Loading...

CŨ MỚI
#9. Chương 9: 9

CŨ MỚI

#9. Chương 9: 9


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Đợi ta nhận con làm nghĩa nữ rồi , ta sẽ đưa con vào Tích Sơn Nữ Học đọc sách, để thiên phú trên người con được phát huy hết.”

 

“Biết đâu sau này , người làm nghĩa mẫu như ta còn phải nhờ ánh sáng của con ấy chứ!”

 

Nói xong, bà chăm chú nhìn ta , kéo tay ta đặt trong lòng bàn tay mình rồi khẽ thở dài:

 

“Đôi cha mẹ ruột kia của con, không nhìn ra được con quý giá đến nhường nào, đúng là có mắt không tròng.”

 

Trước kia ta một lòng muốn chuộc thân ra ngoài, chỉ vì không muốn tiếp tục làm nô làm tỳ.

 

Nhưng thật ra ta cũng không biết sau khi ra ngoài mình sẽ làm gì.

 

Còn bây giờ, phu nhân lại cho ta một con đường khác — vào nữ học đọc sách.

 

Hơn nữa còn là Tích Sơn Nữ Học.

 

Nữ học lớn nhất và nổi danh nhất triều ta .

 

Nơi ấy từng đào tạo biết bao danh sư đại nho.

 

Mà ta … lại có cơ hội được vào đó học?

 

Ta không thể không động lòng.

 

Ta chưa từng nghĩ sẽ có chuyện tốt như thế rơi xuống đầu mình .

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

 

Cù ma ma nói :

 

“Cô nương còn không mau quỳ xuống nhận mẫu thân ?”

 

Ai ngờ ta vừa quỳ xuống, đang định dập đầu thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói ngăn lại :

 

“Không được !”

 

Toàn thân ta chấn động.

 

Đó là giọng của Phúc Lộc.

 

Chỉ là lúc này hắn mặc một thân huyền bào gấm đen, hoàn toàn khác với hình tượng tiểu tư áo xanh trước kia , như thể đang vội vã chạy tới từ nơi nào đó.

 

Ta nghe Cù ma ma gọi hắn là Nhị gia.

 

Lúc ấy ta mới biết .

 

Hắn không tên Phúc Lộc.

 

Hắn là Bùi Hoạn — đứa con trai thứ hai của phu nhân.

 

Ta thất thần hồi lâu rồi mới lui xuống.

 

Chỉ cảm thấy phía sau có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo lưng ta , mãi đến khi cánh cửa đóng lại mới bị ngăn cách.

 

Ta nhìn tiểu tư áo xanh đang đứng dưới bậc thềm:

 

“Phúc Thọ quản sự?”

 

Hắn cười đầy lúng túng:

 

“Cô nương, tiểu nhân… Phúc Lộc.”

 

Cuối cùng ta cũng hiểu ra , nói :

 

“Phúc Lộc quản sự khách khí rồi , cứ gọi ta là Tố Tâm đi .”

 

“Tố Tâm… cô nương.”

 

Phúc Lộc nói .

 

Ta gật đầu rồi rời đi .

 

 

Lại đến ngày phát nguyệt ngân.

 

Ta mang theo một xâu tiền đến cửa sau .

 

Đảo mắt nhìn một vòng — dưới hành lang không có ai, trên giả sơn cũng chẳng có bóng người .

 

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:

 

“Nàng đang tìm ta sao ?”

 

Giọng nói ấy quá gần, như ngay sát bên tai.

 

Bùi Hoạn nói :

 

“Nàng lùi xa như vậy làm gì? Ta dọa nàng rồi sao ?”

 

Ta lúc này mới hoàn hồn, hành lễ:

 

“Nhị gia.”

 

Hắn nói :

 

“Trước kia ta không nói thân phận của mình là bởi lần đầu gặp nhau , nàng đã nhầm ta thành tiểu tư.”

 

“Sau đó ta sợ nàng ở cạnh ta sẽ không được tự nhiên, nên mới luôn không nói . Là lỗi của ta .”

 

Hắn kể hôm ấy hắn ra ngoài làm việc, cần che giấu thân phận nên mới thay một bộ đồ tiểu tư để ngụy trang, vì thế mới khiến ta hiểu lầm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cu-moi/chuong-9

 

Ta lắc đầu:

 

“Nô tỳ không trách Nhị gia. Ngược lại , Nhị gia còn giúp nô tỳ rất nhiều, nô tỳ còn chưa biết phải cảm tạ thế nào.”

 

Hắn im lặng rất lâu rồi nói :

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cu-moi/9.html.]

 

“Giữa ta và nàng, cần gì phải xa cách như thế?”

 

“Nhị gia nói đùa rồi . Thân phận chúng ta khác biệt, vốn nên như vậy .”

 

Ta đáp.

 

Hắn không nói gì nữa.

 

Hình như có chút tức giận.

 

Ta nhìn về phía cổng, đang thắc mắc sao mẫu thân còn chưa tới thì nghe hắn nói :

 

“Đừng nhìn nữa. Hôm nay người đến là cha nàng, ta đã đuổi ông ta đi rồi .”

 

Hắn nói mình đã để Anh Đào đứng ra đưa cho cha ta một xâu tiền, còn nói với ông rằng sau này không cần tới Hầu phủ nữa.

 

Mỗi tháng đúng ngày này , Hầu phủ sẽ tự cho người mang tiền đến.

 

Hắn nói :

 

“Đỡ cho họ tới chọc nàng tức giận.”

 

Ta đang định đưa tiền trong tay cho hắn thì hắn đã nói :

 

“Nàng lập đại công trước mặt mẫu thân ta , ta làm chút chuyện này cho nàng mà còn lấy tiền của nàng sao ? Mau cất đi .”

 

Ta nói một tiếng:

 

“Đa tạ Nhị gia.”

 

Rồi cất tiền lại .

 

Đang cúi đầu sửa sang túi tiền thì lại nghe hắn hỏi:

 

“Hôm đó mẫu thân ta muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, lại bị ta cắt ngang… nàng có giận không ?”

 

Sau hôm ấy , mỗi lần phu nhân gặp ta đều muốn nói lại thôi, như có điều khó nói , nhưng cũng không nhắc tới chuyện ấy nữa.

 

Ta nhìn hắn một cái rồi lắc đầu.

 

Ta chỉ là… rất thất vọng.

 

Mất đi cơ hội vào nữ học.

 

Cùng với…

 

Cùng với chút tâm tư kín đáo của mình .

 

Lúc này , Bùi Hoạn lấy ra một thứ đưa cho ta .

 

Ta mở ra nhìn .

 

Là khế bán thân của ta .

 

Hắn nói :

 

“Tháng sau Tích Sơn Nữ Học sẽ khai giảng. Mẫu thân ta đã lấy thân phận cháu gái họ xa để ghi danh cho nàng. Học phí, tạp phí cùng mọi thứ khác cũng đã lo liệu ổn thỏa.”

 

“Nàng cứ yên tâm đi học là được .”

 

Nói xong lại đưa cho ta một tấm bài màu xanh đen có chữ lam.

 

Trên đó viết bốn chữ:

 

“Tích Sơn Nữ Học.”

 

Đó là giấy chứng minh thân phận để vào nữ học.

 

Tay ta run lên.

 

Hắn hỏi:

 

“Không để nàng nhận mẫu thân ta làm nghĩa mẫu… nàng có giận không ?”

 

Giọng nói mang theo vài phần cẩn trọng.

 

Ta lắc đầu cười :

 

“Sao có thể chứ? Nô tỳ đã rất cảm kích rồi . Đại ân của phu nhân, cả đời không quên.”

 

Điều ta quan tâm vốn không phải thân phận nghĩa nữ gì đó.

 

Mà là cơ hội được đi học.

 

Hắn cười cười , dường như cuối cùng cũng yên lòng:

 

“Vậy thì tốt .”

 

“Có điều sau này nàng sẽ là cháu gái họ xa của mẫu thân ta , hiện đang ở nhờ trong nhà chúng ta .”

 

“Để tránh sau này có người vin vào thân phận của nàng mà kiếm chuyện, cái tên Tố Tâm cũng không nên dùng nữa.”

 

“Cho nên lúc ghi danh, ta tự ý đặt cho nàng một cái tên mới.”

 

“Gọi là Mộ Nhẫn.”

 

“Nàng có thích không ?”

 

Tên mới sao ?

 

Ta bật cười .

 

Đại tỷ của ta vốn tên là Lâm Đại Nữu.

 

Năm đó tỷ ấy đi tư thục học chữ, phụ thân vì sĩ diện nên đã mời tiên sinh đặt cho tỷ một cái tên mới — Lâm Chước Hoa.

 

 

Vậy là chương 9 của CŨ MỚI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo