Loading...

CŨ MỚI
#4. Chương 4: 4

CŨ MỚI

#4. Chương 4: 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

07

 

Khi ta trở về Thanh Tâm cư, chỉ thấy đám nha hoàn chạy tới chạy lui loạn cả lên. Nghe nói phu nhân ngất rồi , đại phu đang chẩn bệnh.

 

Ta vội hỏi xảy ra chuyện gì.

 

Cần Hương nói hôm nay thánh giá xuất tuần tới Tây Giao tế lễ, giữa đường gặp thích khách. Nhị gia hộ giá nên bị trọng thương, được người khiêng về. Phu nhân chỉ nhìn một cái đã ngất đi .

 

Tuần ma ma kéo ta sang một bên nói :

 

“Tiếp theo đây có mà bận tối mắt, ngươi nhớ phải lanh trí thêm chút. Đúng rồi , hôm nay chẳng phải mẹ ngươi tới sao ? Thế nào rồi ?”

 

Ta lại bất giác nhớ tới người hôm nay không xuất hiện.

 

Chuyện trong nhà ta , Tuần ma ma biết đôi chút, chỉ là ta chưa từng kể chuyện của Phúc Lộc cho bà nghe , sợ sinh thêm rắc rối, bèn đáp:

 

“Đã đi rồi , ma ma cứ yên tâm, ta ứng phó được .”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Thương thế của Nhị gia vô cùng hung hiểm.

 

Trong cung còn lệnh cho Viện chính Thái y viện đích thân dẫn theo mấy vị thái y ngày đêm túc trực ở Hầu phủ, hạ t.ử lệnh nhất định phải cứu sống người .

 

Sau khi phu nhân tỉnh lại , ngày nào cũng canh bên cạnh Nhị gia. Nha hoàn bà t.ử bên người cũng theo qua chăm sóc, Thanh Tâm cư bỗng dưng vắng đi rất nhiều.

 

Mãi tới ba ngày sau , Nhị gia tỉnh lại . Thái y nói tính mạng không còn đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là được . Trên dưới cả phủ lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Phu nhân được người dìu về Thanh Tâm cư, tiểu trù phòng cũng lại náo nhiệt trở lại . Ngày nào cũng không phải hầm canh bổ cho phu nhân thì là hầm canh bổ cho Nhị gia, khắp nơi đều ngập mùi t.h.u.ố.c.

 

Mà chuyện mang canh bổ tới cho Nhị gia, lập tức trở thành việc ai ai cũng tranh nhau làm .

 

Tuần ma ma biết ta không có ý đó, nên cũng chẳng sai ta đi . Việc ấy phần lớn rơi lên đầu Cần Hương.

 

Nàng lúc nào cũng vui vẻ đi , rồi vui vẻ trở về. Về tới nơi là kéo đám tỷ muội kể đủ thứ chuyện Nhị gia thế này thế nọ, dù thật ra nàng chỉ đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua một cái mà thôi.

 

Nhưng hôm nay, nàng lại che mặt khóc chạy về.

 

“Có gì ghê gớm đâu chứ? Chẳng qua chỉ là nha hoàn bên cạnh Nhị gia thôi, còn thật sự coi mình là nửa chủ t.ử chắc? Lại còn dám đ.á.n.h ta ! Đừng để cô nãi nãi này có cơ hội, nếu không nhất định sẽ báo thù hôm nay!”

 

Ta kéo tay nàng xuống, chỉ thấy trên mặt in hằn dấu năm ngón tay rõ ràng, vội quay người đi lấy t.h.u.ố.c mỡ bôi cho nàng:

 

“Rốt cuộc là ai đ.á.n.h ngươi? Sao xuống tay nặng thế? Đều là nha hoàn trong phủ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, sao chẳng biết để lại chút tình nghĩa, sau này còn dễ nhìn mặt nhau .”

 

Cần Hương trừng mắt nói :

 

“Còn ai nữa, chẳng phải đại nha hoàn bên cạnh Nhị gia, con nha đầu tên Anh Đào đó sao ! Suốt ngày ở viện Nhị gia tác oai tác quái. Cũng không tự nhìn lại xem Nhị gia vốn chẳng có ý thu nhận nàng ta !”

