Loading...

Cực Nóng Thời Đại
#5. Chương 5: 5

Cực Nóng Thời Đại

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

 

 

 

Anh lại cúi sát người tới gần.

"Hiện tại trong lòng anh , chỉ có một mình em thôi."

Đầu tôi "oanh" một tiếng như muốn nổ tung.

"Anh, anh đang tỏ tình đấy à ?"

"Chứ còn gì nữa?"

Tôi lùi lại phía sau , nhưng lại bị anh một tay ôm choàng lấy eo, kéo sát cả người lại .

Hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp hơn.

"Lộ Kha." Anh hạ giọng trầm khàn.

"Dạ?"

"Làm bà chủ của anh được không ?"

Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh , nơi ch.óp mũi chỉ quanh quẩn hơi thở quen thuộc xen lẫn mùi khói t.h.u.ố.c thoang thoảng.

Đại não tôi trống rỗng, những ký ức ngọt ngào trong suốt khoảng thời gian bên nhau cứ thế ùa về.

Một thứ cảm xúc mãnh liệt cuối cùng cũng không thể kiềm nén thêm được nữa.

"Vâng..." Tôi lí nhí đáp lại .

"Lộ Kha." Anh lại gọi tên tôi , "Qua sinh nhật 18 tuổi chưa nhỉ?"

Tôi ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu: "Rồi ạ, sao thế anh ..."

Một nụ hôn dồn dập và mãnh liệt giáng xuống, chặn đứng mọi lời định nói .

Chân tôi mềm nhũn, chỉ biết gắng sức bám c.h.ặ.t lấy anh . Dưới bàn tay tôi là hình xăm từng khiến tôi e sợ, nhưng giờ khắc này nó tựa như một con thú nhỏ vô cùng đáng yêu.

Cánh tay rắn chắc của anh gần như nhấc bổng tôi lên. Anh kề sát tai tôi , hơi thở nóng bỏng: "Gọi anh đi ."

Giọng tôi vỡ vụn: "Anh, anh ..."

Anh siết c.h.ặ.t vòng tay bế bổng tôi lên, hôn tôi như muốn khảm vào tận xương tủy.

"Anh đưa em về nhà."

15

Cái Tết năm đó, có lẽ là cái Tết hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi .

Dù là cửa hàng của Sở Đạt hay công ty mà anh hợp tác cùng người khác, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng vô cùng thuận lợi.

Trong bữa tiệc tất niên, mọi người thỏa sức vẽ nên những viễn cảnh tươi đẹp cho năm mới, mang trong mình niềm hân hoan và kỳ vọng vào tương lai, cùng nhau nâng ly chúc tụng, không khí náo nhiệt vô cùng.

Và tôi cũng đã được đan c.h.ặ.t mười ngón tay cùng Sở Đạt dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa của năm đó.

Tôi biết tương lai sẽ không hề bằng phẳng, nhưng dù có giông bão thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa anh .

Nhưng những ngã rẽ của số phận luôn ập đến một cách thật bất ngờ.

Đầu năm mới vừa khởi công, công ty của Sở Đạt liên tiếp gặp trục trặc.

Từ vấn đề tài chính, kỹ thuật cho đến sự chèn ép của đối thủ cạnh tranh, mỗi một rắc rối đều như đang giày vò thần kinh của tất cả mọi người .

Cuối cùng, sau vài tháng gồng gánh, đã có người chọn cách rời đi .

Như một lỗ hổng nhỏ trên con đê dài hàng trăm dặm, khi dòng nước lũ ùa tới, toàn bộ đội ngũ bắt đầu tan rã.

Tôi nhìn Sở Đạt đứng trên ban công hút t.h.u.ố.c thâu đêm suốt sáng, bất lực đến nao lòng.

Khoảnh khắc ấy , tôi ước gì mình có đủ năng lực để san sẻ gánh nặng cùng anh .

Nhưng cửa hàng kinh doanh này chúng tôi không thể buông bỏ được , đó là con đường lùi duy nhất của hai đứa.

Tuyên bố thất bại được đưa ra vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn.

Hôm đó trời đổ mưa tầm tã.

Sở Đạt đã hút hết ròng rã năm bao t.h.u.ố.c lá.

Tôi từng chứng kiến dáng vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng của anh , cũng từng cảm nhận sự dịu dàng, lịch thiệp nơi anh . Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự tiều tụy, suy sụp ở người đàn ông này .

Vậy mà tôi lại chẳng thể giúp gì được cho anh .

Chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh bầu bạn.

Cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt. Giữa tiếng mưa rơi rào rạt, anh bỗng lên tiếng hỏi, giọng nói nhẹ bẫng:

"Em có hối hận không ?"

Tôi quay sang nhìn anh , gần như không dám tin vào tai mình .

Giây phút ấy , thời gian như quay ngược dòng.

Một năm trước , tại sân ga lất phất mưa bay, anh ngồi bên cạnh tôi và khẽ hỏi: "Em có sợ không ?"

Những hạt mưa ngày ấy giờ đã quyện vào ngọn gió phương Nam. Tôi lại một lần nữa đặt tay lên mu bàn tay anh , giọng điệu kiên định, rành rọt từng chữ.

"Không hối hận."

16

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày tháng vô cùng gian truân.

Mọi nguồn vốn đều được dồn hết để duy trì hoạt động của cửa hàng. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi đành phải cho nhân viên nghỉ việc, Sở Đạt và tôi phải cắm mặt làm việc bất kể ngày đêm.

Dù tinh thần có lúc suy sụp, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ.

Tôi luôn cổ vũ anh , đợi khi nào tích góp đủ tiền, chúng tôi sẽ lại làm lại từ đầu.

Nhưng tai họa lại ập đến một cách không ngờ.

Trên đường đi giao hàng, tôi không may gặp t.a.i n.ạ.n giao thông.

Khi đưa tôi vào bệnh viện, cả người Sở Đạt run lẩy bẩy.

Chúng tôi lúc ấy đang cạn kiệt tiền bạc, nhưng không biết Sở Đạt đã xoay xở bằng cách nào mà lo đủ viện phí cho tôi .

Tôi hỏi anh : "Anh mượn tiền của ai vậy ?"

Anh trả lời bâng quơ: "Bạn bè."

Mãi sau này tôi mới biết , anh đã phải chạy ra bốt điện thoại công cộng để gọi về xin viện trợ từ gia đình.

Lúc đó, anh cả của anh là Sở Phát đã trở về nước tiếp quản nhà máy, và không biết bằng thủ đoạn gì, Phùng Duyệt lại một lần nữa câu kết được với Sở Phát.

Người nghe điện thoại hôm đó chính là Phùng Duyệt.

Cô ta ỷ vào cái danh nghĩa chị dâu trên danh nghĩa của Sở Đạt, đã mắng nhiếc anh một trận té tát để xả cục tức bị đuổi việc khi xưa, sau đó mới chịu chuyển lời lại cho Sở Phát.

Sở Đạt đã phải c.ắ.n răng chịu đựng nhục nhã, cuối cùng mới mượn được số tiền đó.

Một người kiêu ngạo như anh chưa từng hé nửa lời với tôi về chuyện này . Chỉ đến giữa đêm khuya, khi tưởng tôi đã ngủ say trên giường bệnh, anh mới lầm bầm một mình , như đang tự hứa với bản thân , lại như đang nói với chính tôi :

"Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ sở như thế này nữa..."

Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có nhịp đập rõ ràng của trái tim mới nhắc nhở tôi rằng đây không phải là một giấc mơ.

Cũng may vết thương của tôi không quá nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ kết luận tôi chỉ bị rạn xương nhẹ, nằm viện vài ngày là có thể xuất viện.

Sở Đạt chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, mọi việc ở cửa hàng anh đều gánh vác hết, không để tôi phải bận tâm mảy may.

Thời tiết mùa xuân hè ở thành phố ven biển rất oi bức. Mỗi lần nhìn bóng lưng anh tất tả ngược xuôi, lòng tôi lại thắt lại vì xót xa.

Đêm khuya tỉnh giấc, tôi tựa đầu vào vai anh thầm thì: "Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Những lúc như thế, anh lại đặt một nụ hôn đầy thành kính lên mái tóc tôi , giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn em."

Anh rất hiếm khi nói lời cảm ơn, nhưng tôi hiểu thấu đáo mọi ý nghĩa ẩn sau hai từ ấy .

Bước ngoặt cuối cùng cũng đến vào cuối mùa thu.

Chúng tôi đã tích cóp được một khoản kha khá, mở rộng thêm quy mô cửa hàng và tuyển thêm nhân viên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuc-nong-thoi-dai/chuong-5

Một buổi tối nọ, trên đường cùng nhau về nhà, Sở Đạt đột nhiên mở lời: "Anh muốn làm thương mại điện t.ử."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuc-nong-thoi-dai/5.html.]

Tôi ngớ người mất vài giây mới hiểu ý anh .

Quả nhiên anh vẫn không cam tâm từ bỏ những gì mình đã học.

