Loading...
Giang Chiếu Dã vừa định phản bác thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Kiều Huỳnh nức nở.
“Giang tổng, hay là em xin nghỉ việc đi , em không muốn chị Khước Hàn vì em mà cãi nhau với anh nữa.”
“Đợi em tốt nghiệp xong sẽ về quê tìm việc, tùy tiện lấy chồng, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
Cuộc gọi đột ngột bị cúp máy, Giang Chiếu Dã cau mày đứng dậy.
Do dự chưa đến vài giây.
“Cô ấy cảm xúc không ổn định, anh đi xem sao , sẽ về ngay.”
3.
Kiều Huỳnh của hiện tại, có thể nói là do Giang Chiếu Dã nuôi dưỡng mà thành.
Cô ta là sinh viên được anh tài trợ, cũng là ân nhân cứu mạng.
Khi còn nhỏ Giang Chiếu Dã từng gặp tai nạn, từ đó đặc biệt sợ nước.
Nửa năm trước , tập đoàn Giang có một dự án từ thiện, Giang Chiếu Dã đi thị sát.
Không ngờ gặp mưa lớn, anh trượt chân rơi xuống sông, là Kiều Huỳnh nghiến răng kéo anh lên bờ.
Nhận được tin, tôi lập tức lên đường trong đêm đến ngôi làng đó.
Giữa đường gặp sạt lở, tôi đi bộ mấy tiếng mới tìm được anh .
Anh nằm trên giường, mặt tái nhợt, nhìn thấy tôi thì mắt đỏ hoe.
“Vợ à , anh suýt nữa không được gặp em nữa, may mà có Kiều Huỳnh cứu anh .”
Lúc đó tôi mới chú ý đến cô gái đang lặng lẽ đứng bên cạnh.
Quần jean bạc màu vì giặt nhiều lần , làn da sạm vàng, thân hình gầy gò, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn bà nội bệnh nặng, thành tích xuất sắc, là người duy nhất trong làng thi đỗ Đại học A.
Giang Chiếu Dã nói muốn tài trợ cho Kiều Huỳnh, tôi đồng ý.
Tôi cho người điều tra, việc tài trợ có người chuyên trách xử lý, hai người họ không hề có qua lại .
Sự thay đổi bắt đầu vào một đêm mưa.
Trên đường đón tôi về, Giang Chiếu Dã gặp Kiều Huỳnh đang giao đồ ăn.
Xe điện ngã sang một bên, cô ta ướt sũng, chật vật ngồi dưới đất.
Ngày hôm sau , Giang Chiếu Dã phá lệ sắp xếp cho cô ta một vị trí trợ lý.
Không cần đến công ty, lương ngang bằng với những người được tuyển chính thức.
Tôi nghi ngờ, Giang Chiếu Dã thản nhiên nói : “Tập đoàn Giang đâu phải không nuôi nổi, nếu không có cô ấy , anh đã bị nước cuốn đi rồi .”
Ơn cứu mạng trở thành lý do cho mỗi lần anh thiên vị Kiều Huỳnh.
Tháng trước , Giang Chiếu Dã bắt đầu học bơi, dù sợ đến mức tái mặt vẫn cố kiên trì.
Tôi khuyên anh bỏ đi .
Giang Chiếu Dã không biết nghĩ đến điều gì, khẽ cười .
“Anh làm được mà, Kiều Huỳnh nói hãy coi nước như bạn của mình , từ từ sẽ quen.”
“Anh biết em luôn muốn đi lặn biển, đợi anh học xong sẽ đi cùng em.”
Nghe thì có vẻ vì tôi , nhưng quyết tâm ấy lại bắt nguồn từ một người khác.
Từ khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra , có thứ gì đó âm thầm thay đổi.
Sự tỉnh táo tốt nhất của người trưởng thành là biết dừng đúng lúc.
