Loading...
Hai người này đều bảo ta đừng học theo đối phương, đúng là oan gia nghiệt duyên, nếu cả hai là một nam một nữ thì tốt biết mấy, chắc chắn là một đôi trời sinh!
Ta và Thục Phi nương nương đều ngầm giữ im lặng, Hoàng Hậu nương nương mở lời: “Thôi được rồi , Giang Mỹ nhân còn nhỏ tuổi mà, tương lai còn dài. Các muội muội mới vào chỉ cần an phận thủ thường thì nhất định sẽ có cơ hội thị phụng Hoàng thượng.
Trần Quý phi trừng mắt nhìn Hoàng Hậu một cái, tùy tiện hành lễ rồi bỏ đi trước .
Trở về Cung Di Hoa, Thục Phi nương nương nằm dài trên ghế tựa mà mắng: “Cái con ngu xuẩn Trần Thái Dung đó muốn Hoàng thượng ngủ với nàng ta thì tự đi tìm Hoàng thượng đi ! Tìm cớ gây sự với chúng ta làm gì! Ta có thể thay Hoàng thượng ngủ với nàng ta chắc?!”
Nói rồi , khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của ta thì nàng ấy vội vàng sắp xếp lại lời lẽ: “Tiểu Liễu Nhi, ngươi là đứa bé ngoan, tốt nhất là ngươi đừng làm chuyện dại dột. Thích Hoàng thượng thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu , Hoàng thượng cũng sẽ không thích chúng ta . Ngươi nhìn hoàn cảnh của Hoàng Hậu nương nương mà ngẫm, năm xưa, khi còn ở Đông Cung, nàng ấy đã ân ái với Hoàng thượng biết bao, không giữ được đứa nào trong số ba đứa con, cuối cùng chẳng phải Hoàng thượng vẫn tuyển tú sao ? Lúc trước , ta cũng từng được sủng một thời gian đó thôi, nếu không thì Gia Lạc chui từ đâu ra , ngươi vào cung một tháng rồi có thấy Hoàng thượng đến thăm ta bao giờ chưa ? Lòng dạ ngươi lương thiện, tuổi lại nhỏ, không sợ ngươi chê cười , ta vừa coi ngươi là nữ nhi, vừa coi ngươi là muội muội nên mới nói những điều này với ngươi. Sau này ngươi được sủng, tranh sủng cũng được , không tranh sủng cũng được , nhưng tốt nhất là không nên thích Hoàng thượng !”
Ta gối đầu lên đùi Thục Phi nương nương giống như làm nũng với mẫu thân khi còn ở nhà, ta nói rằng mình không muốn được sủng, ta muốn ở cùng nương nương, trưởng thành cùng tiểu Công chúa trong Cung Di Hoa.
Mùng Hai tháng Tư, ta và Gia Lạc cùng làm xích đu suốt cả ngày mà không thành công, nặn người đất thì nặn thành mặt mèo lem luốc, cả hai đều bị Thục Phi nương nương phạt chép sách. Thục Phi nương nương còn xụ mặt, không chịu làm cho ta món thịt viên đầu sư t.ử, dường như sự ấm áp ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng, thật đáng buồn thay !
Ngày Mười Một tháng Tư, từ hôm nay trở đi , ta là phi tần duy nhất trong cung chưa thị tẩm. Thục Phi nương nương sợ ta buồn nên còn đặc biệt làm cho ta một bàn đầy ắp những món ngon, hết lời khen ta là cô nương đáng yêu nhất mà nàng ấy từng gặp, nói với ta rằng đừng vì chuyện không được một tên đểu cáng để mắt tới mà mất đi sự tự tin. Ta thỏa lòng mãn ý mà ăn uống, trên mặt lại cố tỏ vẻ không vui với hy vọng rằng ngày mai, nương nương vẫn làm nhiều món ngon như vậy cho ta .
Ngày Mười Hai tháng Tư, sau khi thỉnh an, Hoàng Hậu nương nương giữ ta và Thục Phi nương nương ở lại Cung Vị Ương.
Hoàng Hậu nương nương thực sự rất đẹp , mặt hoa phù dung, mày lá liễu, duyên dáng, yếu ớt. Khi cười , trên mặt bà ấy còn nở rộ hai lúm đồng tiền, sao lại có người đẹp đến thế này chứ! Ta nhìn đến mức ngẩn ngơ.
Thục Phi nương nương ở Cung Vị Ương cũng tự nhiên như ở Cung Di Hoa, nàng
ấy
vắt chéo chân, tựa
vào
lưng ghế: “Là
người
nhà
mình
cả, thoải mái
nói
chuyện chút
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-tuong-lieu/chuong-2
”
Hoàng Hậu nương nương b.úng nhẹ vào trán nàng ấy rồi quay lại an ủi ta . Bà ấy nói rằng ta còn nhỏ, lại xinh đẹp , sớm muộn gì cũng sẽ được sủng ái, không nên nghĩ vẩn vơ, càng đừng vì chuyện này mà bị người khác xúi giục làm điều dại dột.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-tuong-lieu/chuong-2.html.]
Ta chỉ lo ngắm mỹ nhân, mãi nửa ngày sau mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu: “Nương nương, người thật đẹp ! Nương nương yên tâm, ta sẽ không như vậy đâu ! Ta sẽ ngoan ngoãn!”
Hoàng Hậu nương nương cười cong cả mắt, xoa xoa má ta , nói : "Chẳng trách A Nhu lại thích ngươi, con bé này thật đáng yêu.”
Thục Phi nương nương ôm ta vào lòng và nói : “Tiểu nha đầu ngoan ngoãn này là của ta , tỷ không được giành, nhưng Dao Dao này , tỷ nói nghe thử xem, rõ ràng Hoàng thượng đã phong Tiểu Liễu Nhi nhà ta làm Mỹ nhân, vì sao không cho vời con bé?”
Hoàng Hậu nương nương ghé sát tai ta mà hỏi: "Tiểu Liễu Nhi, hai tỷ tỷ của ngươi nổi tiếng là tài năng, vì sao cuối cùng lại biến thành ngươi vào cung?”
Ta kể lại nguyên nhân, Hoàng Hậu nương nương thở dài: "Nguyên do là ở đây: Hoàng thượng đã có ý muốn nạp một nữ nhi của gia tộc ngươi làm phi từ sớm, nhưng nhà ngươi lại không đưa hai nữ nhi danh tiếng lẫy lừng ấy vào cung mà lại đưa một nha đầu mười bốn tuổi này tới, e là Hoàng thượng cho rằng nhà ngươi thoái thác, không coi trọng hoàng gia! Vì thế, ngài ấy mới lạnh nhạt với ngươi đó.”
Thục Phi nghe thấy nàng ấy nói vậy thì lập tức cười khẩy với vẻ khinh thường: "Phì, đồ nhỏ nhen!”
Ta hơi sợ việc Hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà phạt tổ phụ và mọi người , Hoàng Hậu nương nương an ủi ta : “Không sao đâu , Giang Thái phó vốn dĩ luôn cần cù tận tụy, Hoàng thượng sẽ không vì chuyện này mà làm khó ông ấy đâu , chỉ là cảnh cáo một chút, mấy ngày nữa chắc là sẽ cho vời ngươi đó.”
Ta: “... Có cách nào để không bị cho vời không ?!”
Hoàng Hậu nương nương cười đến mức ngửa trước ngã sau , chỉ vào Thục Phi mà mắng: “Ngươi dạy tiểu cô nương mấy thứ vớ vẩn gì thế hả!”
Thục Phi nói : “Ta đâu có dạy lung tung, ta chỉ thấy nàng ấy hơi giống tỷ năm xưa, ta không muốn nàng ấy giống tỷ.”
Hoàng Hậu nương nương nghe thấy nàng ấy nói vậy thì không cười nữa, nhìn ta hồi lâu với vẻ trầm ngâm, nhìn đến nỗi ta cũng ngại, lúc này nàng ấy mới nói : “Không phải là giống về tướng mạo… nhưng tính cách như vậy thì thật sự là…”
Nàng ấy còn chưa dứt lời thì đã ho khan một thôi một hồi. Đột nhiên ta rất buồn, năm xưa nàng ấy cũng giống ta sao ? Nhưng bây giờ nàng ấy chẳng giống ta chút nào. Nàng ấy yếu ớt như vậy , trong mắt đượm nỗi buồn không xua đi được , rõ ràng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng khi ta nhìn vào lại luôn thấy cảm thấy nàng ấy không vui, thật muốn làm gì đó để nương nương vui vẻ lên!
Ngày mười lăm tháng tư, Hoàng Hậu nương nương đỡ hơn một chút, cho vời ta và Thục Phi dẫn Tam Công chúa đến chỗ nàng ấy ăn trưa. Khi chúng ta đến thì phát hiện ở đó còn có Ôn Chiêu nghi - người cực kỳ không thích nói chuyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.