Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh sững người , khó hiểu nhìn tôi :
“Sao vậy ?”
Tôi hung hăng trừng anh một cái rồi đứng dậy chạy về phòng khóa cửa lại .
Triều Dã đuổi theo, gõ cửa liên tục:
“Em lại nổi cái tính gì nữa vậy ?”
“Anh lại làm sai cái gì rồi ?”
“Lâm Chiêu, mở cửa cho anh .”
Tôi đeo nút bịt tai vào , mặc kệ Triều Dã vẫn luôn gõ cửa bên ngoài.
Rồi gửi tin nhắn cho Giang Trạch.
[Giúp tôi ly hôn.]
13
Không biết từ lúc nào bên ngoài đã yên tĩnh hẳn.
Tôi ngủ một giấc chẳng hề yên ổn .
Giờ này Triều Dã chắc đã đi làm rồi .
Tôi mở cửa đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện Triều Dã đang ngủ ngay trước cửa phòng.
Anh tựa đầu vào khung cửa, ngủ rất say.
Tôi trừng anh một cái rồi vội vàng thay quần áo ra ngoài.
Giang Trạch hẹn tôi gặp ở quán cà phê.
Trong quán cà phê.
Giang Trạch nói :
“Bây giờ tuy chỉ có một tấm ảnh trong quán cà phê, nhưng tôi còn tra được Triều Dã chuyển cho Giang Hạ một triệu nữa. Rõ ràng đây chính là b.a.o n.u.ô.i tình nhân.”
“ Nhưng mấy thứ này vẫn chưa phải chứng cứ trực tiếp, đến lúc đó anh ta muốn chối thì chúng ta cũng chẳng làm gì được .”
“Cho nên tôi định thu thập thêm vài bằng chứng ngoại tình của anh ta .”
Tôi buồn bực “ừ” một tiếng.
Giang Trạch tiếp tục nói :
“Khoảng thời gian này cô đừng để anh ta phát hiện ra điều bất thường, cứ giả vờ như không biết gì, như vậy mới tiện cho tôi thu thập chứng cứ.”
Tôi gật đầu.
Giang Trạch thở phào một hơi :
“Nhiều năm như vậy rồi , cuối cùng cũng để tôi thấy Triều Dã chịu thiệt.”
“Hồi nhỏ anh ta chuyện gì cũng đè đầu tôi , bố mẹ tôi suốt ngày lấy anh ta ra so sánh với tôi , so tới mức tôi chẳng còn gì đáng giá.”
“ Đúng là thiên đạo luân hồi, cuối cùng cũng tới lượt anh ta .”
Tôi chẳng hứng thú với quá khứ của anh ta và Triều Dã, đứng dậy cầm túi rời đi .
Vừa về tới nhà, Triều Dã vốn nên ở công ty lại đang ở nhà.
Do tối qua ngủ không ngon nên trong mắt anh đầy tơ m.á.u đỏ.
Tôi làm lơ anh .
Nếu nhìn thấy anh , tôi sẽ lại nghĩ tới chuyện anh phản bội tôi , không nhịn được mà nổi cáu.
Làm vậy chẳng khác nào đ.á.n.h rắn động cỏ, sẽ ảnh hưởng tới việc Giang Trạch tiếp tục thu thập chứng cứ có lợi cho tôi .
Triều Dã chặn đường tôi lại , gương mặt âm trầm nhìn tôi :
“Em đi đâu vậy ?”
Tôi nhìn cũng không thèm nhìn anh :
“Đi mua sắm.”
Rõ ràng anh không tin:
“Đi với ai? Đi mua ở đâu ? Đồ mua đâu rồi ?”
Ba câu hỏi liên tiếp khiến tôi ngây người .
Trước giờ đều là tôi chất vấn Triều Dã như vậy .
Sao giờ lại thành anh kiểm tra tôi rồi ?
Tôi tức giận đẩy anh ra , hùng hổ đi về phòng.
Ngay lúc tôi đóng sầm cửa lại , Triều Dã đưa tay đặt lên khung cửa, bị kẹp mạnh một cái.
Anh đau tới hít mạnh một hơi .