Tôi
thừa nhận bản chất con
người
yếu đuối, tình yêu cũng
không
phải
vĩnh cửu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-hon-co-tro-ly-nho-cua-anh-toi-lien-khien-anh-khong-the-quay-dau/chuong-2
Tình cảm không thể mãi trong sạch, tôi có thể hiểu sự d.a.o động nhất thời của Giang Chiếu Dã, nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận.
Thứ có thể giữ chân tôi chỉ có tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-hon-co-tro-ly-nho-cua-anh-toi-lien-khien-anh-khong-the-quay-dau/2.html.]
Tình yêu đáng là gì.
Cuối cùng cũng chỉ thành thứ không thể đem ra ánh sáng.
4.
Sáng hôm sau , tôi bị đ.á.n.h thức bởi tiếng ồn.
Trong phòng thay đồ.
Kiều Huỳnh đang giúp Giang Chiếu Dã thu dọn hành lý.
“Giang tổng, chiếc cà vạt tím này thế nào? Đẹp hơn mấy màu đen trắng xám kia nhiều.”
“Bên đó dự báo có mưa, mang theo một chiếc áo khoác đi , đừng để bị bệnh.”
Giang Chiếu Dã khoanh tay đứng một bên lặng lẽ nhìn .
Thỉnh thoảng đáp lại một câu.
“ Tôi thấy cô giống vợ anh ta hơn cả tôi .”
“Ngăn kéo dưới cùng là đồ lót của anh ấy , cô muốn anh ấy mặc cái nào thì tùy chọn.”
Tôi đột ngột lên tiếng, hai người đồng thời quay lại .
Kiều Huỳnh lúng túng, cầu cứu nhìn Giang Chiếu Dã.
Nụ hôn còn chưa kịp chạm xuống trán, tôi đã nghiêng đầu tránh đi .
Giang Chiếu Dã thở dài.
“Vẫn còn giận sao ? Tối qua anh về thấy em khóa trái cửa phòng ngủ, anh ngủ bên cạnh mà không ngon giấc.”
“Kiều Huỳnh đến xin lỗi em, còn tự tay làm bữa sáng.”
“Chiều nay anh đi công tác, cô ấy tiện thể giúp anh dọn đồ thôi, dù sao sớm muộn cũng phải học.”
Tôi vốn không thích ầm ĩ.
Rửa mặt xong xuống lầu, bữa sáng đã bày sẵn trên bàn.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Giang Chiếu Dã, Kiều Huỳnh thành khẩn nói một câu xin lỗi .
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhìn hai người đối diện.
Đột nhiên nảy ra một câu hỏi.
“Giang Chiếu Dã, nếu năm đó cứu anh là một cậu con trai, hoặc là một người phụ nữ lớn tuổi.”
“Anh cũng sẽ đối xử với người đó như với Kiều Huỳnh sao ? Thậm chí chuyện thân mật như hôn môi cũng có thể?”
Giang Chiếu Dã khựng lại , d.a.o nĩa dừng giữa không trung.
Tôi nhìn Kiều Huỳnh.
“Cô nghĩ sao ?”
Cô ta liếc nhìn Giang Chiếu Dã, mặt đỏ bừng nhưng không nói được lời nào.
Đến văn phòng, tôi bắt đầu cho người kiểm kê tài sản.
Trợ lý đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Tổng giám đốc Lâm, lễ kỷ niệm năm nay của Đại học A có thêm phần tri ân sinh viên khó khăn, chị có muốn tham dự không ?”
Những năm qua, tập đoàn Lâm luôn đầu tư toàn bộ thiết bị thí nghiệm cho Đại học A.
Còn lập riêng một quỹ từ thiện để tài trợ sinh viên.
Mọi năm đều do trợ lý thay tôi tham dự.
Tôi lật danh sách.
“Liên hệ với phía nhà trường, năm nay tôi đích thân tham gia.”
Điện thoại rung lên, là tin nhắn báo cáo hành trình của Giang Chiếu Dã.
Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày anh ta gửi mấy chục tin.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.