Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cả lớp 12 nín thở.
Không một ai dám phát ra tiếng động.
Ngôn Bách cứ thế kéo thẳng tôi ra khỏi lớp trước ánh mắt kinh hoàng của toàn bộ học sinh hành lang.
Hắn không nói một lời.
Chỉ nắm cổ tay tôi thật c.h.ặ.t.
Tôi lảo đảo bị hắn kéo lên tận sân thượng tầng năm nơi vắng nhất trường Nam Dương.
“Rầm!”
Cánh cửa sân thượng đóng sập lại .
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ép lùi tới góc tường.
Ngôn Bách chống hai tay hai bên người tôi , trực tiếp nhốt tôi trong l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn của hắn .
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim hắn .
Đây…
Đây chẳng phải tư thế “kabedon” trong manga sao ?
Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Tôi run run ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen láy của Ngôn Bách đang nhìn chằm chằm vào tôi .
Trong đó không chỉ có tức giận.
Mà còn có một chút tổn thương rất rõ ràng.
Hắn nghiến răng:
“Giỏi lắm.”
“ Tôi thức đêm làm đề cương cho cậu .”
“Thế mà vừa thấy gái xinh tới là cậu lập tức định bán đứng tôi ?”
Tôi oan ức muốn c.h.ế.t:
“Tớ đâu có bán đứng cậu …”
“Tớ chỉ thấy cậu ấy xinh đẹp , học giỏi…”
“Xứng với cậu hơn tớ.”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ:
“Tớ chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Ngôn Bách cúi thấp xuống.
Hơi thở nóng hổi phả sát bên mặt khiến tôi căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng.
“Tớ…”
“Tớ thấy mình không xứng.”
“Cậu là thiên tài.”
“Tớ chỉ là đồ ngốc.”
“Cậu là nam thần.”
“Tớ chỉ là đứa ăn ké hào quang của cậu thôi…”
Nói tới đây, tôi cúi gằm mặt xuống.
Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống từng giọt.
Mấy ngày nay tôi thật sự tủi thân .
Ngôn Bách quá ch.ói mắt.
Còn tôi lại bình thường đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai nhớ nổi.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ mắng tôi nghĩ linh tinh.
Nhưng không .
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi .
Ngón tay hắn hơi thô ráp.
Động tác lại dịu dàng đến khó tin.
“ Đúng là đồ ngốc.”
Ngôn Bách khẽ thở dài.
Giọng nói mềm đi rất nhiều.
“Cậu tưởng tôi rảnh lắm à ?”
“ Tôi ghét phiền phức nhất trên đời.”
“ Nhưng cậu …”
Hắn ngừng lại vài giây.
Sau đó dùng tay nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn .
Ánh mắt ấy nóng đến mức tôi không dám trốn tránh.
“Cậu là phiền phức duy nhất tôi muốn dây dưa.”
“Tô Miên Miên.”
“Cậu dốt Toán, tôi dạy.”
“Cậu bị bắt nạt, tôi bảo kê.”
“Cậu thấy tự ti…”
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Thì tôi cúi xuống ngang với cậu .”
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi nghẹn ngào:
“ Nhưng bọn họ nói ....”
“Bọn họ là cái thá gì?”
Ngôn Bách cắt ngang.
Giọng hắn bá đạo đến mức vô lý.
Hắn cúi xuống sát mặt tôi , từng chữ đều rõ ràng:
“Nghe cho kỹ đây.”
“Chỗ ngồi cạnh tôi là của cậu .”
“Sữa dâu trong cặp cậu là của tôi .”
“Còn cậu …”
Hắn nheo mắt.
“Là người của tôi .”
“Sau này mà còn dám đẩy tôi cho đứa con gái nào khác…”
“ Tôi sẽ...”
Tôi sụt sịt ngẩng lên:
“Cậu sẽ làm gì?”
Ánh mắt Ngôn Bách chậm rãi dừng trên môi tôi .
Yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Không khí xung quanh nóng lên kỳ lạ.
Tôi căng thẳng đến mức suýt ngừng thở.
Nhưng cuối cùng...
Hắn chỉ cúi xuống, c.ắ.n nhẹ lên vành tai tôi một cái.
Tôi giật b.ắ.n người .
“Ngôn Bách!”
Hắn cười khẽ, giọng khàn đến nguy hiểm:
“ Tôi sẽ bắt cậu giải một trăm đề Toán mỗi ngày.”
“Giải tới khi nào não cậu thông minh ra thì thôi.”
Tôi lập tức hoảng sợ:
“Hình phạt gì mà tàn khốc vậy ?!”
“Hiểu chưa ?”
“Hiểu rồi hiểu rồi !”
Ngôn Bách lúc này mới hài lòng buông tha tôi .
Hắn tiện tay chỉnh lại nơ áo bị tôi kéo lệch, vẻ mặt lần nữa trở về bộ dạng lười biếng thường ngày.
Sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay tôi .
“Đi.”
“Đi đâu ?”
“Xuống căn tin.”
“ Tôi đói.”
“Hôm nay cậu phải mời tôi ăn đùi gà để chuộc lỗi .”
Tôi bị hắn kéo đi , lẽo đẽo theo sau .
Bàn tay to lớn của hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi .
Mười ngón tay đan vào nhau , kín không còn kẽ hở.
Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra ....
Hào quang của Ngôn Bách dù có rực rỡ đến đâu …
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-5.html.]
Thì ở
trước
mặt
tôi
,
hắn
vẫn chỉ là tên đại ca thích uống sữa dâu, thích ngủ trong lớp và cực kỳ thích bắt nạt
tôi
mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-5
Quan trọng nhất là...
Hắn là của tôi
Hội thao mùa thu của trường Nam Dương chính thức khai mạc.
Nếu là mọi năm, Ngôn Bách chắc chắn sẽ trốn lên sân thượng ngủ hoặc trèo tường ra net chơi game.
Nhưng năm nay..
Dưới sự uy h.i.ế.p của thầy chủ nhiệm cùng lời hứa “tham gia sẽ được cộng điểm rèn luyện để ghép đôi học tập với Tô Miên Miên”, đại ca Ngôn cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý đăng ký chạy cự ly 3000 mét nam.
Tin tức vừa tung ra ..
Diễn đàn trường trực tiếp nổ tung.
AAAAA Ngôn thần tham gia hội thao!!!
Tôi sống rồi các chị em!!!
Ai ngất thì tôi khiêng đi cấp cứu!!!
Nghe nói còn mặc áo bóng rổ nữa!!!
Sáng hôm thi đấu.
Sân vận động đông kín như concert idol.
Học sinh các khối chen nhau kín mít quanh đường chạy.
Còn tôi ...
Bị ép đứng ở vạch đích với danh nghĩa “hậu cần lớp 12”.
Nói trắng ra là...
Sai vặt chuyên dụng của Ngôn Bách.
Trong tay tôi ôm khăn, nước suối, sữa dâu, chocolate, t.h.u.ố.c đau bụng, t.h.u.ố.c cảm, băng cá nhân…
Đủ loại đồ.
Lý Hạo đi ngang còn không nhịn được mà châm chọc:
“Người ta chạy 3000m thôi.”
“Cậu chuẩn bị như sắp sinh con vậy ?”
Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản.
Cầm khăn.
Cầm nước.
Đứng ở vạch đích chờ vận động viên chủ lực của lớp chạy về.
Nghe thì dễ lắm.
Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình thật nhỏ bé.
Xung quanh tôi lúc này không phải không khí...
Mà là một rừng hoa di động.
Hàng chục nữ sinh từ khối 10 đến khối 12 chen kín quanh vạch đích.
Thậm chí có cả mấy chị khóa trên đã tốt nghiệp cũng mò về trường.
Ai nấy đều trang điểm xinh đẹp , ăn mặc lộng lẫy như đi casting phim thanh xuân vườn trường.
Trên tay còn cầm đủ loại nước uống xịn sò.
Nào là nước khoáng nhập khẩu.
Nước ép trái cây organic.
Nước điện giải cao cấp.
