Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Chỉ có sáu năm là ở bên nhau thôi.”
“Vậy bốn năm còn lại , chắc chắn anh đã nhớ em rất nhiều.”
Người này thật dẻo miệng. Tôi nhón chân hôn lên khóe môi anh . Anh giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi , không cho tôi lùi lại , nụ hôn dần trở nên sâu hơn.
Kết thúc, anh lau khóe môi tôi , thì thầm: “Em thấy anh bây giờ hôn giỏi hơn hay anh trước đây hôn giỏi hơn?”
“...”
Đúng là hết nói nổi. Ngay cả bản thân mình mà cũng ghen cho được .
Đối với chuyện Lương Ngôn Tích xuyên không , tôi thích nghi rất nhanh.
Nhưng anh dường như không tin, cứ rảnh là hỏi: “Em thật sự có thể chấp nhận anh bây giờ sao ?”
Hỏi nhiều đến mức tôi chỉ muốn hét lên: [Em không chấp nhận thì còn cách nào khác?]
Tôi nghĩ, thế này vẫn tốt hơn việc anh thay lòng. Nếu anh mang theo cả một bầu trời tình cảm mà đến đây, chẳng lẽ tôi vì anh trẻ lại vài tuổi mà đòi ly hôn?
Đã đến thì cứ ở lại . Dù sao anh vẫn là chồng tôi , điều này sẽ không thay đổi.
Ngược lại , tôi còn lo cho anh hơn. Chuyện tình cảm thì không khó, nhưng công việc thì sao ?
Lương Ngôn Tích dùng hành động chứng minh cho tôi thấy, năng lực của anh không hề suy giảm.
“Từ nhỏ ba đã cho anh ra vào công ty, lúc đó còn học chữ qua hợp đồng.” Anh nói : “Hơn nữa còn có đội ngũ cố vấn, có gì không chắc anh sẽ hỏi họ.”
Nghe vậy , tôi cũng yên tâm.
Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường. Lương Ngôn Tích dần chấp nhận việc mình sẽ không quay về, bắt đầu nghiêm túc làm chồng tôi . Đôi lúc tôi còn có ảo giác rằng anh chưa từng xuyên không , bởi hiện tại và quá khứ của anh gần như trùng khớp.
Ngoại trừ việc anh cứ quấn lấy tôi , bắt tôi kể lại chuyện yêu đương trước kia .
“Có gì đâu mà kể.” Tôi nói .
Chỉ là mấy kịch bản quen thuộc kiểu “thợ săn cao tay thường xuất hiện dưới dạng con mồi”.
Anh đổi cách hỏi: “Vậy lúc đó anh quyến rũ em thế nào?”
Nhắc đến là tôi có cả bụng chuyện để nói .
“Có một lần , em hẹn anh đi xem bình minh. Đến giờ rồi mà anh không trả lời tin nhắn, em liền đến phòng tìm anh . Anh có biết lúc đó anh ra mở cửa trong bộ dạng gì không ?”
“Không mặc đồ à ?”
“Hừ.” Tôi nói : “Anh mặc áo ba lỗ trắng mỏng, gần như xuyên thấu. Mắt đỏ, tóc rối, giọng khàn xin lỗi vì ngủ quên.”
Chỉ nghĩ lại thôi tim tôi đã đập nhanh.
“Lúc đó em đâu còn tâm trí đi xem bình minh nữa, chỉ nghĩ...”
“Chỉ nghĩ gì?”
“Không nói .”
“Còn nữa không ?”
“Còn
lần
đi
leo núi.”
Tôi
nói
: “Đáng lẽ mỗi
người
một lều, nửa đêm
anh
lại
ôm túi ngủ sang,
nói
là lạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-xuyen-tu-qua-khu-den/chuong-7
”
Anh nhướng mày: “Anh lại chủ động vậy à ?”
“...”
Thực ra là tôi chủ động dụ anh sang.
Trang Thảo
Lương Ngôn Tích cười mãn nguyện.
Tôi lườm anh , định tiếp tục kể tội thì đột nhiên anh đổi tư thế, giọng mang ý cười : “Hóa ra trước đây anh xấu xa vậy sao .”
“ Đúng thế, anh chính là cái...”
Tôi khựng lại , nhìn anh .
Anh vuốt má tôi : “Sao vậy , không nhận ra chồng mình nữa à ?”
Tôi nuốt nước bọt: “Anh... anh quay về rồi à ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-xuyen-tu-qua-khu-den/chuong-7.html.]
“Ừ.”
“Vậy... anh kia đâu ?”
“Về rồi .” Anh nói : “Thế giới song song thôi. Nhờ cậu ta , anh cũng trải nghiệm lại thời niên thiếu.”
Tôi gật đầu, vẫn còn ngơ ngác.
“Lại đây.” Anh đưa tay ra .
Tôi bỗng thấy khó chịu: “Anh độc đoán quá. Cậu ta không như vậy .”
Anh lập tức áp sát, đè tôi xuống: “Nói xem hai người đã làm gì?”
“Vậy anh thì sao ?”
Anh thản nhiên: “Chuẩn bị hồ sơ du học.”
“Cùng trường với em?”
Anh gật đầu, ho nhẹ: “Dù sao cũng sẽ thành vợ chồng, quen sớm một chút.”
Tôi bật cười : “Là muốn quyến rũ em sớm hơn chứ gì?”
Anh khựng lại một chút.
Tôi ôm cổ anh : “Em biết rồi , anh thích em từ sớm.”
Anh nhanh ch.óng bình tĩnh lại : “Còn biết gì nữa không ?”
Tôi trêu: “Biết cả lý do anh thích em.”
Anh lập tức phủ nhận: “Không thể.”
“Tại sao ?”
“Vì chuyện đó, anh định mang xuống mồ.”
Tôi ngơ ngác: “Tại sao ?”
“Để em tò mò cả đời.” Anh nhéo má tôi .
“...”
Đúng là người đàn ông đầy tâm cơ.
Tôi nằm xuống: “Không chơi nữa.”
“Vậy tính sổ đi .” Anh nói .
“Tính gì?”
“Mấy ngày qua hai người làm gì?”
“Sao anh cứ hỏi mãi?”
“Vì anh ghen. Là chúng ta .”
“...”
Tôi ngượng ngùng.
“Thì... vẫn như bình thường.”
Anh cười khẽ: “Tốt.”
Tôi chợt hiểu ra : “Anh không định ghen với chính mình đấy chứ?”
“Cậu ta cũng ghen à ?” Sắc mặt anh trầm xuống: “Cậu ta lấy tư cách gì?”
“...”
Tôi thật sự muốn lay tỉnh anh . Rõ ràng đều là một người .
Anh đè tôi xuống, khẽ nói : “Mạch Mạch, nói đi .”
Tôi không nói , anh cứ ép hỏi mãi.
Cuối cùng tôi không chịu nổi, hét lên: “Ai đó mau đưa tôi đi ! Tôi cũng muốn xuyên không !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.