Loading...
Ngay sau đó, WeChat của trợ lý đặc biệt của anh ta bật lên.
Câu chữ vòng vo, nhưng ý tứ rất rõ:
Tần tổng đã đưa một người phụ nữ chỉ tốt nghiệp cấp ba vào công ty, “đặc cách” làm thư ký riêng.
Tôi nhìn điện thoại, tức đến bật cười .
Năm xưa đang yêu, tôi từng nửa đùa nửa thật muốn làm thư ký cho anh ta .
Anh ta khi đó lại nghiêm mặt nói không muốn người khác dị nghị chuyện công tư không phân minh.
Giờ nghĩ lại mới hiểu — không phải anh ta không có ngoại lệ.
Chỉ là ngoại lệ đó… chưa bao giờ là tôi .
Tôi xách hơn chục ly cà phê thương hiệu lớn, thẳng tiến công ty.
Trong phòng thư ký, ai cũng có phần.
Duy nhất bàn của Lâm Hiểu Vi — trống không .
Tôi cười tươi nhìn cô ta .
Còn cô ta thì ngồi không yên, như ngồi trên đống lửa.
Cả văn phòng lặng ngắt, chờ xem kịch hay .
Tin báo truyền đi rất nhanh.
Tần Tri Dã bỏ ngang cuộc họp, hốt hoảng chạy tới, kéo tôi sang một bên:
“Thẩm Tâm Tuyết! Em tới đây làm gì?!”
“Có chuyện thì nhắm vào anh , Vi Vi yếu đuối lắm!”
Tôi liếc người phụ nữ phía sau anh ta — kẻ đang run rẩy, mắt đỏ hoe — cười lạnh.
“ Tôi thấy gan cô ta không nhỏ đâu .”
“Hết chiêu này đến chiêu khác, dụ dỗ chồng người khác rất thành thạo.”
“Em nói bậy cái gì vậy ?!”
Tần Tri Dã gầm lên, “Em nhất định phải dồn cô ấy vào đường cùng mới chịu sao ? Công việc này là anh tự quyết!”
Lâm Hiểu Vi bật khóc , như chịu oan khuất tày trời.
“Chị Tâm Tuyết, em đi … em đi ngay…”
“Chị đừng làm khó anh Tri Dã…”
Cô ta liếc Tần Tri Dã một cái đầy luyến tiếc, rồi quay người bỏ chạy.
“Em điên đủ chưa ?!”
Tần Tri Dã mất kiểm soát, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi .
Chát!
Âm thanh vang dội khắp văn phòng.
Đầu tôi lệch sang một bên, tai ù đi .
“Phu nhân! Máu kìa!”
Tôi sờ lên tai, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng nóng ấm.
Bước chân Tần Tri Dã khựng lại một giây — rồi không quay đầu, tiếp tục đuổi theo Lâm Hiểu Vi.
Tim tôi lạnh hẳn.
Tôi bình tĩnh nhắn tin cho phòng pháp chế.
Yêu cầu lập tức chuẩn bị thỏa thuận ly hôn.
Toàn bộ điều khoản — theo hướng có lợi tuyệt đối cho tôi .
Vừa ra khỏi tòa nhà, đầu óc tôi choáng váng.
Tôi vịn vào khung cửa, định gọi xe đến bệnh viện.
Đúng lúc quay đầu — một chiếc sedan trắng lao thẳng về phía tôi .
“Két——!”
Tiếng phanh ch.ói tai.
Nhưng không dừng lại .
Chiếc xe ép tôi sát vào khung cửa, rồi tiếp tục dồn lực.
Ngực tôi đau đến tê dại, xương cốt như vỡ vụn.
Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy người cầm lái.
Là Lâm Hiểu Vi.
Gương mặt cô ta méo mó vì oán độc, ánh mắt đầy khoái cảm bệnh hoạn.
“Tông người rồi !”
“Dừng xe lại !”
Đám đông hoảng loạn vây quanh, đập cửa kính.
“Lùi xe! Cô sẽ g.i.ế.c người đấy!”
Trong xe, Lâm Hiểu Vi lắc đầu, khóc lóc:
“ Tôi không biết … tôi không cố ý…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-tang-can-ho-cho-giup-viec-toi-duoi-thang-ra-khoi-nha/3.html.]
Miệng
nói
vậy
, chân
lại
đạp ga mạnh hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-tang-can-ho-cho-giup-viec-toi-duoi-thang-ra-khoi-nha/chuong-3
Rắc!
