Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tình hình hiện tại trong gia đình này là một kiểu phân công rất truyền thống: nam lo việc ngoài, nữ lo việc trong.
Nghiêm Lỗi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, Kiều Vi lo con cái và việc nhà. Trong điều kiện không có máy giặt, cũng không có bồn cầu xả nước, Nghiêm Lỗi gánh phần việc nặng và bẩn như giặt quần áo, dọn dẹp nhà vệ sinh.
Hiện tại Kiều Vi chưa có công việc, với cách phân công này cô cũng thấy có thể chấp nhận. Một gia đình vốn dĩ là mỗi người một phần trách nhiệm. Trước đây khi sống cùng mẹ , hai người họ cũng cùng nhau gánh vác cuộc sống.
Cô không ghét nấu ăn, ngược lại còn thích. Cô thích cảm giác được ăn thật sự, được nhai nuốt đồ ăn, chứ không phải sống nhờ vào truyền dịch dinh dưỡng.
Cô cũng không phải không thể rửa bát. Hai việc này tách riêng ra thì đều ổn . Nhưng vừa nấu ăn xong lại phải rửa bát liền một mạch, cô thật sự thấy rất phiền.
Trước kia cô và mẹ thay phiên nhau . Người nấu thì không rửa, người không nấu mới rửa.
Cô nói rõ suy nghĩ của mình với Nghiêm Lỗi, nhưng anh lại lạnh nhạt đáp: “Cô không muốn rửa thì cứ để đó, tôi làm .”
Thiếu ai thì không sống được à . Anh từng làm ruộng, từng ra chiến trường, chuyện gì mà không làm được . Dù Kiều Vi bây giờ có bỏ đi theo người khác, một mình anh vẫn sống tốt . Chẳng qua là không muốn làm việc nhà, vòng vo làm gì.
Kiều Vi cũng bất lực trước việc Nghiêm Lỗi luôn dùng suy nghĩ cũ để nhìn cô. Dù sao cô cũng không thể nói thẳng rằng trong thân xác này đã là một linh hồn khác.
Cô đúng là không thích rửa bát, nhưng cách phân chia việc nhà trước đây đã khá công bằng, còn tính đến thể lực yếu và sự nhạy cảm với vệ sinh của cơ thể này . Nếu lại đẩy thêm việc cho Nghiêm Lỗi thì không hợp lý.
Dù sao Nghiêm Lỗi ở đơn vị cũng không phải ngồi không . Nhìn thân hình đầy cơ bắp của anh là biết mỗi ngày tiêu hao thể lực rất lớn.
Nghĩ mà xem, như vậy mà về nhà còn phải giặt quần áo rồi rửa bát, đúng là hơi quá. Nấu ăn và rửa bát không thể gộp, giặt quần áo cũng vậy .
Vì thế Kiều Vi định chọn cách trung hòa, trao đổi lại một phần công việc.
Nếu có “máy giặt tay” này , việc giặt giũ sẽ nhẹ đi rất nhiều, cô có thể nhận phần đó, đổi lại để Nghiêm Lỗi rửa bát. Như vậy mới hợp lý.
Kiều Vi nói hết suy nghĩ của mình , Nghiêm Lỗi có chút bất ngờ.
Trong mắt anh , Kiều Vi mang nặng tư tưởng tiểu tư sản, thường theo đuổi những thứ viển vông, với cuộc sống thực tế thì luôn qua loa, hời hợt. Cô đã bao giờ nói đến “công bằng” đâu .
Anh trầm ngâm một lúc.
Kiều Vi hỏi tiếp: “Có làm được không ?”
Từ khi trở về, ánh mắt cô lúc nào cũng sáng lên, đầy sức sống. Ánh nhìn chờ đợi ấy khiến người ta khó lòng từ chối. Huống hồ thứ này cũng không phức tạp.
“Biết rồi .” Anh gấp bản vẽ lại , cất đi .
Rồi sao nữa? Hết rồi à ? “Biết rồi ” rốt cuộc là làm được hay không , không thể nói rõ ràng hơn sao ?
Dù Kiều Vi hiểu rằng với thân phận “nam chính” của Nghiêm Lỗi, anh chắc chắn có năng lực làm được , nhưng kiểu trả lời như “ đã xem” này vẫn khiến cô cạn lời.
Môi vừa động định nói lại vài câu, trong đầu lại hiện lên ký ức nguyên chủ từng lạnh nhạt với anh như thế nào. Thậm chí còn có hình ảnh người đàn ông bị từ chối chuyện gần gũi, ngồi bên mép giường lặng lẽ hút t.h.u.ố.c.
Kiều Vi vừa mở miệng rồi lại khép lại . Thôi vậy . Đã tiếp nhận thân phận này , thì cũng phải gánh luôn những gì nguyên chủ để lại .
Nghiêm Lỗi lại lên tiếng: “Cô đúng là thay đổi thật rồi ?”
Còn nói với anh chuyện công bằng nữa chứ. Trước kia chẳng phải luôn cho rằng lấy anh là bất công của số phận sao ? Anh cười nhạt.