Tôi nhìn bàn tay bị kẹp tróc da tới rướm m.á.u của anh , tức tối nói :
“Anh
có
ngốc
không
vậy
? Biết rõ em
muốn
đóng cửa mà còn đặt tay lên khung cửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cun-con-khong-ngoan/chuong-5
”
“Tự gọi bác sĩ riêng tới đi .”
Anh không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm tôi .
Tôi đẩy anh một cái rồi đóng cửa lại , sau đó gọi điện cho bác sĩ riêng bảo ông ấy tới một chuyến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cun-con-khong-ngoan/chuong-5.html.]
14
Sau khi bác sĩ riêng tới.
Tôi lén mở hé cửa, thò đầu ra xem tình hình của Triều Dã.
Kết quả bị anh bắt gặp tại trận.
Tôi lập tức rụt đầu về, “rầm” một tiếng đóng cửa lại để che giấu cảm giác chột dạ .
Tôi thầm mắng bản thân là đồ yêu đương mù quáng.
Trong lòng anh vẫn không quên được mối tình đầu, lại còn không thích tôi .
Vậy mà tôi vẫn còn lo cho anh .
Tức c.h.ế.t tôi rồi .
Tôi ở lì trong phòng suốt gần nửa ngày.
Bụng đói tới mức réo ầm lên.
Rùa
Tôi bắt đầu đi ra phòng khách tìm đồ ăn.
Trong phòng khách, Triều Dã đã làm sẵn cả bàn thức ăn, ngồi ở chỗ nhìn tôi .
Anh lạnh giọng nói :
“Qua đây ăn cơm.”
Mùi thức ăn thơm nức dụ dỗ tôi .
Tôi kiêu ngạo hừ một tiếng rồi đi qua ăn cơm.
Giận thì giận, không thể để bản thân bị đói được .
Tôi ăn từng miếng lớn.
Triều Dã cứ nhìn chằm chằm tôi mãi.
Bị nhìn tới mức không tự nhiên, tôi bất mãn nói :
“Anh nhìn em làm gì?”
“Không được nhìn . Cúi đầu ăn cơm cho em.”
Triều Dã nhìn tôi vài giây rồi cầm đũa lên ăn.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn tôi vài cái.
Sau khi ăn xong, anh lại gọt hoa quả đặt trước mặt tôi .
Trước đây đều phải để tôi chủ động nhắc thì anh mới đi gọt hoa quả.
Bây giờ vậy mà lại tự giác gọt sẵn.
Tôi đem hành vi bất thường này quy hết thành vì anh ngoại tình nên cảm thấy có lỗi với tôi .
Chắc chắn là vậy rồi !
15
Đến sinh nhật anh em của Triều Dã, người ta gọi anh ra ngoài uống rượu.
Sau khi cúp điện thoại, anh hỏi:
“Anh có thể ra ngoài uống rượu không ?”
Tôi chỉ hận không thể để anh mau ch.óng đi cho khuất mắt, thật sự chẳng muốn nhìn thấy anh nữa:
“Mau đi đi .”
Nghĩ tới khả năng lý giải đáng lo ngại của anh .
Tôi bổ sung thêm:
“Đây không phải mỉa mai đâu , em thật lòng muốn anh đi .”
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đứng dậy rời đi .
Mãi tới rất khuya Triều Dã vẫn chưa về.
Nhưng đúng ý tôi , tôi còn khá mong tối nay anh đừng về luôn ấy chứ.
Nửa đêm, tôi bị tiếng điện thoại đ.á.n.h thức.
Tôi tức tối bắt máy:
“Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?”
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông:
“Chị dâu, em là anh em của Triều Dã. Anh Triều uống say rồi , chị xem có thể tới đón anh ấy không ?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói :
“Không thể.”
Đúng lúc đó, đầu dây bên kia truyền tới tiếng chai rượu rơi xuống đất vỡ tan.
Người đàn ông kia nhỏ giọng nói :
“Chị tới đón anh ấy đi , không thì anh ấy không chịu đi , cũng không cho bọn em đi nữa.”
“Xin chị đó chị dâu, vợ em gọi điện mắng em rồi , hỏi sao giờ này còn chưa về nhà.”
“Chị dâu, em cầu xin chị đó.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.