Tôi nghe rõ tiếng gì đó trong cơ thể mình gãy lìa.
Kim loại sắc nhọn đ.â.m sâu vào da thịt.
Tôi chỉ còn đủ sức rên rỉ.
“Các người làm gì Vi Vi thế?!”
Tiếng quát giận dữ vang lên.
Tần Tri Dã xô đám đông lao vào .
“Mau kéo cô ta xuống! Cô ta sắp g.i.ế.c người rồi !”
Lúc này anh ta mới nhìn thấy tôi .
Toàn thân bê bết m.á.u.
“Vi Vi! Xuống xe mau!”
Lâm Hiểu Vi lúc này mới mở cửa, vừa chạm đất liền ngã xuống.
“Anh Tri Dã… chân em đau quá…”
Tần Tri Dã lập tức quỳ xuống, nâng cổ chân cô ta lên kiểm tra.
Hoàn toàn phớt lờ tôi .
Một người đàn ông không chịu nổi nữa, đẩy anh ta ra :
“Muốn yêu đương thì cút đi chỗ khác! Cứu người trước đã !”
Mấy người hợp lực lùi xe, kéo tôi ra .
Tôi ngã quỵ xuống đất, mảnh kính cắm đầy sau lưng.
“Gọi cấp cứu!”
Âm thanh hỗn loạn.
Tầm nhìn tôi mờ dần, nhưng vẫn thấy rõ — không xa kia , Tần Tri Dã đang dịu dàng xoa chân cho Lâm Hiểu Vi.
Trợ lý Tiểu Trần khóc nức nở chạy tới:
“Đại tiểu thư! Cố lên!”
Xe cứu thương tới.
Khi cáng được đẩy đi , Tần Tri Dã mới hoảng hốt chạy theo.
Tôi giơ tay chặn lại , dùng chút sức cuối cùng nói từng chữ:
“Tần Tri Dã.”
“Chúng ta ly hôn.”
Rồi quay sang Tiểu Trần:
“Không cho anh ta theo xe.”
“Ba ngày.”
“Rút sạch vốn khỏi công ty của anh ta .”
Dứt lời, tôi không thể gắng gượng thêm, cơ thể rơi vào hôn mê hoàn toàn .
Lần nữa mở mắt ra , tôi đã nằm trong phòng VIP của bệnh viện.
Ba mẹ đều ở đó.
Dù đã ly thân từ nhiều năm, nhưng với đứa con gái duy nhất là tôi , tình yêu của họ vẫn sâu sắc đến tận tủy.
Mẹ tôi ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn không ngừng khi thấy tôi khắp người quấn băng, đầy ống truyền và dây dẫn.
Ba tôi thì mặt mày xanh xám, nắm c.h.ặ.t t.a.y đến mức khớp tay kêu răng rắc.
Khi biết tôi thành ra thế này là do Tần Tri Dã và ả đàn bà kia , ông không nói một lời dư thừa:
“Khởi kiện. Trực tiếp kiện ả ta tội cố ý mưu sát.”
Ba tôi hành động quyết liệt. Ngay trong ngày, ông huy động đội luật sư tinh anh , đệ đơn lên công an.
Phía cảnh sát cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đưa Lâm Hiểu Vi vào diện tình nghi cố ý gây thương tích.
Tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi t.h.u.ố.c mê thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy tung.
Tần Tri Dã giận dữ xộc vào .
Anh ta nhìn tôi nằm bất động, người quấn kín như xác ướp, vậy mà trên mặt lại chẳng có lấy một tia thương xót.
Sải bước tới, ngón tay gần như chọc thẳng vào mặt tôi .
“Thẩm Tâm Tuyết! Em định làm tới mức nào? Nhất định phải đẩy Vi Vi vào chỗ c.h.ế.t mới cam lòng sao ?!”
“Cô ấy chỉ vô tình thao tác sai!”
“Tại sao em lại đứng trước đầu xe?! Em biết rõ cô ấy mới có bằng, tay lái còn non!”
“Vi Vi là phụ nữ đơn thân , một mình nuôi con, không có đàn ông chống lưng… em không thể thông cảm một chút à ?!”
“Vì sao em tàn nhẫn đến thế, còn muốn đẩy cô ấy vào tù?!”
Tôi gần như phì cười vì sự nực cười trong lời nói của anh ta , vết thương nơi n.g.ự.c cũng đau nhói theo.
“Cô ta vô tội?”
“Chỉ vì ‘sai thao tác’ mà có thể đạp thẳng ga đ.â.m người hả?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.