Loading...
Tối hôm đó, ta lại khóc lóc mà ngủ thiếp đi . Trước khi ngủ, hắn dỗ dành, khiến ta nói ra bao lời khiến người ta ngại ngùng, luôn bắt ta gọi hắn “Tu ca ca”, ta không gọi thì hắn làm khó ta . Khi ta mơ màng ngủ thiếp đi , hắn vừa vén tóc ta ra sau tai vừa ngân nga hát ru ta ngủ.
Mùng Sáu tháng Năm, đây là lần đầu tiên ta đến Cung Vị Ương thỉnh an sau khi thị tẩm.
Mấy lần trước Hoàng hậu nương nương đều truyền khẩu dụ từ sáng sớm, rằng ta còn nhỏ tuổi, vất vả rồi , không cần thỉnh an. Lần này cũng là truyền khẩu dụ đến. Nhưng ta rất nhớ Hoàng hậu nương nương, ta muốn đến gặp nàng ấy , ta không muốn nàng ấy cảm thấy rằng ta được Hoàng thượng sủng ái vài ngày thì đắc ý vênh váo, không còn tôn kính nàng ấy nữa. Không phải ta sợ Hoàng hậu nương nương sẽ phạt ta , nàng ấy cũng không thèm phạt, ta chỉ sợ nàng ấy đau lòng.
Thục Phi nương nương mặc một bộ cung trang cũ màu hoa t.ử đinh hương, khiến gương mặt vốn rạng rỡ của nàng ấy bị che lấp đi và trở nên nhạt nhòa. Ta cũng mặc y phục rất đỗi bình thường. Trên đường đi , Thục Phi cứ lẩm bẩm: “Cắn răng nhịn đi , nhất quyết đừng lên tiếng đáp lời. Cứ coi như Trần Thái Dung đang nói xằng nói bậy trước mặt mọi người đi .”
Cái lời nói xằng nói bậy của Trần Quý phi vừa dài dòng vừa khó nghe . Từ khi ta bước vào Cung Vị Ương, nàng ta đã bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói chưa được hai câu đã chuyển sang thẳng thừng giáo huấn ta . Ta ngồi ở chỗ dưới Ôn Chiêu nghi, cúi đầu như một chú chim cút. Hôm nay, Trịnh Thục nghi - người vốn được sủng ái nhất - cũng hay cãi nhau như nước với lửa với Trần Quý phi lúc bình thường, lại bắt tay với Trần Quý phi, kẻ xướng người họa.
Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn cúi đầu, ngoài câu “Cung kính lắng nghe nương nương giáo huấn” ra thì không hề lên tiếng. Trần Quý phi không giữ được bình tĩnh, đập bàn mắng ta vô liêm sỉ, quen thói quyến rũ…
Nàng ta còn chưa dứt lời thì đã bị Hoàng hậu nương nương ngắt ngang.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng hậu nương nương sầm mặt. Khi không còn vẻ dịu dàng, thư thả, duyên dáng, nàng ấy lập tức nghiêm mặt, thẳng lưng, chỉ một ánh mắt cũng khiến tất cả ngây ra , không nói nên lời.
“Quý Phi nhập cung đã bốn năm rồi mà sao vẫn còn không hiểu quy củ như vậy ?”
Ngày thường, trong mắt Hoàng hậu nương nương luôn chứa ý cười . Dù Trần Quý phi có gây chuyện đến mấy thì khi Hoàng hậu mở lời khuyên răn cũng như đang nhìn một đứa nhỏ không hiểu chuyện vậy . Nay lại như kiểu Hoàng hậu đang nhìn nàng ta bằng con mắt khác, ánh mắt lạnh thấu xương như băng sương vạn năm trên đỉnh núi, không cần nói nhiều cũng đủ bức ép Trần Quý phi sững sờ rồi im bặt.
Hẳn là Hoàng hậu nương nương đã quá lâu không nổi giận, cả Cung Vị Ương im ắng như tờ. Hoàng hậu nương nương hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh một lượt, khẽ cười : “Uyển Tiệp dư thị phụng Hoàng thượng vất vả rồi , ban thưởng!”
Có lẽ từ khi Trần Quý phi nhập Cung đến nay, nàng ta chưa từng mất mặt đến thế. Một lúc lâu sau , Trần Quý phi mới hoàn hồn, há miệng hai lần mà cũng không nói được lời nào, không biết có phải vì xấu hổ không mà vành mắt nàng ta hơi đỏ, đứng ở giữa cung Vị Ương mà nhìn chằm chằm Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương bất động như núi, cũng nhìn lại nàng ta một cách lạnh lùng.
Thứ phá vỡ thế đối đầu
này
là một tờ chiếu thư. Hoàng thượng tấn phẩm vị cho
ta
, phong
ta
là Uyển Tu nghi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-tuong-lieu/chuong-6
Cuối cùng Trần Quý phi
không
tự chủ
được
mà
làm
rơi một chiếc vòng phỉ thúy, che cái miệng phát
ra
một tiếng như nức nở nghẹn ngào
rồi
không
hành lễ mà
đã
bỏ
đi
. Cái độ trong của chiếc vòng đó… đừng vứt
đi
chứ! Thật là khiến
ta
tiếc đứt ruột mà!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-tuong-lieu/chuong-6.html.]
Ta cùng Thục Phi và Ôn Chiêu nghi ở lại Cung Vị Ương. Ánh mắt của Hoàng hậu nương nương lại trở lại như cũ, nàng ấy rất dịu dàng mà an ủi ta , nàng ấy bảo ta đừng sợ, rồi lại hỏi ta Hoàng thượng đối xử có tốt không ? Có thích Hoàng thượng không ? Ngày thường, khi thị phụng Hoàng thượng thì ta đừng quá căng thẳng, chỉ cần giữ bổn phận, đừng tùy hứng là được …
Ta cúi đầu tựa vào đầu gối Hoàng hậu nương nương, nói rất khẽ: “Nương nương, Hoàng thượng bảo ta đàn khúc “Phượng cầu hoàng”cho ngài nghe .”
Hoàng hậu nương nương vuốt trán ta , nói rằng vậy thì Tiểu Liễu nhi hãy đàn cho thật hay .Ta lại nói rằng Hoàng Thượng còn viết “Đồng cư Trường Can lý/Lưỡng tiểu vô hiềm sai”.
Hoàng hậu nương nương trầm ngâm một lúc rồi chỉ nói một câu: “Tiểu Liễu nhi, ngươi đúng là một đứa nhỏ ngoan.”
Ta chờ nương nương nói thêm điều gì đó, ta thật sự hy vọng nàng ấy có thể nói thêm điều gì đó, nhưng nàng ấy chỉ vỗ nhẹ vào người ta rồi bảo ta đi ăn bánh nhân táo tàu. Ta vừa ăn vừa nghĩ ngày trước Hoàng hậu nương nương trông thế nào nhỉ, nàng ấy xinh đẹp đến thế, lại dịu dàng như thế, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại mờ ảo, xa vời đến nỗi không nhìn rõ được , khiến ta không biết sao lại nhớ đến hai câu thơ mà tổ mẫu từng dạy ta đọc : “Ngai như sơn thượng tuyết,/ Hạo nhược vân gian nguyệt” (**). Ta thử tưởng tượng cảnh nàng ấy cũng như ta , ăn bánh mà bị dính đầy vụn ở khóe miệng, kết quả là cảnh tượng đó còn chưa hiện ra thì ta đã muốn tự đ.á.n.h c.h.ế.t mình .
(**) Trích “Khúc ngâm đầu bạc” của Trác Văn Quân. Dịch nghĩa:
“Trắng như tuyết trên núi,
Sáng như trăng ở trong mây.”
Hôm đó, chúng ta ở Cung Vị Ương rất lâu, nghe Hoàng hậu nương nương, Thục Phi và Ôn Chiêu nghi nhớ lại chuyện xưa. Khi Hoàng hậu nương nương và Thục Phi nương nương còn ở Đông Cung đã là bạn của nhau rồi . Các nàng nói về Hứa Lương đệ được sủng ái nhất hồi đó. Một năm trước , nàng ấy đã c.h.ế.t trong lãnh cung. Hiện tại, ở trong cung này , trong số những người đến đây từ Đông Cung, ngoài hai nàng ấy ra còn có Hiền Phi và Thuần Phi - người sinh Tam Hoàng t.ử nên sức khỏe không tốt , sống thử, ít ra ngoài. Ôn Chiêu nghi nói rằng nàng ấy và Trần Quý phi, Trịnh Thục nghi là những người được tuyển chọn trong lần tuyển tú đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ. Năm đó có tổng cộng là hai mươi tám người nhập Cung, nay chỉ còn mười chín người , trong đó vỏn vẹn mười mấy người không biết đã được gặp Hoàng thượng mấy lần trong suốt ba năm nay…
Thục Phi nương nương kể hết rồi than thở với ta [pj]: “Tiểu Liễu nhi, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, chỉ cần đầu óc ngươi tỉnh táo, không động lòng.”
Ôn Chiêu nghi cũng nói : “Tiểu Liễu nhi, nam giới luôn nói rằng nữ nhân chỉ có thể dựa dẫm vào họ, còn nói nữ nhân đều thích làm khó nữ nhân. Nếu ngươi tin những lời ngu xuẩn đó thì đáng đời ngươi bị nam nhân lừa gạt đến c.h.ế.t.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu. Hoàng hậu nương nương khẽ nức nở một tiếng, tựa vào vai Thục Phi nương nương. Ta nhìn thấy trên gương mặt gầy gò của Hoàng hậu có giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống. Ta không muốn hỏi những giọt nước mắt này rơi vì điều gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.