Loading...

Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao?
#1. Chương 1

Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao?

#1. Chương 1


Báo lỗi

Sau khi kết hôn với đối thủ không đội trời chung, tôi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. 

Nếu mỗi ngày không làm nũng với anh thì cũng cùng anh ân ái điên cuồng.

Cứ như vậy, qua nửa năm, tôi đắc ý đi tìm anh hẹn hò, kết quả vô tình gặp anh và trúc mã của tôi đang đánh nhau .

Trúc mã đánh anh một cái: "Đồ khốn, anh dám ép cô ấy kết hôn? Anh biết cô ấy chán ghét anh thế nào không ?"

Phó Bách Thanh chậm ra ̃i lau máu tươi dính trên khóe miệng, như bị đ.â.m trúng chỗ đau, ánh mắt âm trầm: "Biết chứ, thì thế nào? Anh nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cô ấy à?"

Quần chúng vây xem nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, giống như tôi là nữ chính đáng thương bị cường thủ đoạt hào vậy.

Tôi cúi đầu nhìn bản thân đang mặc váy áo đẹp đẽ.

Trời ơi, chẳng lẽ... Chúng tôi không phải cưới trước yêu sau à?

*

Đêm khuya, tôi ngồi trước máy tính, khẩu chiến với cả đám đông.

"Tạ Yêu, bạn trai cô đang thao túng tâm lý cô đó. Hỏi han ân cần, bưng trà rót nước đáng mấy đồng tiền, nghe tôi , tiền ở đâu thì tình yêu ở đó."

Dân mạng chế giễu lại : "Vợ chồng trẻ người ta đang sống yên ổn, nào tới lượt người chị cao quý như cô khoa tay múa chân chứ?"

Bình luận này nhanh chóng có người hùa theo.

"Đúng đó, chồng cô cho cô mấy đồng tiền? Đừng nói vừa được tặng vòng tay vàng đã tự mãn không giới hạn rồi nhé?"

Mấy giây sau , tôi đăng ảnh một chiếc nhẫn kim cưỡng cỡ lớn.

"Đấu giá năm triệu tệ, chồng tôi mua cho tôi đó."

Dân mạng: "... Mấy người nói xem mấy người chọc giận cô ấy làm gì."

"Hừ, kẻ giàu có cút khỏi khu bình luận đi ."

Tôi nhìn qua, không phục nói một câu: " Tôi đã nói chồng tôi yêu tôi thật mà... Mấy người lại không tin."

Tôi đóng máy tính lại, Phó Bách Thanh còn đang tắm.

Tôi hôn nhẫn kim cương, đổi áo ngủ ren màu đỏ, nằm nghiêng trên giường chờ anh .

Sau khi kết hôn với Phó Bách Thanh được nửa năm, tình cảm của vợ chồng chúng tôi rất tốt.

Chủ yếu biểu hiện ở chỗ:

Một, mặc dù nhà tôi phá sản, nhưng Phó Bách Thanh có nhiều ta ̀i sản đủ để chu cấp cho tôi cuộc sống xa hoa lãng phí.

Hai, mặc dù lúc trước anh nghe ̀o khó, bị tôi ức hiếp nhiều năm như thế, nhưng anh đã bỏ qua hiềm khích lúc trước, sau khi cưới tôi nói gì anh làm đó.

Tiếng cạch vang lên.

Cửa phòng tắm mở ra .

Người đàn ông tôi nhớ nhung quấn khăn tắm đi ra .

Trên cơ ngực rắn chắc và eo mạnh mẽ còn đọng lại giọt nước long lanh.

Ánh đèn chiếu đến hiện lên ánh sáng lấp lánh.

Tôi kéo dài giọng nói, nũng nịu nói: "Phó Bách Thanh, qua hầu em đi ngủ."

Ánh mắt u ám của Phó Bách Thanh nhìn lướt qua thân thể tôi , yên lặng đi đến.

Tôi dùng hết lời khen ngợi anh : "Em rất hài lòng với món quà này, lần sau em muốn quà to hơn, em muốn ngọc lục bảo..."

Phó Bách Thanh đè xuống, ngăn miệng tôi lại.

Sau đó mấy tiếng xé ra ́ch vang lên, váy ngủ bằng tơ tằm đắt đỏ trở thành vải ra ́ch.

Ngoài cửa sổ mưa phùn tí ta ́ch, dường như có tiếng nghe ̣n ngào xen lẫn tiếng mắng.

"Phó Bách Thanh, anh là tên khốn, bổn tiểu thư vẫn chưa nói bắt đầu, sao anh lại..."

"Suỵt, đại tiểu thư muốn ngọc lục bảo thì im miệng đi ."

*

Mấy hôm sau , cả bộ trang sức của tôi được đổi thành ngọc lục bảo có giá trị liên thành.

Tôi đi trên đường giống như con mèo Ba Tư cao quý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-ta-khong-phai-cuoi-truoc-yeu-sau-sao/chuong-1

Hôm nay là ngày làm việc, cửa hàng không có nhiều người.

