Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ánh mắt đang nhíu c.h.ặ.t của hắn cuối cùng cũng giãn ra .
hằng nguyễn
Ngôn Bách sải bước thật dài, đi thẳng về phía tôi .
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn lên người tôi như đèn pha sân khấu.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống đất ngay tại chỗ.
Ngôn Bách dừng lại trước mặt tôi .
Bóng người cao lớn của hắn che khuất cả ánh nắng phía sau .
Mùi mồ hôi nam tính hòa lẫn với hương bạc hà quen thuộc lập tức bao phủ lấy tôi .
Hắn cúi đầu nhìn tôi , hơi thở vẫn còn gấp sau cuộc chạy dài.
“Đứng xa thế làm gì?”
Giọng hắn khàn đặc.
Nghe vừa trách móc…
Lại vừa có chút làm nũng vô lý.
“Định để tôi c.h.ế.t khát à ?”
Tôi bị hắn nhìn đến mức tim đập loạn xạ, lí nhí giơ chai nước méo mó trong tay lên:
“Tại… tại đông quá…”
“Với lại …”
“Nước của tớ rẻ tiền…”
“Tớ thấy mấy bạn kia mang toàn nước xịn…”
Ngôn Bách nghe xong trực tiếp hừ lạnh một tiếng.
Hắn giật lấy chai nước từ tay tôi .
Vặn nắp.
Rồi ngửa đầu uống một hơi thật dài.
Yết hầu sắc nét theo động tác nuốt nước mà trượt lên xuống đầy mê hoặc.
Mấy giọt nước theo khóe môi hắn chảy xuống cổ.
Lăn dọc qua xương quai xanh.
Rồi thấm vào chiếc áo thể thao đẫm mồ hôi.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
“ Tôi c.h.ế.t mất…”
“Đẹp trai quá đáng rồi …”
“Cái chai nước kia kiếp trước cứu cả ngân hà chắc…”
Mặt tôi nóng bừng tới mức sắp bốc khói.
Uống xong, Ngôn Bách không trả chai nước lại cho tôi .
Hắn cứ cầm luôn trên tay.
Sau đó...
Trước mặt hàng trăm học sinh toàn trường...
Hắn đột nhiên đổ người về phía trước .
“Bịch.”
Cả người hắn trực tiếp gục lên vai tôi .
Trọng lượng cơ thể cao lớn bất ngờ đè xuống khiến tôi loạng choạng, phải vội vàng đưa tay ôm lấy eo hắn .
“Này, Ngôn Bách!”
“Cậu sao thế?”
Tôi hoảng hốt đến mức giọng cũng run lên.
“Mệt…”
Hắn lầm bầm trong hõm cổ tôi .
Hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến nửa người tôi tê dại.
“Chạy mệt c.h.ế.t đi được …”
Giọng hắn khàn khàn, lười biếng, nghe cực kỳ giống đang làm nũng.
Toàn bộ sân vận động c.h.ế.t lặng.
Đám nữ sinh cầm nước đứng xung quanh đồng loạt hóa đá.
Có người còn ôm n.g.ự.c như vừa bị thất tình ngay tại chỗ.
Mà Ngôn Bách thì hoàn toàn mặc kệ tất cả.
Hắn cứ thế dựa lên người tôi , vòng tay còn thuận tiện ôm lấy eo tôi c.h.ặ.t thêm một chút.
Sau đó khẽ nghiêng đầu, cọ cọ vào vai tôi như con thú lớn vừa vận động xong.
“Bạn học Tô.”
“Cho tôi dựa một lát.”
“Cho dựa một tí thôi…”
Ngôn Bách lười biếng vùi đầu vào vai tôi , giọng khàn khàn đầy vô赖:
“Cấm đẩy ra .”
“ Nhưng … nhưng mọi người đang nhìn …”
Mặt tôi đỏ đến mức chắc đem luộc luôn cũng chín.
“Kệ họ.”
Hắn vòng tay ôm ghì lấy vai tôi .
Còn cố ý siết nhẹ một cái như tuyên bố chủ quyền.
Sau đó ngẩng đầu lên, liếc đám đông xung quanh bằng ánh mắt lạnh tanh:
“Nước của người khác có dát vàng tôi cũng không uống.”
“ Tôi chỉ uống nước của gia sư riêng nhà tôi thôi.”
“Mấy người hiểu chưa ?”
“Ồ.....”
Cả sân vận động lập tức nổ tung.
Mấy nữ sinh vừa thất tình tập thể vừa hú hét như xem phim thần tượng.
Còn tôi ....
Tôi đứng cứng đờ tại chỗ.
Biến thành cái cột chống người miễn phí cho đại ca Ngôn dựa vào .
Trong lòng thì điên cuồng gào thét.
Ngôn Bách ơi là Ngôn Bách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-6.html.]
Cậu chạy 3000 mét xong mà còn khỏe như voi thế kia ...
Mệt cái quỷ ấy !
Tên này rõ ràng đang tranh thủ ăn đậu hũ của tôi !
Nhưng mà…
Tay tôi vẫn vô thức nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn .
Thôi kệ.
Coi như thưởng cho quán quân đi .
Dù sao thì...
Cái cảm giác được hắn chọn giữa hàng trăm người thế này …
Hình như cũng không tệ lắm.
Sau hội thao, danh tiếng của tôi và Ngôn Bách hoàn toàn bị buộc c.h.ặ.t vào nhau .
Đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán.
“Đó là gia sư riêng của Ngôn thần đó hả?”
“Nghe nói được Ngôn thần cưng muốn c.h.ế.t luôn…”
“ Tôi mà được nhìn kiểu đó chắc đột quỵ tại chỗ…”
Nhưng sóng gió hiển nhiên chưa chịu dừng lại .
Cuối tuần ấy , trường Nam Dương có buổi giao lưu học thuật với trường Bắc Giã ngôi trường nổi tiếng toàn quái vật học tập.
Nghe nói học sinh ở đó ngủ cũng ôm đề thi Olympic.
Với thành tích lẹt đẹt của tôi , vốn dĩ chẳng có cửa được đi .
Nhưng Ngôn Bách, với tư cách át chủ bài đội tuyển Toán, đã cực kỳ ngang ngược ném cho thầy hiệu trưởng một câu:
“Em đi cũng được .”
“ Nhưng phải có người xách tài liệu cho em.”
Hắn mặt không đổi sắc chỉ vào tôi :
“Em quen dùng Tô Miên Miên rồi .”
“Người khác cầm đồ em bị dị ứng.”
Tôi : “…”
Thầy hiệu trưởng: “…”
Thế là...
Tôi vinh dự trở thành “thư ký riêng kiêm người xách nước bổ cam tháp tùng đại ca”.
Trường Bắc Giã đúng chuẩn trường quý tộc trong truyền thuyết.
Khuôn viên rộng như công viên.
Học sinh ai cũng đeo kính, mặc đồng phục chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, toàn thân tỏa ra mùi “con nhà người ta ”.
Vừa xuống xe, Ngôn Bách đã bị giáo viên bên đó kéo đi trao đổi chuyên môn.
Trước khi đi hắn còn quay đầu dặn tôi như dặn trẻ mẫu giáo:
“Ngồi yên ở ghế đá này .”
“Cấm đi lung tung.”
“Cấm nói chuyện với người lạ.”
“Ai cho kẹo cũng không được ăn.”
Tôi tức tới phồng má:
“Tớ mười bảy tuổi rồi !”
“Không phải bảy tuổi!”
Ngôn Bách hừ một tiếng.
Tiện tay nhéo má tôi .
“Trong mắt tôi thì có khác gì đâu .”
Nói xong mới chịu rời đi .
Tôi ngồi một mình buồn chán, đành lấy bài tập Toán ra làm .
Đang vò đầu bứt tai với câu hình học không gian khó nhằn...
Một cái bóng bỗng che khuất ánh nắng trước mặt tôi .
“Bạn học này .”
“Đường phụ này cậu vẽ sai rồi .”
Giọng nam sinh nhẹ nhàng vang lên.
Tôi ngẩng đầu.
Trước mặt là một nam sinh đeo kính gọng vàng.
Tóc vuốt gọn gàng.
Nụ cười sáng đến mức giống nam thần bước ra từ phim thanh xuân học đường.
Đồng phục trên người cậu ấy có huy hiệu trường Bắc Giã.
Bảng tên ghi rõ:
“Tống Thừa Hàn Hội trưởng hội học sinh.”
“A… cảm ơn cậu .”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu.
Tống Thừa Hàng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi , vẫn giữ khoảng cách lịch sự.
Cậu ấy cầm b.út, chỉ vào bài làm của tôi :
“Cậu phải nối điểm A với điểm D trước .”
“Như vậy mới tạo được góc vuông.”
“Cậu là học sinh trường Nam Dương à ?”
“Tớ chưa từng gặp cậu .”
“Ừm…”
“Tớ là Tô Miên Miên.”
“Tớ chỉ là… trợ lý đi theo đội tuyển thôi.”
Tống Thừa Hàng bật cười .
Nụ cười đẹp đến mức mấy nữ sinh đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn .
“Trợ lý mà đáng yêu thế này sao ?”
“Nam Dương đúng là biết giấu người tài.”
Tôi bị khen đến đỏ cả mặt, vội vàng cúi đầu xuống vở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.