mẹ đấy, mẹ mau vào nhà rửa tay ăn cơm đi ."
Hạo Hạo nghe vậy , mắt tròn xoe, ngay sau đó ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn cậu bé kia .
"Mày là ai? Mày dựa vào đâu mà gọi cô ấy là mẹ ? Cô ấy là mẹ tao!"
Nói xong Hạo Hạo định xông lên, muốn đ-á-nh cậu bé.
Cậu bé đó là đứa trẻ tôi nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi năm ngoái, mồ côi cả cha lẫn mẹ , tôi đặt tên cho nó là Đường Dạng.
Nó hiểu chuyện, chu đáo, mỗi lần tôi đi làm về, nó đều chuẩn bị nước rửa chân cho tôi , làm những việc nhỏ có thể giúp đỡ tôi .
Dù tôi đã nói với nó mọi việc cứ để bảo mẫu lo, nó vẫn chỉ mỉm cười ngại ngùng:
"Mẹ đã cho con một người mẹ , một gia đình, con muốn bảo vệ gia đình này , để mẹ vất vả khi về nhà có thể thư giãn, không cần nghĩ ngợi gì cả."
Đường Dạng lớn hơn Hạo Hạo hai tuổi.
Thấy Hạo Hạo định đ-á-nh mình , nó không né tránh, trực tiếp dùng tay đẩy Hạo Hạo ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.