Vì vậy tôi dễ dàng nghe thấy có người đang gọi tôi .

"Cô Tô?"

Cô gái đứng giữa đám người, mặc bộ đồ công sở vừa vặn.

Bình thường đến mức khiến người ta không nhớ được bất kỳ đặc điểm gì.

Nhiều năm trước, tôi từng gặp một người có gương mặt thế này.

Chính là bạn học cùng lớp của Phó Bách Thanh, Hạ Ngu.

Năm đó, có hai người nghèo rớt mồng tơi chuyển đến lớp.

Một người là Phó Bách Thanh, kẻ nghe ̀o kiết xác lớn. Người còn lại chính là kẻ nghe ̀o kiết xác nhỏ ở trước mặt.

Mỗi ngày, hai kẻ nghe ̀o này cùng nhau ăn cơm, tình cảm rất tốt.

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm một lúc, gọi tên cô ấy: "Hạ Ngu."

"Không ngờ cô vẫn nhớ rõ tôi ." Hạ Ngu đưa tay với tôi : "Bây giờ tôi làm việc ở công ty của anh Phó, làm thư ký của anh ấy."

Tôi mỉm cười, hoàn toàn không có suy nghĩ đưa tay ra bắt: "Chị Chúc có chuyện gì?"

Hạ Ngu rút tay về: "Cô đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến thay anh Phó xem xét của hàng, không ngờ gặp cô ở đây."

Cô ta nhìn đồ trang sức của tôi , cười nói: "Vẫn là làm bà chủ tốt nhất, không cần làm gì cả, không lo chuyện ăn uống. Năm đó, cô sỉ nhục anh Bách Thanh như vậy, anh ấy lại bỏ qua hiềm khích lúc trước, đúng là may mắn."

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, đột nhiên bật cười: "Số của cô cũng rất tốt, đúng lúc lọt vào danh sách hỗ trợ học sinh khó khăn của bố tôi , không thì bây giờ cô không thể học thành ta ̀i, trở về công ty của chồng tôi làm việc được."

Hạ Ngu mấp máy môi, khóe môi cong lên mím lại.

Tôi híp mắt cười: "Không vui à? Xin lỗi, tôi nghĩ rằng cô thích nghe chứ."

Lúc tôi bắt nạt Phó Bách Thanh không biết cô ta đang ở đâu .

Phó Bách Thanh không nói với cô ta đừng chọc tôi à?

Còn dám đụng đến tôi .

Hạ Ngu nghe ̣n giọng nói: " Tôi đang làm việc, cô Tô cứ tự nhiên."

Chạng vạng tối hôm đó, khi Phó Bách Thanh trở về, tôi đang nằm dựa lên ghế sô pha.

Chai rượu vang đã cạn nằm bên cạnh.

Rượu thấm ướt thảm.

Anh đặt áo vest xuống, im lặng cầm điện thoại lên, liên hệ người thay thảm.

Sau đó đi qua cúi người ôm tôi .

Tôi đẩy anh : "Quỳ xuống."

Phó Bách Thanh dừng một lát, kéo quần tây, quỳ trước mặt tôi .

Tôi giơ chân đạp vai của anh : "Anh dám dùng thư ký nữa?"

Phó Bách Thanh ôm mắt cá chân của tôi , nhẹ nhàng vuốt ve: "Cân bằng giới tính là yêu cầu của công ty."

Anh cúi đầu xuống hôn lên bắp chân tôi : " Nhưng tổng thư ký tiếp xúc với anh là nam, đại tiểu thư yên tâm."

Tâm trạng tồi tệ kéo dài cả ngày của tôi tan biến.

Chưa được một phút, tôi và anh ấy đã làm hòa giống như đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi dựa vào vai anh , cầm điện thoại lên lải nhải nói: "Bố mẹ của em cầm tiền của anh rồi, sao lại không liên lạc với em?"

"Bọn họ đang bận rộn khởi nghiệp, khởi nghiệp nên không thể nhận điện thoại của em."

"À."

Tôi hơi mơ hồ.

Phó Bách Thanh bế tôi ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt tóc tôi .

"Đại tiểu thư, nếu như bọn họ không còn xu nào, em còn muốn liên lạc với bọn họ không ?"

Tôi cười đến mức ngửa ra sau : "Xưa nay bổn tiểu thư không nói chuyện với kẻ nghe ̀o."

Ánh mắt Phó Bách Thanh u ám không nhìn ra tia sáng: "Vậy nếu như anh phá sản thì sao ?"

Đây đúng là một chuyện đáng sợ.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Chúng Ta Không Phải Cưới Trước Yêu Sau Sao? – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Thanh Xuân Vườn Trường, Sảng Văn, Tổng Tài, Sủng, Ngôn Tình, HE, Sủng, Ngọt, Sảng Văn, Cưới Trước Yêu Sau, Thanh Xuân Vườn Trường, Tổng Tài, Đoản Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo