Loading...
Tuy Trần Quý phi kiêu căng hống hách nhưng cũng chưa từng dám mặt đối mặt mà cãi lại Hoàng hậu, chỉ là hành xử cực kỳ bất kính mà thôi, Hoàng hậu nương nương cũng không bận lòng. Có lần Thục Phi nương nương oán giận, Hoàng hậu nương nương còn nói đỡ cho Trần Quý phi: “A Nhu, tính tình của nàng ta không tốt lắm, nhưng nàng ta còn trẻ, chưa trải sự đời mà, ngươi là người có tấm lòng rộng mở nhất, sao lại … Chuyện này cũng đáng để tỷ muội chúng ta phải tức giận sao ?”
Hoàng hậu nương nương đã nói vậy , Thục Phi cũng không tức giận nữa. Nàng ấy khoác tay qua vai Hoàng hậu nương nương rồi vỗ n.g.ự.c dầy khí phách: “Được! Dao Dao tỷ không tức thì ta cũng không tức!”
Với sự giúp đỡ của Hoàng hậu nương nương, cuối cùng ta và Tam Công chúa cũng dựng được chiếc xích đu. Hoàng hậu nương nương còn dạy chúng ta chơi nhảy dây, nàng ấy còn biết gấp vải lụa thành động vật nhỏ, còn biết làm trò ảo thuật: một chiếc khăn tay trong tay nàng ấy khẽ run lên, phất tay áo một cái liền biến thành một đóa hoa. Ta và Tam Công chúa đều rất rất thích Hoàng hậu nương nương. Thục Phi và Ôn Chiêu nghi thấy vì có chúng ta bầu bạn mà Hoàng hậu nương nương cười nhiều hơn hẳn, khi dùng bữa cũng ăn thêm được gần nửa bát cơm, cả hai đều khen chúng ta là những đứa nhỏ ngoan, một người làm cho chúng ta bánh thạch đường phèn trong suốt, người kia làm cho chúng ta b.úp bê vải.
Ta cảm thấy những ngày tháng như vậy thật tuyệt vời, chỉ là hơi nhớ nhà. Nhưng Hoàng hậu nương nương nói với ta rằng vào tiết Đoan Dương, sáng mùng Năm tháng Năm, chắc chắn tổ mẫu Hoa Dương Đại Trưởng Công chúa sẽ vào cung vấn an. Đến lúc đó, ta có thể đến Cung Vị Ương sớm hơn, như vậy là có thể gặp được bà rồi !
Ngay khi ta đang vui mừng khôn xiết thì nội thị bên cạnh Hoàng thượng đến Cung Di Hoa truyền chỉ, bảo ta thị tẩm vào mùng Hai.Lần này , Thục Phi lại không mắng Hoàng thượng nữa, nàng ấy lo lắng cho ta một cách chu toàn , đích thân xem xét từ y phục đến việc trang điểm, căng thẳng như một người mẫu thân gả nữ nhi đi . Nàng ấy còn không quên an ủi ta : “ Tiểu Liễu Nhi đừng sợ, đừng căng thẳng, đây là chuyện tốt , dù sao ngươi vào Cung cũng phải thị tẩm mới hợp tình hợp lý. Nếu không , về lâu về dài, người trong Cung sẽ cười nhạo ngươi đó.”
Đến khi ra khỏi cửa cung, ta vẫn níu c.h.ặ.t lấy tay y phục của Thục Phi nương nương không chịu buông, Thục Phi nương nương sợ ta khóc nên cứ dỗ dành ta mãi. Cuối cùng, nàng ấy nói : “Đừng sợ, mai về ta làm món ngon cho ngươi ăn!”
Ta cứ bước một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần về phía Cung Vĩnh An, đến chỗ rẽ đường cung thì ngoái lại nhìn , Thục Phi nương nương vẫn đứng ở cửa cung nhìn ta .
2.
Đêm mùng Hai tháng Năm, ta mặc áo the lụa màu xanh ngọc, váy lụa mỏng màu xanh lá cây tươi, ngồi trong Cung Vĩnh An, căng thẳng đến mức ăn hết hai đĩa đồ ngọt. Cung nhân ở Cung Vĩnh An sợ hãi, vội vàng thu đĩa lại . Ta không có việc gì làm nên bắt đầu gà gật. Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe thấy một tiếng cười khẽ: “Ngươi buồn ngủ đến thế sao ?”
Ta quay đầu lại . Trong nhất thời, ta hiểu ra tất cả: sự lo lắng trong mắt Thục Phi nương nương khi tiễn ta ra khỏi Cung môn, tiếng ho khẽ liên miên ngày qua ngày của Hoàng hậu nương nương, những lời lẽ sắc bén ác độc của Trần Quý phi khi thỉnh an, nguyên do của tất cả những điều đó đều ở đây.
Lão Hoàng đế
không
hề già, một
thân
trường bào màu huyền thêu chỉ vàng khiến
hắn
trông cao ráo, thanh thoát như ngọc, mắt sáng như
sao
, lông mày thanh tú, quả thực vô cùng
anh
tuấn uy vũ, vô cùng khôi ngô tuấn tú.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-tuong-lieu/chuong-4
Chắc hẳn ý trung nhân trong mộng của
rất
nhiều nữ t.ử
trên
đời đều trông như thế
này
,
ta
nghĩ
vậy
rồi
Cung kính hành lễ thỉnh an.
Hắn hỏi ta tên gì, bao nhiêu tuổi, ở nhà thích làm gì, hai tháng ở trong cung vừa qua có ổn không , đồ ngọt vừa rồi có ngon không , có muốn ăn thêm chút nữa không …
Ta không biết vì sao vừa nói chuyện ta đã ngồi lên đùi hắn , rồi chúng ta lại vừa nói chuyện đã lên giường. Ta chẳng hay biết gì, chỉ nhớ hắn vẫn luôn dịu dàng dỗ dành ta đừng sợ, còn nhớ hắn cười khẽ l.i.ế.m khóe môi ta , l.i.ế.m sạch vụn đồ ngọt, rồi cười nói : “Món đồ ngọt này quả là ngọt hơn ngày thường.”
Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy xấu hổ, luống cuống, tim đập thình thịch như vậy .
Khi ta tỉnh dậy, hắn đã thay xong y phục, cúi người , hôn nhẹ lên trán ta , dịu dàng nói : “Bảo bối, ngủ thêm một lát, lát nữa dùng bữa sáng ở đây rồi hẵng trở về.”
Ta dùng bữa sáng, cảm thấy hương vị không ngon bằng ở Cung Di Hoa. Khi trở về Cung Di Hoa, đôi mắt Thục Phi thâm quầng, rõ ràng là nàng ấy đã thức trắng cả đêm. Thấy ta , nàng ấy lập tức ân cần hỏi han hồi lâu[is], rồi lại bảo ta đi ngủ bù một lát. Đợi khi ta tỉnh dậy, Hoàng thượng đã hạ chỉ, tấn ta lên Tiệp dư, phong hiệu Uyển.
Buổi chiều, Thục Phi nương nương nói với ta : “Trong Cung lắm kẻ lắm lời, hai tháng nay ta lo lắng biết bao! Nay tốt rồi , sau này không cần phải bận tâm vì cái chuyện vặt vãnh này nữa. Ngươi cứ ăn cứ ngủ, còn gặp hay không gặp cái tên Hoàng đế già đó thì chúng ta cũng chẳng tính toán được … Ngươi còn nhỏ thế này , thật đáng thương. Hôm qua vất vả rồi , tối nay muốn ăn gì đây…”
Nàng ấy còn chưa dứt lời, Hoàng thượng đã phái người truyền chỉ gọi ta thị tẩm vào tối nay. Thục Phi nương nương đợi người truyền chỉ vừa đi khỏi là lập tức tức giận, mắng Hoàng thượng là cầm thú. Ta vốn nghĩ rằng tối nay được tận hưởng tài nghệ của Thục Phi nương nương, nhưng giờ lại không được khiến chút ấn tượng tốt đẹp về Hoàng thượng trong đêm qua cũng tiêu tan.
Khi đến Cung Vĩnh An, Hoàng thượng đang viết chữ, hắn ôm ta vào lòng, viết bài thơ cũ của thi nhân tiền triều:
“Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-tuong-lieu/chuong-4.html.]
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Sỉ nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thủy triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi…”
(*) Trích “Bài hát Trường Can kỳ 1” của Lý Bạch. Bản dịch nghĩa:
“Chàng cưỡi ngựa tre lại
Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh
Cùng sống ở làng Trường Can
Hai trẻ nhỏ không hề có tị hiềm
Năm mười bốn thiếp về làm dâu nhà chàng
Mặt còn thẹn thùng không dám cười đùa
Cúi đầu ngoảnh vào trong vách tối
Trời gọi cả ngàn lần vẫn không dám đáp lại một câu
Năm mười lăm mới bắt đầu lộ nét tươi cười
Nguyện sống bên nhau trong cảnh gian khổ”
Viết đến đây thì hắn không viết nữa, bảo ta cũng viết cho hắn xem. Vốn là chữ Trâm Hoa Tiểu Khải mà ta viết đẹp đến mức tổ phụ cũng khen ngợi, vì vậy , ta lập tức viết lại một lần mấy câu thơ mà hắn vừa viết .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.