 

Nói tới đây, nàng cười khẩy:

 

“Ta nói cho ngươi biết , trước kia nàng ta vốn hầu hạ bên cạnh phu nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cu-moi/chuong-4
Sau đó phu nhân ban nàng ta cho Nhị gia, để nàng ta quản chuyện trong phòng, nàng ta liền tự coi mình là nửa chủ t.ử! Còn tưởng người khác không biết ấy chứ. Vào viện hai năm rồi mà Nhị gia đến một đầu ngón tay cũng chưa từng động vào nàng ta . Sau lưng không biết bao nhiêu người cười nhạo đâu !”

 

Không ngờ chuyện này lại truyền tới tai phu nhân.

 

Phu nhân gọi Tuần ma ma tới hỏi chuyện, trách mắng bà một trận nặng nề, rồi dặn:

 

“Những kẻ trước kia không cần dùng nữa. Tìm một người thành thật bổn phận đi đưa.”

 

Thì ra hôm đó Cần Hương đi đưa canh, tiểu tư bên cạnh Nhị gia bảo nàng đặt canh bên ngoài. Ai ngờ nàng ta lại cứ thế bê thẳng vào trong phòng, làm tỉnh giấc Nhị gia đang nghỉ trưa, nên mới bị Anh Đào tát một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cu-moi/4.html.]

 

Tuần ma ma mặt mày âm trầm trở về, truyền đạt lại lời phu nhân xong thì nhìn thẳng về phía ta :

 

“Từ nay trở đi , phàm là đồ ăn thức uống đưa tới viện Nhị gia, đều do Tố Tâm đi . Ai không phục thì cứ việc tới tìm phu nhân mà nói lý.”

 

08

 

Cần Hương bị phạt tiền công tháng đó, còn bị đuổi khỏi tiểu trù phòng, coi như phạt nhẹ để răn đe.

 

Chiều hôm sau , ta mang theo một thố canh ngỗng hầm thanh đạm tới viện Nhị gia.

 

Không ngờ tiểu tư đứng ngoài cửa lại chính là người hôm nọ tới cửa sau thay Phúc Lộc.

 

Nghĩ kỹ một chút ta liền hiểu ra . Phúc Lộc đã là người bên cạnh Nhị gia, vậy tiểu tư hắn nhờ tới giúp cũng là người của Nhị gia thì chẳng có gì lạ.

 

Ta mỉm cười với hắn :

 

“Ta là Tố Tâm ở Thanh Tâm cư. Lần trước còn chưa kịp hỏi vị quản sự này xưng hô thế nào?”

 

Hắn cười hơi lắp bắp:

 

“Tiểu nhân là Phúc… Phúc Thọ. Hôm nay lại là Tố Tâm cô nương tới đưa canh sao ? Nhị gia đang ngủ trưa đấy.”

 

Vừa nói hắn vừa liếc vào trong phòng, giọng còn khá lớn.

 

Ta vội đưa ngón tay lên môi “suỵt” một tiếng:

 

“Phúc Thọ quản sự nhỏ giọng chút, đừng làm kinh động Nhị gia.”

 

Rồi cười nói :

 

“Hôm nay tiểu trù phòng hầm canh ngỗng, vẫn còn nóng. Phiền Phúc Thọ đại quản sự mang vào cho Nhị gia giúp.”

 

Không ngờ Phúc Thọ lại đưa tay về phía trong phòng:

 

“Chuyện này … hay là cô nương tự mang vào đi .”

 

Ta thấy hắn có vẻ khó xử, liền nhìn vào trong một cái rồi bước vào .

 

Bên trong trang hoàng hoa lệ chỉnh tề, trong ngoài phân minh. Ở giữa có một tấm rèm gấm trơn ngăn nội thất và ngoại thất.

 

Lư hương hình thú còn đang đốt An Tức hương, yên tĩnh vô cùng.

 

Ta đặt hộp thức ăn lên bàn gỗ hoa lê chạm rỗng ở ngoại thất rồi lui ra ngoài. Thấy Phúc Thọ vẫn đứng canh ở đó, ta nhìn quanh một chút rồi do dự hỏi:

 

“Phúc Thọ đại quản sự có biết Phúc Lộc ở đâu không ? Chẳng phải hắn cũng làm việc ở viện này sao ?”

 

Khóe mắt Phúc Thọ liếc vào trong phòng một cái, cười hơi gượng:

 

“Hắn gặp chút chuyện, e là một thời gian sẽ không gặp được .”

 

Ta không hiểu vì sao hắn cứ nhìn vào trong phòng, còn tưởng hắn sợ đ.á.n.h thức Nhị gia, nên lại lùi ra xa cửa thêm mấy bước rồi mới hỏi:

 

“Hắn xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không ?”

 

“Có hơi phiền phức.”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện CŨ MỚI thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo