Loading...
Ôn Chiêu nghi đang thêu thùa, thấy chúng ta vào cũng không động đậy, chỉ liếc mắt, nói với Thục Phi nương nương: “Ta muốn ăn bánh lá sen, làm thêm cho Dao Dao một bát súp cá tầm, mau vào bếp làm cơm đi .”
Thục Phi… Thục Phi nói : “Nấu cơm thì được , làm cho ta một cái bình phong giường lò, hai tháng nữa là sinh nhật lão Hoàng đế rồi , ta không biết tặng gì.”
Vẻ mặt của Ôn Chiêu nghi đượm sự chán ghét: “Phì, hắn ta mà cũng xứng với đồ ta làm sao ! Nhưng ta có hai bức thêu hỏng, lát nữa bảo người sửa lại rồi tặng cho hắn ta vậy !”
Thục Phi nương nương nhún vai với vẻ mặt không quan tâm: “Sửa qua loa thôi cũng được , lão Hoàng đế cũng chẳng thèm liếc mắt tới đồ mà ta tặng đâu .”Hoàng hậu nương nương không yên tâm: “Hỏng nặng lắm không ? Đừng để người ta nhìn ra .”
Ôn Chiêu nghi vô cùng kiêu ngạo: “Đồ mà ta thêu hỏng còn tốt gấp mười lần đồ người khác thêu thành công! Tặng nó cho lão Hoàng đế đúng là quá hời cho hắn ta rồi .”
Giờ thì ta đã hiểu tại sao Hoàng hậu nương nương không cho người hầu hạ trong phòng: để người khác nghe thấy những cuộc đối thoại như thế này thì dễ xảy ra chuyện.
Thục Phi nương nương đi nấu cơm, Hoàng hậu nương nương ôm Tam Công chúa vào lòng, âu yếm hỏi chuyện, Ôn Chiêu nghi không chào hỏi ta mà đã bắt đầu đo kích cỡ cho ta luôn: “A Nhu chịu nấu cơm cho ngươi ăn, ta cũng làm cho ngươi một bộ váy mới, ăn cơm A Nhu làm , mặc váy ta làm , sau này chúng ta là người một nhà rồi .”
Cứ như vậy , ta đã gia nhập vào tầng lớp cao cấp, trở thành một thành viên trong nhóm nhỏ của họ, thật đáng mừng.
Thục Phi thấy Hoàng hậu nương nương khỏe hơn chút thì thấy vui vẻ, món ăn mà nàng ấy làm ra cũng cực kỳ ngon, ngoài bánh lá sen và súp cá tầm, nàng ấy còn làm thêm vây ngỗng, dồi vịt, giò lụa Trung Quốc hầm với chân giò heo, măng hầm tủy gà, khoai đường kéo chỉ, canh bóng tôm da gà… Ta và Tam Công chúa ăn ngon đến mức không ngẩng đầu lên được , Ôn Chiêu nghi cũng vừa ăn vừa nói không rõ lời: “A Nhu tỷ không được việc gì khác, chứ nấu ăn thì ngon thật đấy.”
Hoàng hậu nương nương nếm mỗi món một chút, với bát súp cá tầm được đặc biệt gọi thì chỉ ăn một bát nhỏ rồi thôi. Nàng ấy ngồi bên cạnh nhìn chúng ta và cười , Thục Phi phải khuyên mãi thì nàng ấy ăn thêm gần nửa bát cháo gạo dẻo.
Sau khi dùng bữa, Hoàng hậu nương nương dắt Tam Công chúa đi dạo hai vòng để tiêu thực, trông nàng ấy có vẻ hơi đuối sức, ủ rũ, Thục Phi và Ôn Chiêu nghi đỡ Hoàng hậu nương nương về tẩm điện, đích thân hầu hạ nàng ấy nghỉ ngơi rồi lại cẩn thận hỏi Cung nhân hầu hạ Hoàng hậu nương nương mấy chuyện như mỗi ngày nương nương ngủ lúc mấy giờ? Dậy khi mấy giờ? Đêm tỉnh mấy lần ? Mỗi ngày ăn bao nhiêu? Hai người càng hỏi, sắc mặt càng khó coi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-tuong-lieu/chuong-3.html.]
Sợ
làm
ồn đến Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi, Ôn Chiêu nghi trở về Cung Di Hoa cùng chúng
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-tuong-lieu/chuong-3
Vừa
ngồi
xuống, Thục Phi
đã
thở dài: “Nói là đỡ hơn
trước
rồi
, nhưng ăn ít ngủ ít, thế
này
thì
làm
sao
mà Dao Dao khỏi bệnh
được
!”
Ôn Chiêu nghi cũng thở dài: “Bệnh của Dao Dao tỷ là bệnh trong lòng.”
Nàng ấy vừa dứt lời, Chưởng sự cô cô của Cung Minh Hoa – Cung của Ôn Chiêu nghi - đã đến, mặt mày rầu rĩ: “Nương nương, Hoàng thượng truyền khẩu dụ, bảo người thị tẩm vào tối nay.”
Ôn Chiêu nghi lập tức đổi sắc mặt: “Lão nương chỉ cần thêu hai cái chân hạc nữa là hoàn thành dây buộc trán cho Dao Dao tỷ rồi ! Vốn là ta định thêu xong trong tối nay, mang đến Cung Vị Ương vào ngày mai! Sao lão Hoàng đế này đáng ghét vậy chứ!”
Chưởng sự cô cô của Cung Minh Hoa sắp khóc đến nơi: “Nương nương, người nghĩ trong lòng thôi là được rồi , đừng nói ra chứ! Ở chỗ Thục Phi nương nương không có người ngoài thì không sao , tối nay người nhịn một chút, tổ tông ơi, người đừng làm trái ý Hoàng thượng!”
Thục Phi dỗ dành Ôn Chiêu Nghi trong sự đồng cảm một lúc lâu, nàng ấy mới nhấc rời đi trong tâm trạng nặng nề. Thục Phi nói với ta Ôn Chiêu nghi hơi đáng thương, ngày mai làm cho nàng ấy món bánh sữa chua hấp đường vậy .
Đầu tháng, ta vào Cung tròn hai tháng rồi nhưng vẫn chưa thị tẩm. Ban đầu, trong số những người cùng vào Cung, địa vị của ta là cao nhất, nhưng hai tháng nay, Dương Tài nhân và Tống Bảo lâm đều đã được thăng lên làm Mỹ nhân. Dương Tài nhân còn có cả phong hiệu, bây giờ nên gọi nàng ấy là Thanh Mỹ nhân, địa vị cao hơn ta thấy rõ. Mỗi ngày, khi đi thỉnh an ở Cung Vị Ương, ánh mắt các nàng nhìn ta luôn mang theo vẻ đáng thương. Ta… Có lẽ vì ta vốn ngốc nghếch nên cũng chẳng có cảm giác gì.
Ta thường xuyên cùng Thục Phi và Ôn Chiêu nghi đến Cung Vị Ương bầu bạn với Hoàng hậu nương nương, các phi tần địa vị thấp cũng không ai dám làm khó ta , các nương nương địa vị cao cũng chẳng để mắt tới nhân vật nhỏ như ta . Trong nhất thời, ta trở thành người vô hình thứ hai trong Cung.
Khi ta mặc bộ váy Ánh Trăng mà Ôn Chiêu nghi đã làm cho mình thì thấy đẹp không tả xiết, ta vui đến mức ôm lấy nàng ấy , nói một tràng lời hay ý đẹp . Ôn[gz] Chiêu nghi càng thêm vui vẻ, quyết định làm thêm hai bộ y phục cho ta .
Sức khỏe của Hoàng hậu nương nương vẫn luôn không tốt không xấu , mỗi ngày vẫn ho khẽ, t.h.u.ố.c men chưa bao giờ dứt. Nàng ấy gọi Hiền Phi ôn hòa rộng lượng đến hỗ trợ quản lý việc trong cung. Hiền Phi rất hiền thục, cũng rất cung kính đối với Hoàng hậu nương nương. Khi Trần Quý phi kiêu căng, hống hách, soi mói khắp nơi lúc thỉnh an, Hiền Phi sẽ lên tiếng ngăn cản, sau đó cục diện sẽ biến thành hai người đấu võ mồm. Trần Quý phi với khí thế bức người , lý sự cùn, không nói lý lẽ, nhưng Hiền Phi nương nương nói chuyện có lí có lẽ, thường thì nàng ấy chỉ cần nói vài ba câu là đã đẩy Trần Quý phi vào thế bí khiến nàng ta tức đến mức trừng mắt, cuối cùng “ngươi ngươi ngươi” cả nửa buổi rồi hất mặt bỏ đi khiến mỗi buổi sáng thỉnh an biến thành một lớp học sinh động, mỗi lần từ Cung Vị Ương trở về, Thục Phi nương nương đều bảo ta ghi chép cẩn thận và ôn lại những câu nói vàng của Hiền Phi nương nương để dùng lúc cần thiết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.