Thậm chí có người còn mang cả protein shake vị đào.
Tôi cúi đầu nhìn chai nước khoáng năm ngàn đồng mua vội ở căn tin trên tay mình .
Do chen lấn quá mức nên vỏ chai đã méo mó đến đáng thương.
Tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng.
Con La Vie ghẻ lở của tôi …
Làm sao đấu lại nguyên dàn hậu cung hùng hậu thế này ?
Em Ly đứng bên cạnh huých vai tôi :
“Mày lùi vào trong chút đi .”
“Lát nữa Ngôn thần chạy về, đám fan nữ kia dẫm c.h.ế.t mày thật đó.”
Tôi nghe xong lập tức ngoan ngoãn lùi về sau .
Thôi thì…
Phận mình nhỏ bé.
Đứng từ xa nhìn hắn tỏa sáng cũng được rồi .
“BẰNG!”
Tiếng s.ú.n.g hiệu lệnh vang lên.
Trên đường chạy đỏ rực dưới nắng, một bóng người lập tức lao v.út lên như báo săn.
Là Ngôn Bách.
Hôm nay hắn mặc đồ thể thao màu đen.
Băng đô trắng buộc ngang trán, chặn lại mấy sợi tóc mái lòa xòa.
Ánh nắng chiếu lên làn da lấm tấm mồ hôi của hắn .
Từng đường cơ bắp trên cánh tay và bắp chân chuyển động đầy sức mạnh.
Đẹp đến phạm quy.
Mỗi lần hắn chạy ngang khán đài...
Tiếng hét lại nổ tung như sóng thần.
“NGÔN BÁCH CỐ LÊN!!!”
“AAAAA NGÔN THẦN NHÌN EM ĐI!!!”
“CHỒNG ƠI CHẠY CHẬM THÔI EM ĐAU TIM!!!”
Tôi đứng ở vạch đích, tim đập thình thịch theo từng bước chân hắn .
Công nhận.
Tên đại ca này lúc nghiêm túc…
Đẹp trai đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Vòng cuối cùng.
Ngôn Bách bắt đầu tăng tốc.
Hắn trực tiếp bỏ xa người thứ hai gần nửa vòng sân.
Khoảnh khắc hắn lao qua vạch đích...
Cả sân vận động như nổ tung.
Ngay lập tức, “thảm họa zombie” chính thức xảy ra .
Đám nữ sinh cầm nước uống đồng loạt nhào tới.
“Ngôn thần uống nước của em đi !”
“Anh Ngôn, em mua nước cam vắt tay cho anh này !”
“Ngôn Bách nhìn em với!”
“Anh uống của em đi mà!”
Tôi bị đám đông chen tới mức suýt ngạt thở.
Chai nước trong tay cũng bị bóp méo thêm lần nữa.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy , trong lòng bỗng chua xót kỳ lạ.
Thôi xong.
Kiểu này chắc hắn cũng chẳng nhìn thấy tôi đâu .
Tôi cúi đầu, định lủi thủi quay về lớp.
Đúng lúc ấy ...
Đám đông đang hỗn loạn bỗng im bặt.
Một giọng nói trầm khàn vang lên giữa không khí nóng rực.
Mang theo hơi thở gấp gáp sau khi vận động mạnh.
Nhưng vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
“Tránh ra .”
Chỉ hai chữ.
Toàn bộ nữ sinh xung quanh lập tức cứng người .
Sau đó vô thức tách sang hai bên như Moses rẽ nước biển đỏ.
Ngôn Bách đứng giữa đám đông.
Mồ hôi làm áo hắn ướt đẫm.
Lồng n.g.ự.c còn phập phồng dữ dội vì vừa chạy xong 3000 mét.
Nhưng hắn chẳng thèm nhìn lấy những chai nước đắt tiền đang chìa trước mặt.
hằng nguyễn
Đôi mắt đen sâu thẳm đảo quanh một vòng.
Giống như đang tìm thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
Rồi....
Ánh mắt hắn dừng lại nơi tôi .
Con nhỏ đang ôm chai nước méo mó đứng lấp ló sau gốc cây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.