"Vậy thì làm thôi." Tôi đáp.

Đêm đó trời đầy sao sáng. Sở Đạt nghiêng đầu nhìn tôi , đôi mắt sáng rực rỡ: " Nhưng lỡ lại thất bại thì sao ?"

"Vậy thì mình lại làm lại từ đầu."

Anh khựng lại một nhịp.

Rồi bật cười sảng khoái.

Khoảnh khắc đó, anh như trở lại làm một Sở Đạt ngông nghênh, bất cần của thuở ban đầu.

"Anh phải cười như thế này mới đúng." Tôi nói , "Đây mới là Sở Đạt mà em biết ."

Anh xoa đầu tôi .

Giọng nói dịu dàng đáp: "Được."

17

Năm đầu tiên của thế kỷ 21, có lẽ cũng là năm khó quên nhất kể từ khi tôi trọng sinh.

Sở Đạt đã mở rộng quy mô lên hàng chục chuỗi cửa hàng, đồng thời khai trương sàn thương mại điện t.ử trực tuyến.

Vào đúng ngày sinh nhật tuổi hai mươi của tôi , Sở Đạt đưa tôi đi dạo biển.

Giữa ranh giới của ngày và đêm, ánh hoàng hôn rải rác trên con đường lớn, gió biển mơn man da thịt, chân trời nhuộm đầy những áng mây chiều tím thẫm đan xen sắc hồng nhạt.

Khi tia nắng cuối cùng vừa vụt tắt.

Từ phía xa bỗng bùng nổ những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Dưới bầu trời ngợp ánh sáng lung linh, Sở Đạt bất ngờ quỳ một chân xuống cát, giơ chiếc nhẫn kim cương lên và cầu hôn tôi ngay trên bờ biển.

Tôi nghĩ mình sẽ khắc cốt ghi tâm khung cảnh ấy đến trọn đời.

Ngay ngày hôm sau , chúng tôi lên chuyến tàu hỏa trở về quê hương.

Hai năm xa cách, mọi thứ vẫn vẹn nguyên nét thân thuộc thuở nào.

Dù chưa đến mức giàu có nứt đố đổ vách, nhưng cũng có thể tự hào gọi là áo gấm về làng.

Tôi không dẫn Sở Đạt theo mà một thân một mình quay lại cái "nhà" cũ.

Tôi cố tình chọn thời điểm sẩm tối, đứng chờ thằng em trai Lộ Học Khang đi chơi về muộn trước cửa khu tập thể.

Tôi gọi tên nó.

Hai năm không gặp, nhất thời nó không nhận ra tôi : "Chị là ai thế?"

Khựng lại một lát, nó mới bày ra vẻ mặt khinh khỉnh: "Lộ Kha? Chẳng phải chị bỏ nhà theo trai rồi sao , thế nào, bị đá rồi à ?"

Được bố mẹ nuông chiều từ bé, nó chẳng biết đồng cảm là gì, ăn nói cũng vô cùng khó nghe .

Tôi không thèm chấp nhặt, chỉ mỉm cười : " Đúng là bỏ nhà theo trai, nên giờ mới muốn bàn với mày một chuyện."

"Chuyện gì?"

Thư Sách

Tôi cúi xuống rút ra một xấp tiền từ trong ví.

"Chỗ này cho mày, giúp tao trộm cuốn sổ hộ khẩu ra đây."

Mắt nó sáng rực lên. Chẳng thèm quan tâm xem tôi cần sổ hộ khẩu để làm gì, nó rối rít gật đầu lia lịa, giật phắt xấp tiền giấu tịt vào trong người .

"Vài ngày nữa tao lại tìm mày, đưa đồ đây, tao đưa nốt tiền."

"Một lời đã định!"

Tôi xoay người bước đi .

Khóe môi không giấu nổi một nụ cười mỉm.

Mặc dù đúng là tôi cần sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn, nhưng số tiền tôi đưa cho nó cũng là một cái giá đã được định sẵn từ trước .

Sở dĩ Lộ Học Khang hí hửng như vậy là vì nó đang khao khát tiền đến phát điên.

Đang là học sinh trung học, nhưng nó lại đua đòi theo đám du côn, gia nhập một băng đảng có dính líu đến xã hội đen.

Bọn chúng có một sòng bạc ngầm. Lộ Học Khang ngày nào cũng chìm đắm ở đó, còn ít tuổi đã học thói c.ờ b.ạ.c, nợ nần đầm đìa.

Ban đầu nó còn ăn cắp tiền nhà, sau này số nợ quá lớn không đắp nổi, bị bọn xã hội đen vác d.a.o đến tận cửa đòi mạng thì bố mẹ mới tá hỏa phát hiện ra .

Vì cậu con trai cầu tự duy nhất này , gia đình họ đã phải bán sạch gia sản mới miễn cưỡng trả hết nợ.

Ai ngờ Lộ Học Khang vẫn chứng nào tật nấy, lại tiếp tục lao vào con đường c.ờ b.ạ.c.

Bố mẹ ngày một già yếu, ốm đau không có tiền đi bệnh viện, làm gì còn tiền mà cung phụng cho nó.

Nó bèn đi vào vết xe đổ của mọi con bạc khát nước: trộm cắp, cướp giật, chuyện ác nào cũng dám làm .

Nửa đời sau của nó gần như chỉ gắn liền với chốn lao tù.

Số tiền tôi đưa cho nó bây giờ, chẳng qua chỉ là mồi lửa để đẩy nhanh tiến độ của bi kịch ấy mà thôi.

18

Hai ngày sau , tôi gặp lại Lộ Học Khang ở chỗ hẹn cũ.

"Sổ hộ khẩu đây." Nó đưa cho tôi , "Tiền còn lại đâu ?"

Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh lấy ví ra , chưa kịp đưa thì nó đã giật phắt lấy.

"Tất cả đều là của tao!"

Nó vơ vét sạch sành sanh số tiền trong ví, hành xử chẳng khác gì một tên cường đạo.

Tôi bật cười , nhặt chiếc ví trống rỗng bị nó vứt chỏng chơ trên mặt đất, lặng lẽ nhìn bóng lưng ngông nghênh của nó khuất dần.

Không biết lần này nó lại nướng bao nhiêu tiền vào chiếu bạc nữa đây?

Lấy được sổ hộ khẩu, tôi cùng Sở Đạt đến Cục Dân chính.

Chúng tôi chẳng thèm thông báo cho gia đình hai bên, giống hệt như đôi tình nhân thời xưa bất chấp lễ giáo để tư định chung thân , sẵn sàng dâng hiến tất cả vì tình yêu.

Kiếp trước tôi chưa từng kết hôn, mọi đồng tiền mồ hôi nước mắt đều bị bố mẹ vơ vét sạch để đắp vào đống nợ của Lộ Học Khang. Vì miếng cơm manh áo, tôi chỉ biết bán mạng làm việc.

Sống lại một đời, ông trời như muốn bù đắp những tiếc nuối của tôi , nên đã để tôi sớm gặp được một nửa yêu thương của đời mình .

Tấm ảnh thẻ với phông nền đỏ rực ấy là bức ảnh tôi cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

Sở Đạt ôm trọn tôi vào lòng: "Cuối năm về quê, anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ thật hoành tráng."

Tôi gật đầu, đáp: "Vâng."

Vì còn công việc dang dở nên Sở Đạt phải quay về trước .

Tôi nán lại thêm vài ngày chứ không đi cùng anh .

Bởi vì vẫn còn vài chuyện tôi chưa giải quyết xong.

Lại một lần nữa gặp Lộ Học Khang, vừa mở miệng là nó đã đòi tiền.

Tôi lại đưa.

Nó đếm tiền cười hớn hở, tuyệt nhiên không một câu hỏi han xem tôi lấy tiền từ đâu , cũng chẳng mảy may cảm thấy áy náy khi cầm tiền của người khác.

Trong thâm tâm nó đã thấm nhuần cái quy tắc đạo lý của gia đình tôi : "Con gái kiếm tiền là để cho đàn ông tiêu".

Cứ như thể đó là một lẽ đương nhiên của đất trời vậy .

Lần cuối cùng, tôi đưa cho nó một khoản tiền kết xù.

Đó là một con số mà cả đời nó và bố mẹ cũng chưa từng được chạm tay vào .

Sau đó, tôi mua vé tàu hỏa về phương Nam ngay trong ngày.

Vừa về đến nơi chưa được bao lâu, tôi nhận được điện thoại của mẹ .

Tôi không hề ngạc nhiên.

Trước khi rời đi , tôi đã cố tình nhờ người tiết lộ phương thức liên lạc của mình cho bà ta .

Trong điện thoại, bà ta khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Tiểu Kha, mày còn tiền không con? Thằng em mày đ.á.n.h bạc thua nhiều quá, bị bọn chủ nợ bắt đi rồi , chúng nó bảo sẽ đ.á.n.h gãy chân nó!"

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Cực Nóng Thời Đại – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo