Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ký ức tồi tệ đêm qua ùa về trong tâm trí ta như lở tuyết!
8
Ta muốn chạy trốn, nhưng xiềng xích lại khiến ta chẳng thể nào thoát thân .
Ngụy Chước nắm lấy đầu kia của sợi xích, khẽ giật một cái, ta liền bị kéo xuống dưới thân chàng .
Đầu ngón tay chàng lại đặt lên cằm ta , dùng lực mạnh bạo, nắn chỉnh lại cái cằm bị trật.
Ta vốn là kẻ chịu đau giỏi, vậy mà vẫn không kìm được nước mắt trào ra .
Chàng cúi đầu xuống, kề sát bên tai ta , giọng đầy châm chọc: "Lát nữa ta muốn nghe ngươi kêu."
Lúc này , trái tim ta đã lạnh quá nửa.
Ta không hiểu tại sao một Ngụy Chước ôn nhu như ngọc lại có thể biến chất thành bộ dạng mà ta chẳng thể nhận ra .
Khi chàng đè người xuống chuẩn bị hôn, ta chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn nghiêng đầu sang một bên.
Nụ hôn của chàng rơi xuống vành tai ta .
Ta cảm nhận được cơn giận dữ của chàng , trước khi chàng kịp phát tiết, ta đã lên tiếng: "Chẳng phải chàng muốn biết đêm qua ta ở cùng ai sao ?"
"Ngụy Chước, đêm qua ta ở cùng Hoàng thượng!"
"Ta hiện tại là người của người ấy ."
"Người của Hoàng thượng, chẳng lẽ chàng cũng dám động đến?"
Ta nói một mạch không nghỉ, lại sợ chàng không tin nên bồi thêm: "Trong túi áo ta có kim bài Hoàng thượng ban tặng, hoàng cung ra vào tùy ý."
"Hoàng thượng nói rồi , ta có thể tự do ra vào cung, nhưng đêm về phải quay lại đó."
"Đêm nay nếu ta không về, chàng nghĩ Hoàng thượng sẽ thế nào?"
Ta nghĩ, người duy nhất có thể uy h.i.ế.p Ngụy Chước bây giờ chỉ có đương kim Thánh thượng!
Cứ tưởng chàng nghe thế sẽ lập tức buông tha ta , nào ngờ chẳng những không dừng lại , trong đáy mắt Ngụy Chước còn vằn lên tia m.á.u.
Chàng cười , nụ cười rợn người .
"Vậy ta càng phải nếm thử xem, kẻ đã được Hoàng thượng khai phá như ngươi, mùi vị ra sao !"
Ngụy Chước điên rồi , nhất định là chàng điên rồi !
Đó là ý nghĩ cuối cùng của ta trước khi thiếp đi .
Ta gần như một ngày một đêm chưa ăn gì, lại còn nôn ra m.á.u mấy bận.
Thân thể sắt đá cũng chẳng chịu nổi, huống chi còn bị người ta dày vò.
Khi ta tỉnh lại , một vị đại phu đang bắt mạch cho ta .
Ngụy Chước đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi!
Liễu Tâm Du được nha hoàn dìu, dáng vẻ như thể chỉ cần một hơi nữa là ngất, cũng tỏ ra vẻ mặt lo lắng khôn cùng.
Lòng ta dấy lên từng đợt lạnh lẽo.
Ánh mắt Ngụy Chước như muốn thiêu đốt trên người ta hai cái lỗ.
Ta chẳng bận tâm đến chàng , chỉ chăm chú nhìn đại phu, muốn xem lão ta có thể nói ra trò trống gì.
Sắc mặt đại phu biến chuyển mấy
lần
, cuối cùng lúc ngẩng đầu lên
đã
trở
lại
bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-quan-coi-ao-bao/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cung-quan-coi-ao-bao/chuong-7.html.]
Lão liếc nhìn ta , rồi hướng về phía Ngụy Chước: "Vết thương của phu nhân... không đáng ngại. Còn về thứ chất lỏng màu đỏ phu nhân nôn ra , đó không phải là m.á.u, mà là một loại thảo d.ư.ợ.c đỏ, một khi uống phải thì nước miếng nôn ra đều sẽ nhuộm màu đỏ."
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Được lắm!
Những lời sau đó chẳng cần nghe nữa, đại phu đã giải thích quá rõ ràng rồi !
Ta nôn ra m.á.u là giả!
Nếu ta không biết chút y thuật nào thì cũng thôi, đằng này ta quanh năm ở quân doanh, cũng hiểu biết sơ sơ đôi chút!
Một kẻ hạng xoàng như ta còn nhìn ra ta trúng độc, mà lão là đại phu chính quy lại chẳng nhìn ra ?
Khi con người bị tức đến cực điểm, đúng là sẽ bật cười .
Ta giơ tay định vỗ tay tán thưởng, nhưng kéo sợi xích trên tay, cuối cùng đành bỏ cuộc!
Ta liếc nhìn Liễu Tâm Du, nhìn nửa mặt bị ta tát sưng vù của nàng ta , trong lòng có chút hối hận vì lúc nãy không tát cả hai bên!
Liễu Tâm Du thấy tôi nhìn nàng ta , khóe miệng khẽ nhếch đầy vẻ khiêu khích, bộ dạng đắc ý vô cùng.
Tôi cười lạnh, nhổ b.úng m.á.u tươi trong l.ồ.ng n.g.ự.c ra , vấy thẳng lên tà váy màu nhạt tinh xảo của nàng ta .
"A!" Liễu Tâm Du hét lên giậm chân, chỉ tay vào tôi như muốn c.h.ử.i bới.
Nhưng khi nhận ra Ngụy Chước vẫn còn ở đó, nàng ta lập tức cầm khăn lụa che mặt khóc lóc: "Tỷ tỷ, tỷ có giận thì cứ trút lên muội , tại sao lại làm hỏng y phục của muội ? Đây là bộ đồ cô mẫu để lại cho muội đấy!"
Lời vừa thốt ra , tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Chước như La Sát dưới địa ngục.
Nếu không phải bây giờ có người khác ở đây, chắc chắn hắn đã bóp c.h.ế.t tôi ngay lập tức!
"Tất cả cút ra ngoài!"
Ngụy Chước gầm lên, thanh âm đè nén đầy sát khí!
Liễu Tâm Du không cam tâm tình nguyện đi ra , còn tên đại phu đang khám bệnh cho tôi thì chạy biến mất dạng.
Rất nhanh, cánh cửa ám thất lại được đóng c.h.ặ.t!
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào hắn , đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn bão táp sắp tới!
Ngụy Chước đứng ở cuối giường không nhúc nhích, bầu không khí xung quanh vì sự hiện diện của hắn mà trở nên lạnh lẽo thêm vài phần.
Chúng tôi giằng co với nhau không biết bao lâu!
Đột nhiên hắn ném về phía tôi một chiếc chìa khóa.
Tôi liếc nhìn chiếc chìa khóa, đầy vẻ hoài nghi?
"Nàng có thể đi rồi !"
Giọng điệu của hắn không chút giận dữ, thậm chí không nghe ra được một tia cảm xúc nào.
Tôi không biết hắn lại muốn giở trò gì, nhưng cũng chẳng định hỏi.
Giờ phút này , nói với hắn thêm một câu thôi tôi cũng thấy đau đầu.
Tôi nhặt chìa khóa, lập tức mở xích sắt, lúc bàn chân chạm đất, chỉ thấy mặt đất mềm nhũn.
Không đề phòng, đầu óc tôi choáng váng dữ dội!
Ngay lúc tôi sắp đổ gục xuống, đột nhiên một vòng tay ấm áp đỡ lấy eo tôi , là Ngụy Chước.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.