Loading...
Sau đó… Sau đó, Ôn Chiêu nghi đến cùng Hoàng hậu nương nương đến. Hoàng hậu nương nương ho rất dữ dội, sắc mặt trắng bệch. Nàng ấy che chắn cho chúng ta về phía sau , bảo Hoàng quý phi không được tự tiện làm hại cung phi, càng không được dọa đến tiểu Công chúa. Ta nhìn dáng vẻ thở gấp nhẹ của Hoàng hậu, lần đầu tiên phát hiện bóng lưng nàng ấy cô đơn, gầy guộc và yếu ớt đến vậy , nhưng nàng ấy đứng thẳng tắp như thế, cứ như nàng ấy là một cây đại thụ che mưa chắn gió cho chúng ta .
Thế nhưng lần này , Hoàng quý phi không còn sợ Hoàng hậu nữa, nàng ta la lối với vẻ cực kỳ kiêu căng: “Cục diện trong cung này đã đổi thay từ lâu rồi ! Thẩm Vân Dao, ngươi còn tưởng mình có thể che chở cho ai sao ?” Nàng ta nói xong thì khoan t.h.a.i bước vài bước đến trước Hoàng hậu nương nương, Thục Phi nương nương đang quỳ dưới đất sợ hãi lăn lê bò toài ra chặn trước mặt Hoàng hậu nương nương. Hoàng quý phi lại chẳng hề bận tâm, dù đã cố nén xuống nhưng người ta vẫn nghe rõ mồn một sự đắc ý không thể tả trong giọng nói của nàng ta : “Thẩm Vân Dao, bớt giả vờ vô tội đi , ta cố ý gây sự với ngươi đó, ngươi hãy đợi đấy, rắc rối của ngươi còn ở phía sau kia !”
Một phi tần ngông cuồng như vậy , thật sự là vô tiền khoáng hậu.Giữa một đống hỗn loạn, Hoàng thượng chậm rãi đi đến.
Thục Phi nương nương thừa lúc không ai chú ý đã rút trâm cài tóc của ta ra , mái tóc dài ba thước của ta mềm mại rủ xuống ngang eo, ta ôm c.h.ặ.t Tam Công chúa, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
Hoàng quý phi lập tức xoay người kéo tay Hoàng thượng mà làm nũng, kể rằng bọn ta vô lễ ra sao , kể rằng Tam Công chúa được dạy dỗ tệ hại thế nào, kể rằng Hoàng hậu nương nương đã ức h.i.ế.p nàng ta ra sao .
Bình thường, mắt nàng ta mọc trên trán, nói năng đầy khí thế, giờ lại nũng nịu bóp giọng, ta thấy bất ngờ, sửng sốt, cứ như đang xem một màn ảo thuật khiến người trong hộp kín biến mất, trố mắt há hốc mồm.
Còn Hoàng hậu nương nương thì sao ? Hoàng hậu nương nương quỳ thẳng tắp, nhìn Hoàng thượng mà không nói một lời.
Aizzz! Người đời! Không chịu cúi đầu thì ắt phải chịu khổ.
Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu nương nương, hai người bọn họ nhìn nhau lâu như thể nhìn cả đời vậy , ta thấy sắc mặt Hoàng thượng càng lúc càng khó coi, cuối cùng Hoàng thượng cũng hoàn toàn đầu hàng, bắt đầu trách cứ về chuyện Hoàng hậu nương nương không quản được hậu cung một cách vô lí. Nhưng ta và Tam Công chúa đều không chịu, chúng ta vội vã quỳ trước mặt Hoàng thượng, ta giơ cánh tay sưng vù của mình cho hắn xem, nói với hắn rằng nếu không phải Hoàng hậu nương nương cứu ta thì tay ta đã gãy rồi !
Cách xử lý cuối cùng của chuyện này là Thục Phi quản giáo không nghiêm, bị phạt bổng lộc nửa năm, Hoàng hậu không quản được hậu cung, bị phạt bổng lộc nửa năm và cấm túc ở Cung Vị Ương. Tam Công chúa... Hoàng thượng nói đến Tam Công chúa thì liếc nhìn ta một cái, ta không màng vẻ mặt đầy nước mắt, tóc tai bù xù của mình , cố sức dúi Gia Lạc vào lòng mình thêm một chút, giọng điệu của Hoàng thượng lại dịu xuống. Tam Công chúa vẫn sẽ được nuôi dưỡng ở Cung Di Hoa, nếu dạy dỗ không tốt thì sẽ bị đưa đến nơi khác, Uyển Tu nghi vô tội chịu liên lụy, được ban thưởng một só lượng vàng bạc, trang sức. Còn Trần Quý phi - kẻ đến gây sự - thì lại chẳng hề hấn gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-tuong-lieu/chuong-8.html.]
Với cách xử lý thiên vị như vậy , trách sao Hoàng hậu nương nương, Thục Phi nương nương, Ôn Chiêu nghi đều không ưa Hoàng thượng .
Ta cũng không ưa hắn .
Mọi người đi hết, Thục Phi nương nương ôm chúng ta vào lòng mà nói rằng không uổng công nàng ấy yêu thương chúng ta , chúng ta là những đứa nhỏ ngoan, biết bảo vệ Hoàng hậu nương nương.
Trên trán nàng ấy sưng một cục, nhưng nàng ấy lại chẳng hề bận tâm, vội vàng bảo thái y xem tay cho ta , thái y xoa t.h.u.ố.c cho ta , ta đau đến mức bật khóc .
Cảnh tượng vừa rồi đáng sợ như vậy mà ta còn không khóc , vậy mà giờ, ta lại khóc đến mức khàn cả giọng. Thục Phi nương nương vỗ về ta như vỗ về Tam Công chúa, ầu ơ dỗ dành như kiểu ta là một đứa trẻ nhỏ tí vậy . Ta thật sự muốn nói với nàng ấy rằng nương nương ơi, ta không phải vì tay đau mà khóc đâu , ta khóc là vì, vì…
Vì vài ngày
trước
ta
còn thấy Hoàng thượng khá
tốt
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-tuong-lieu/chuong-8
Ta ngốc quá! Sao ta lại có thể ngốc đến thế! Ta khóc là vì sự ngu xuẩn của chính mình !
Đêm hôm đó, Hoàng thượng nghỉ lại chỗ của Hoàng quý phi.
Sau khi dỗ Tam Công chúa ngủ, Thục Phi nương nương tới ngủ chung giường với ta . Nàng ấy nói với giọng điệu vui vẻ: “Tiểu Liễu nhi, ngươi có biết không , Trần Thái Dung xong đời rồi . Nàng ta chẳng còn mấy ngày nữa đâu . Tiểu Liễu nhi, thật ra Trần Thái Dung không xấu , ngươi xem hôm nay nàng ta đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nàng ta ngốc quá. Đường đường là con gái dòng đích của Hộ Quốc công mà lại được nuôi dưỡng thành một kẻ ngu ngốc rồi đưa vào cung, nhà họ Trần bọn họ bị tru di cửu tộc là đáng đời. Cái đồ ngốc Trần Thái Dung đó vào cung được bốn năm rồi mà chẳng biết gì cả. Ngươi thấy hôm nay nàng ta nói gì với Dao Dao rồi đó, suýt nữa thì ta bật cười rồi , phì! Người khác nói gì thì nàng ta tin nấy, bị người ta lừa gạt đến mức bị què quặt rồi mà còn tưởng mình thay trời hành đạo nữa chứ! Chuyện cũ cả rồi , không nói nữa cũng được . Ngươi thấy đó, nàng ta mới ngốc làm sao , bốn năm nay, số lần nàng ta được thị tẩm còn chưa đủ nhiều sao ? Nhưng nàng ta lại không có một mụn con nào, hôm nay lại còn muốn cướp Gia Lạc của ta , sao nàng ta cũng không thèm nghĩ xem vì sao mình không có con chứ? Về chuyện này thì còn phải hỏi lí do nữa à , Hoàng thượng không muốn nàng ta có con thôi. Phụ thân ta là Chinh Tây Đại tướng quân, cho nên ta chỉ có thể có một nữ nhi. Nếu năm đó, ta sinh ra một đứa bé trai thì e rằng đứa nhỏ khó mà sống được . May mà Gia Lạc là một tiểu cô nương, đúng là trời phù hộ. Nha đầu nhà ta đúng là tiểu quỷ tinh nghịch, còn biết hỏi cả chuyện này nữa. Đương nhiên là nàng ta đương nhiên không dám để ý đến Tam Hoàng t.ử, Thuần Phi là biểu muội ruột của Hoàng thượng đấy! Lại còn được sủng ái hơn ta , đương nhiên không dễ bắt nạt như ta rồi . Hơn nữa, cả cung này ai mà chẳng biết ta và Dao Dao thân thiết với nhau , Trần Thái Dung đã mơ đến việc muốn làm Hoàng hậu rồi , không dám thẳng thừng đến Cung Vị Ương gây sự thì đến chỗ chúng ta tìm vận xui! Phì! Ngươi không biết đâu , trong nhà họ Trần bọn họ chẳng có ai là người tốt cả! Ngươi nói Ôn Chiêu nghi sao ? Nàng ấy thì có thể sinh hoàng t.ử đó, phụ thân nàng ấy là Thượng thư Bộ Hộ, là tâm phúc của Hoàng thượng. Nhưng Ôn Viên Viên lại không ưa Hoàng thượng đó thôi. Không đúng, Ôn Viên Viên chẳng thích ai cả, nàng ấy chỉ thích thêu thùa, hoàn toàn chỉ muốn trở thành đại sư thêu thùa số một, chẳng có hứng thú gì với chuyện gả chồng sinh con. Hoàng thượng không biết thưởng thức tài nghệ của nàng ấy , lại còn đa tình, Ôn Viên Viên chỉ tiếc là không thể nhổ nước bọt vào mặt hắn . Hoàng hậu nương nương sao ? Tiểu Liễu nhi, ngươi có biết vì sao Thuần Phi có Tam Hoàng t.ử, ta có Tam Công chúa, mà trong cung này lại không có đứa nhỏ nào khác không ? Hoàng hậu nương nương từng có ba đứa con. Bọn chúng đều đã ở trên trời rồi . Còn đứa bé khác à ? Nhị Công chúa và mẫu thân của mình là Hứa Lương đệ - sau này là Hứa Đức Phi - cùng bị đày vào lãnh cung, sau một đợt phong hàn thì không thể qua khỏi. Hứa Đức Phi ấy à … Tiểu Liễu nhi, may mà ngươi chưa gặp nàng ta , đó mới là kẻ tàn nhẫn ăn thịt người không nhả xương. Ngươi không biết đâu , hai năm đó chúng ta mới thật sự khổ sở, ngay cả tiểu nhi t.ử của Hoàng hậu nương nương mà chúng ta cũng không giữ được … Tiểu Trường An hai tuổi bị đậu mùa, ta vứt Gia Lạc cho Ôn Viên Viên, tự tay chăm sóc nó vì ta từng bị đậu mùa mà. Trường An đáng thương, sốt đến mức mê man, đến cuối cùng còn vươn tay lau nước mắt cho ta rồi nói "Mẫu hậu đừng khóc ." Than ôi, than ôi, Hoàng hậu nương nương khóc đến mức ngất đi thì có ích gì chứ! Khóc cũng không đưa đứa bé ấy quay về được ! Mới qua hơn một năm, Hoàng thượng lại chọn tú nữ rồi . Tiểu Liễu nhi, hồi đó chúng ta mới thật sự khổ sở, cùng lắm thì Trần Thái Dung cũng chỉ có thể gây thêm rắc rối, Hứa Đức Phi thì muốn chúng ta c.h.ế.t đó… Hoàng thượng chẳng màng đến chuyện sống c.h.ế.t của chúng ta đâu !”
Ta nghe mà cứ mơ màng không rõ. Sau đó, Thục Phi nương nương khóc , ta cũng vươn tay vỗ về nàng ấy giống như nàng ấy đã vỗ về ta , vừa vỗ vừa nói : “Nương nương đừng khóc , ngủ đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.