Loading...

Cung Tường Liễu
#5. Chương 5

Cung Tường Liễu

#5. Chương 5


Báo lỗi

Hoàng thượng rất vui, khen ta viết đẹp , bảo ta rằng khi gặp hắn thì đừng quá căng thẳng, nói năng không tròn vành rõ chữ. Ta nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ nói được một tiếng: “Vâng.” Không biết vì sao lại khiến Hoàng thượng cười vui hơn. Khi ăn cơm cùng ta , gần như là hắn đút ta ăn vậy . Đây quả thực là một vinh dự lớn lao tột đỉnh, nhưng ta lại không thích. Ta ăn ở đây không ngon miệng chút nào, hắn đút thứ gì thì ta phải nuốt xuống thứ đó, dù đó có phải là món mình thích hay không . Tài nghệ của Ngự thiện Phòng của Cung Vĩnh An lại không bằng Thục Phi nương nương… Càng nghĩ, ta càng thấy tủi thân .

Hẳn là Hoàng thượng rất thích ta , nhưng ta lại có chút sợ hắn , cũng có chút ngượng ngùng. Khi ta cúi đầu, hắn lập tức dùng ngón tay nâng cằm ta lên, vuốt ve môi ta , bảo ta đừng sợ.

Ta không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ là cuối cùng, ta đã khóc , còn hắn lại cứ mỉm cười . Khi ta tỉnh dậy, hắn đã hạ triều, ngồi bên giường ta mà nhìn ta rồi cười , còn chải tóc, vẽ mày cho ta . Khi dùng bữa sáng, hắn hỏi ta : “Bảo bối, Trẫm ban cho nàng Cung Trường Lạc để ở, nàng có thích không ? Cung Trường Lạc rất gần Cung Vĩnh An, khi nàng nhớ Trẫm thì có thể đến Cung Vĩnh An.”

Rốt cuộc Hoàng thượng đang nghĩ gì, bọn ta biết nhau chưa được hai ngày, tại sao ta lại phải nhớ hắn ? Nhưng không thể nói ra những lời này , ta chỉ cúi đầu, hỏi: “Có thể không đi được không …”

Thấy hắn vừa cười vừa nhìn mình , ta lập tức mạnh dạn nói : “Thiếp… Thiếp ở Cung Di Hoa rất thoải mái, Tam Công chúa rất đáng yêu, thiếp rất thích con bé… Thiếp không muốn sống một mình …”

Ta càng nói càng sợ hãi, giọng càng nhỏ dần, sợ hắn tức giận, lại sợ hắn khăng khăng bắt ta chuyển cung, giọng ta bất giác đượm vẻ sắp khóc . Tiếng cười của Hoàng thượng càng lớn hơn: “Được, được , được , bảo bối không thích thì không chuyển, Trẫm sẽ thường xuyên đến thăm ái phi vậy .”

Hoàng thượng này cũng không phải quá tệ.

Khi ta về đến Cung Di Hoa, quà ban thưởng của Hoàng thượng cũng đến, bày đầy khắp Lan Phần Các của ta . Thục Phi nương nương cũng rất vui, cùng ta xem từng món một, bảo ta dùng hết những đồ trang trí được ban thưởng.

Mùng Bốn tháng Năm, Hoàng thượng không cho vời người cũng không đến hậu cung, nhưng hắn đã sai người đưa đến mấy món ăn. Quả thật là so với một bàn đầy món ăn của Thục Phi nương nương thì chúng bi t.h.ả.m vô cùng. Thục Phi nói với ta rằng nếu không động đũa vào các món được ngự ban, khi dọn đi mà bị người khác biết thì không hay nên ta đành miễn cưỡng ăn vài miếng. Cũng vì thế mà ta bỏ lỡ miếng thịt viên Tàu sốt đỏ cuối cùng, suýt nữa thì cãi nhau với Tam Công chúa.

Mùng Năm tháng Năm, vừa sáng sớm, ta đã muốn đến Cung Vị Ương để gặp Hoàng hậu nương nương. Hôm nay có thể gặp tổ mẫu rồi , không vui sao được ! Thế nhưng vừa thay xong y phục, còn chưa ra khỏi cửa thì lại có người đến truyền chỉ bảo ta theo hầu giá. Ta tức đến mức cũng mắng một câu: “Lão Hoàng đế đó thật đáng ghét!” Thục Phi nương nương nghe thấy ta mắng vậy thì bật cười , hứa với ta rằng khi nàng ấy gặp tổ mẫu ta thì sẽ nói với bà là mọi chuyện đều ổn . Ta đành nước mắt lưng tròng mà đi đến Cung Vĩnh An.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-tuong-lieu/chuong-5

Hôm nay, tâm trạng lão Hoàng đế không tệ, hắn mặc một bộ trường bào màu thiên thanh, đang vẽ tranh. Ta còn chưa kịp hành lễ thì đã bị hắn kéo vào lòng, chỉ vào bức tranh mà hỏi: “Bảo bối, có giống nàng không ?”

Hắn vẽ bóng lưng một nữ t.ử mặc váy lụa mỏng màu xanh lá tươi ngồi trước bàn, cuốn sách trên tay trái của người đó suýt rơi xuống, tay phải chống đầu đang ngủ gật. Ánh đèn mờ ảo, cả phòng tĩnh mịch. Bức tranh là một bức họa đẹp , nhưng có giống ta hay không thì khó nói , dù sao ta chưa từng thấy bóng lưng mình trông thế nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-tuong-lieu/chuong-5.html.]

Ta nghĩ vậy , liền nói sự thật. Hoàng thượng ôm ta vào lòng cười mà ha hả. Rốt cuộc có gì đáng cười chứ? Ta thật sự không thể hiểu được mạch cười của người ở bậc Cửu ngũ chí tôn.

Hoàng thượng cười xong thì phát hiện vành mắt ta hơi đỏ, hắn lập tức không vui. Hoàng thượng để ta ngồi lên đùi mình , hỏi ta rằng vì sao khóc , có phải có kẻ nào bắt nạt ta không . Ta nên trả lời câu hỏi này thế nào đây? Ta chỉ đành nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, hy vọng hắn có thể tự hiểu ra rằng ta không thích đến Cung Vĩnh An rồi để ta quay về.

Không biết ánh mắt này đã khiến Hoàng thượng hiểu lầm điều gì, hắn khẽ cười một tiếng rồi bắt đầu hôn lên trán ta . Ta lo lắng thay mình , sợ hắn hôn nhòe cả lớp trang điểm mà ta đã cẩn thận tô điểm để gặp tổ mẫu! Hắn vừa hôn vừa dỗ dành: “Bảo bối, là Trẫm không tốt , hôm qua không gặp nàng, làm nàng buồn rồi phải không ? Bảo bối bé bỏng ngoan nào, là Trẫm không tốt , sau này Trẫm nhất định sẽ ở bên nàng nhiều hơn, được không ?”

Không được ! Ta đã không được chơi xích đu cùng Tam Công chúa suốt ba ngày liên tiếp rồi ! Hôm qua, Tiểu Gia Lạc đáng thương còn trách móc ta với đôi mắt đẫm lệ nữa chứ!

Ta nghĩ nửa ngày, mới cố gắng lắp bắp: “Hoàng… Hoàng thượng … vẫn nên mưa móc ban đều thì tốt hơn…”

Mau đi tìm người khác đi ! Trần Quý phi thích người lắm đấy!

Thế nhưng Hoàng thượng lại hiểu lầm ta một lần nữa. Hắn úp mặt ta vào n.g.ự.c hắn , vỗ nhẹ như vỗ một cô bé con: “Bảo bối ngốc, Trẫm đều hiểu cả.”

Hoàng thượng ở bên ta suốt cả ngày, đưa ta đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên, cùng ta cho cá ăn, chơi cờ cùng ta , lại còn viết chữ cùng ta . Ăn tối, hắn xong lại hỏi ta có biết chơi đàn không ? Ta nói là biết một chút. Hắn hỏi ta có biết đàn khúc “Phượng cầu hoàng” không ?

Phàm những kẻ không tấu nổi khúc “Phượng cầu hoàng” đều chẳng dám tự xưng là người biết đàn nhỉ?

Ta lập tức đàn cho hắn một khúc “Phượng cầu hoàng”. Vừa gảy, ta vừa nhớ lại ngày trước , bất kỳ ai trong số các tỷ muội nơi khuê phòng nhà ta đều xuất chúng. Từ nhỏ, tài chơi đàn của ta đã kém xa hai vị tỷ tỷ vốn chuẩn bị nhập cung. Cuối cùng, người đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho nguyện vọng vào cung của mình thì không được như ý, còn người chẳng bận tâm lại miễn cưỡng mà vào chốn này , số phận thật thích trêu người .

Hoàng thượng nghe ta chơi đàn, mắt vẫn luôn nhìn ta không rời. Nhạc hết, hắn nói một câu, ta giả vờ chưa nghe rõ: “Hoàng thượng?”

Hắn cười , ôm ngang ta lên: “Bảo bối đàn thật hay .”

 

Vậy là chương 5 của Cung Tường Liễu vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Cổ Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo