Loading...
Sắc mặt tôi không thay đổi níu cà vạt của Phó Bách Thanh, kéo anh ra bên ngoài như dắt chó.
"Xin lỗi, chó nhà tôi không phân biệt được chủ tớ, còn nhe răng với tôi . Tôi dẫn về nhà dạy dỗ, mọi người cứ chơi nhé."
Phó Bách Thanh bị kéo phải khom người xuống, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi .
Khi đi đến cạnh xe, tôi đẩy anh vào ghế phụ sau đó bước lên.
Yết hầu của Phó Bách Thanh khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn khàn: "Vợ..."
Đáp lại anh là một tiếng ta ́t vang dội.
"Còn biết em là vợ anh à, đêm nay anh nói gì với người khác?"
Phó Bách Thanh liếm khóe môi, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm: "Anh nói anh cường..."
Bốp.
Thêm một cái ta ́t nữa.
"Suy nghĩ kỹ anh nói gì."
Phó Bách Thanh im lặng một lát mới mở miệng: "Anh đoán vợ thật lòng."
Tôi sờ gò má sưng đỏ của anh : "Cho nên anh có hèn hay không ?"
"Hèn."
"Anh phải bị phạt thế nào?"
Phó Bách Thanh mím môi không nói, ánh mắt không còn nói cũng biết.
Tôi bóp đến mức anh kêu lên đau đớn: "Đó là ban thưởng, chó hoang không xứng được thưởng. Ngủ riêng đi , nghĩ lại lỗi lầm của mình."
"Ừm."
*
Không có Phó Bách Thanh làm ấm giường, tôi dần bị mất ngủ.
Ban đầu chỉ có mắt thâm, dần dần người cũng trở nên tiều tụy.
Ngủ riêng chưa đến ba ngày, suy nghĩ chui lên giường của Phó Bách Thanh càng lúc càng mãnh liệt.
Nhưng Tô Nghệ Khanh là ai, lời nói ra chưa từng có chuyện thu hồi lại.
Nói ngủ riêng một tháng thì phải nhịn được một tháng.
Tôi thường ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm Phó Bách Thanh đang giặt áo lót cho tôi mà ngẩn người.
Giặt quần áo cần ta ̣p dề à?
Tôi chưa từng làm việc nhà, lúc người giúp việc giặt quần áo tôi cũng không chú ý.
Nhưng mà có phải ta ̣p dề này hơi chật không ?
Siết lưng anh lại.
Nhìn rõ lưng eo cơ bắp.
Tôi kích động đến mức chai sơn móng tay rơi xuống.
Có phải Phó Bách Thanh lén tôi tập thể thao không ?
Mấy ngày không gặp, dường như cơ ngực của anh lớn hơn rồi.
Thời gian dày vò này cuối cùng chỉ còn ngày cuối.
Hôm nay Phó Bách Thanh trở về sớm.
Dựa theo lời đã nói, anh phải ngủ trong phòng khách đêm cuối.
Tôi vừa bôi kem dưỡng da, trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Phó Bách Thanh nhìn tôi , vẫn lạnh lùng như trước: "Cô chủ, đêm nay em muốn ăn gì?"
"Anh..."
Yết hầu của Phó Bách Thanh khẽ động, nghe tôi nói tiếp: "Làm cá giấm đường đi ."
Anh cởi áo khoác: "Ừm."
Tôi trở mình để lộ tấm lưng trần.
Phó Bách Thanh thoáng nhìn qua, cả người cứng đờ, đứng yên ở đó.
Ở phía
sau
không
có động tĩnh gì,
tôi
nghĩ rằng
anh
đã
đi
vào phòng bếp, trong lòng thầm ghi nợ
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-ta-khong-phai-cuoi-truoc-yeu-sau-sao/chuong-4
Chẳng phải bình thường không biết xấu hổ à, lúc này giả vờ gì chứ?
Tôi đang muốn quay đầu, đột nhiên bị một bàn tay ôm ngang lấy.
Trong lúc bối rối tôi ôm cổ Phó Bách Thanh.
Anh khẽ hôn tôi , ngón tay cong lên, dây rơi xuống đất.
"Cô chủ, anh không nhịn được."
Tôi đắc ý nói: "Anh không nhịn được là lỗi của em à? Không có chính kiến gì cả!"
"Lỗi của anh , xin cô chủ phạt anh ."
Lần này tôi cào mặt Phó Bách Thanh.
Ga giường cũng vứt xuống.
Đến cuối cùng, tôi mắng hết những lời khó nghe nhất.
"Cút, em muốn đi ngủ."
"Vợ, vợ, em mở mắt nhìn anh đi ."
"Chết đi ..."
"Suỵt, cô chủ, anh chết rồi ai khiến em sung sướng?"
"Hừ, em còn thiếu đàn ông à?"
"Đừng." Phó Bách Thanh cúi đầu hôn gáy tôi , khẽ liếm: "Cô chủ là của anh , chỉ có thể cho anh nhìn."
...
*
Xem như Phó Bách Thanh biết điều.
Anh dành cả đêm để dỗ dành tôi .
Buổi sáng anh ôm tôi , thân mật cọ cọ: "Tối nay anh sẽ trở về sớm."
Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên gương mặt của Hạ Ngu, trong lòng ghen tuông: "Hôm nay em đi làm với anh ."
"Không được."
Trong lòng tôi ghen tuông, anh không muốn tôi làm điều gì thì tôi lại muốn làm.
Nửa tiếng sau , Phó Bách Thanh nhíu mày chăm chú nhìn tôi bước trên đôi giày cao gót 15cm: "Thay giày đi ."
Tôi đi lướt qua anh , nói một câu: "Không muốn ."
Kết quả đã bị Phó Bách Thanh đưa đến công trường.
Tôi ngồi trong xe, mặt u ám.
Phó Bách Thanh bật cười: "Vợ, em ngồi đợi trong xe nhé, có chuyện gì hãy gọi anh ."
Tôi nhìn thấy Hạ Ngu ở cách đó không xa đội nón bảo hộ, nhìn bản vẽ chỉ trỏ. Tôi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.
Không phải tôi không có chân dài, chỉ cần đi mấy bước mà thôi.
Nhưng tôi đánh giá thấp sự khắc nghiệt của thời tiết rồi.
Mấy hôm trước trời mưa liên tục, mặt đường trơn trượt, bùn lẩy tích tụ trong vệt bánh xe.
Không bao lâu sau , nước bùn đã bao phủ giày da mỏng manh.
Phó Bách Thanh âm thầm bước sau lưng tôi , đưa một tay vững vàng dắt tôi .
Lòng bàn tay anh vô cùng ấm áp.
"Cô chủ vẫn bướng bỉnh như thế, nhưng anh rất thích."
Đột nhiên nghe anh tỏ tình, trái tim tôi lại đập loạn nhịp.
Phó Bách Thanh nắm tay tôi vòng qua đường đất gập ghềnh, ôm qua mấy bậc thang, vững vàng đặt lên tấm thép trước phòng, đội nón bảo hộ cho tôi .
Trong ánh mắt anh mang theo ý cười: "Đội vào, ở đây chờ anh ."
Mặt tôi vô thức đỏ lên: "Biết rồi... Ai cần anh lo."
Phó Bách Thanh cùng mọi người vào công trường.
Tôi ngồi trong văn phòng đơn sơ, nhìn giày cao gót gần như bị hỏng, thở dài.
Sớm biết vậy đã nghe lời anh , mang giày đế bằng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.