Loading...
3.
Mấy ngày tiếp theo, Hoàng thượng đều không cho vờikiến ta , nhưng thỉnh thoảng hắn nhớ ra điều gì thì đều ban tặng lễ vật cho ta . Đôi khi là châu báu, đôi khi là đồ bày trí. Điều khiến ta đau khổ nhất là hắn đã ban tặng cho ta một cặp thỏ trắng nhỏ. Trước đây, Thục Phi nương nương từng kể chuyện cho ta và Tam Công chúa nghe , rằng ngoài cung có một nhà hàng rất nổi tiếng tên là Hồng Vận Lâu. Hồng Vận Lâu có một món ăn tên là khoai môn non hầm thỏ, được hầm từ khoai môn non và thịt thỏ, vừa cay vừa thơm, cực kỳ ngon…
Nhìn cặp thỏ nhỏ vua ban, ta như nhìn thấy khoai môn non hầm thỏ sống vậy . Thế nhưng, đầu óc của Thục Phi nương nương vẫn rất tỉnh táo, đừng thấy nàng ấy đóng cửa ngày nào cũng mắng Hoàng thượng, nhưng khi mở cửa ra thì chữ "sợ hãi" như viết đầy khắp người , nàng ấy không ngốc đến mức kiêu ngạo làm thịt thỏ vua ban thành món ăn. Ta và Tam Công chúa đều đau khổ vô cùng, mỗi ngày đều chuyên tâm vào việc tạo ra t.a.i n.ạ.n để lũ thỏ bất ngờ c.h.ế.t t.h.ả.m.Trong mấy ngày này , Hoàng thượng đến chỗ của Trần Quý Phi một lần , đến chỗ của Trịnh Thục nghi một lần , lại đi tìm Thuần Phi một lần , rồi lại cho vời Thanh Mỹ nhân theo hầu giá, còn tấn phong nàng ấy lên làm Thanh Tiệp dư, tóm lại là vô cùng công bằng.
Thục Phi nương nương cực kỳ khinh thường, mắng rằng: “Hoàng thượng đúng là nam nhân bẩn thỉu nhất thiên hạ.”
Lúc nàng ấy nói thì ta đang nhìn lũ thỏ, có lẽ sợ ta buồn nên nàng ấy lại vội vàng nói : “Tiểu Liễu nhi, đừng buồn nhé, đừng làm chuyện ngu ngốc, cái lão Hoàng đế ấy vốn là người như thế đó. Hắn sủng ái ngươi thì ngươi cứ để hắn sủng, hắn ban tặng gì thì ngươi cứ nhận, hắn nói hắn thích ngươi thì ngươi đừng có tin nhé! Tiểu Liễu nhi… Ngươi sẽ không thấy vật nhớ người thật đấy chứ?”
Ta: “… Nương nương, nương nương nghĩ nếu ta ném thỏ ra ngoài cửa sổ thì nó có c.h.ế.t không ? Nó c.h.ế.t rồi thì có làm món khoai môn non hầm thỏ được không ? Làm vậy thì có ảnh hưởng đến hương vị không ?”
Thục Phi nương nương: “… Đi chép “Đạo Đức Kinh” mười lần , không chép xong thì không được ăn cơm.”
Sáng ngày mười Sáu tháng Năm, trời còn mờ tối, ta mơ màng ngủ. Thục Phi nương nương vén chăn của ta lên, dùng một ngón tay bịt miệng ta : “Tiểu Liễu nhi, mau dậy đi , e là Hoàng thượng lại lên cơn rồi .”
Ta dụi mắt, ôm chăn làu bàu rằng mình muốn ngủ. Thục Phi nương nương tức đến mức vỗ một cái vào sau gáy ta : “Lại đ.á.n.h nhau nữa rồi ! Chỗ Dao Dao xảy ra chuyện rồi !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-tuong-lieu/chuong-7.html.]
Ta ngay lập tức vén chăn, thẳng lưng ngồi dậy.
Thục Phi nương nương
nói
rằng hôm qua là ngày Mười Lăm, đáng lẽ Hoàng thượng cần
phải
đến Cung Vị Ương của Hoàng hậu nương nương, nhưng
không
biết
đã
xảy
ra
chuyện gì mà Hoàng thượng
vào
trong
chưa
được
bao lâu thì tức giận
rồi
đóng cửa, bước
ra
khỏi Cung Vị Ương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-tuong-lieu/chuong-7
Trong cơn giận dữ,
hắn
đã
dùng gậy đ.á.n.h hai Cung nhân bên cạnh,
lại
còn đ.á.n.h ngay
trước
cửa Cung Vị Ương. Kết quả là
không
biết
Hoàng hậu nương nương
đã
sai
người
truyền lời về chuyện gì mà Hoàng thượng chỉ tay
vào
cổng Cung Vị Ương suốt nửa ngày cũng
không
nói
nên lời. Sau đó,
hắn
bị
Quý Phi nương nương "vội vàng chạy đến" mời tới Cung Cảnh Minh.
Ta có chút sợ hãi, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Thục Phi nương nương: “Hoàng thượng sẽ không quay về Cung Vị Ương đ.á.n.h Hoàng hậu nương nương chứ?!”
Thục Phi nương nương nhún vai, ghé vào tai ta , thấp giọng mắng: “Tự làm tự chịu! Hừ!”
Chúng ta ngồi ngẩn ra rất lâu. Đầu tiên là nhận được khẩu dụ được truyền đến từ Cung Vị Ương rằng hôm nay không cần thỉnh an; tiếp đó, Hoàng thượng lập tức hạ thánh chỉ tấn Trần Quý phi làm Hoàng quý Phi, vị trí ngang với Phó Hậu, cùng quản lý lục cung. Phượng thể Hoàng hậu không khỏe, Phượng ấn tạm do Hoàng quý phi chưởng quản, việc trong cung cũng giao cho Hoàng quý phi quản lý, Hiền Phi và Thuần Phi phụ tá.
Ta lo lắng khôn xiết, cùng Tam Công chúa đòi đi đến Cung Vị Ương để bầu bạn với Hoàng hậu nương nương. Thục Phi đang dẫn chúng ta ra ngoài thì Hoàng quý phi gióng trống khua chiêng đến Cung Di Hoa. Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, nàng ta khoác xiêm y màu đỏ thẫm, đầu cài đầy châu ngọc, ngẩng cao đầu, mắt liếc xéo. Cái vẻ ngông cuồng coi thường mọi thứ đó không giống như vừa được tấn làm Hoàng quý phi mà trái lại , trông như con trai của nàng ta đã đăng cơ, nàng ta đã trở thành Thái hậu vậy .
Chúng ta quỳ trên phiến đá xanh thô ráp. Gương mặt của Hoàng quý phi đượm vẻ “ ta đến để gây chuyện, trả thù”, nàng ta vuốt ve ngón tay sơn móng, nói rằng ngày thường, ta và Thục Phi nhiều lần bất kính, phạt quỳ chép kinh. Tam Công chúa được nuôi dưỡng ở Cung Di Hoa trở nên vừa béo vừa không có quy củ, Hoàng hậu nương nương không được khỏe cũng không thể quản thúc con bé nên với tư cách là Hoàng quý phi, nàng ta thật sự không thể khoanh tay mà nhìn , miễn cưỡng giúp đỡ trong việc dạy dỗ con bé vậy .
Nàng ta vừa dứt lời, một đám nhũ mẫu, cung nữ lập tức xông lên giành người . Trong cảnh hỗn loạn, đại cung nữ thân cận của Hoàng quý phi đã đập hai con thỏ nhỏ vào tảng đá cho đến khi chúng c.h.ế.t ngay trước mặt ta .
Ta chỉ kịp che mắt Tam Công chúa, Thục Phi ôm c.h.ặ.t hai chúng ta vào lòng, quỳ trên đất nhìn Hoàng quý phi và chỉ nói một câu: “Hoàng quý phi nương nương, thiếp thân chỉ mong nương nương phúc thọ vô biên.”Nhũ mẫu do Hoàng quý phi mang đến đẩy mạnh Thục Phi nương nương ra . Nào ngờ Gia Lạc bị Thục Phi nương nương nuôi mập như một quả bóng, khó mà bế đi trong nhất thời. Nhũ mẫu đó suýt nữa bị trẹo lưng, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Gia Lạc c.ắ.n. Ta cũng không màng gì nữa, ôm c.h.ặ.t lấy Tam Công chúa, đồng thời, con bé cũng ôm c.h.ặ.t lấy ta , mặc cho bọn họ dùng gậy đ.á.n.h vào cánh tay ta , ta cũng không buông tay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.