Ký ức dồn dập hiện lên, Kiều Vi nhìn người đàn ông có cuộc hôn nhân không hạnh phúc này , trong lòng bỗng có chút thương cảm.
Chỉ là nụ cười mỉa nơi khóe môi, cùng ánh mắt nhìn như khiêu khích nhưng thực chất lại là trạng thái phòng bị toàn diện, không đáng để so đo, thôi bỏ qua.
Trong mắt cô thoáng qua một chút thương hại pha lẫn dịu dàng: “Trước đây tôi coi như đã c.h.ế.t rồi , sau này anh phải quen với con người mới của tôi .”
Cô vung vẩy cánh tay, tiện tay lấy một miếng đào bỏ vào miệng. Ánh mắt mang theo ý vị sâu xa liếc anh một cái, rồi quay người đi ra ngoài.
Nghiêm Lỗi cũng cầm một miếng đào lên. Miếng đào nhỏ xíu, cắt tinh xảo như vậy , nhìn là biết lại là kiểu cầu kỳ của tư tưởng tiểu tư sản, hoàn toàn không có phong cách ăn uống thoải mái, làm việc dứt khoát của con cháu giai cấp công nhân.
Anh ném miếng đào vào miệng, vừa vặn một miếng. Lại cầm thêm một miếng nữa, đang định ăn thì chợt khựng lại . Từ khi nào cô từng cắt trái cây cho anh ? Ngay cả rửa xong cũng chẳng bao giờ chủ động gọi anh , chỉ đặt trên bàn, thích thì ăn, không ăn cũng chẳng liên quan đến cô.
Quan hệ của họ trước đây chính là lạnh nhạt như vậy . Vậy hôm nay… ánh mắt Nghiêm Lỗi dừng lại trên đĩa đào. Đây là đang lấy lòng anh sao ?
Trình độ văn hóa của anh có hạn, chỉ nghĩ được một từ để hình dung —— “ quay đầu hối cải”.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cô và Nghiêm Tương, vừa nói vừa cười , đang rửa mặt đ.á.n.h răng.
Phụ nữ và trẻ con, lúc nào cũng rộn ràng. Nhà người ta đều như vậy , vợ con ấm áp. Chỉ có nhà anh là lạnh lẽo.
Nghiêm Lỗi kéo cổ áo quân phục. Vợ chồng đầu giường cãi
nhau
cuối giường
lại
hòa. Sau chuyện
này
, cô nhiều
lần
thể hiện
mình
như
thay
đổi
hoàn
toàn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-vo-truoc-phao-hoi-nien-dai-van/chuong-19
Chỉ là
anh
phản ứng chậm, giờ mới nhận
ra
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuoc-song-hanh-phuc-cua-vo-truoc-phao-hoi-nien-dai-van/chuong-19.html.]
Anh đưa tay ra sau gáy xoa xoa, vặn cổ, tâm trí có chút rối loạn. Anh lại cầm một miếng đào bỏ vào miệng, lòng bàn tay chạm nhẹ vào môi.
Ngón tay Kiều Vi thon dài, nhẹ nhàng chặn lên môi anh , rõ ràng rất mềm, nhưng lại khiến anh không nói được lời nào. Hơi thở mang theo hương đào thoang thoảng, đôi mắt cười , ánh nhìn dịu dàng như nước…
Nghiêm Lỗi mạnh tay chà môi mình , luôn cảm thấy chỗ đó hơi nóng lên. Vợ chồng họ… có phải cũng nên “cuối giường hòa giải” rồi không ? Hơn nữa hôm nay còn tắm rửa sạch sẽ.
Kiều Vi còn phải dỗ Nghiêm Tương ngủ, Nghiêm Lỗi rửa mặt xong chỉ có thể tự mình nằm xuống trước . Nằm ngửa mấy phút, nghe bên gian đông vang lên tiếng kể chuyện khe khẽ, biết cô còn phải một lúc nữa.
Cảm thấy cứ nằm chờ như vậy có vẻ quá cố ý, anh lại đứng dậy, vào thư phòng lấy quyển sách kia , nửa nằm trên giường, “với thái độ phê phán” mà đọc .
Càng đọc càng thấy tư tưởng trong sách có vấn đề. Có lúc, những lựa chọn của nhân vật nam nữ trong đó khiến anh tức đến nghiến răng.
Chỉ hận không thể những người đó đứng ngay trước mặt, để anh giảng cho một bài giáo d.ụ.c tư tưởng. Nếu anh không đủ trình độ thì mời chính ủy tới, với trình độ của chính ủy, chắc chắn có thể “cải tạo” bọn họ.
Đáng tiếc đều là nhân vật trong sách, không phải thật. Đang tức đến ngứa răng, Kiều Vi đã dỗ xong con quay lại .
“Anh vẫn chưa ngủ à ?” Cô hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ lại thì cười , “Đang đọc sách sao ?”
Đôi mắt cong cong, nụ cười linh động, như thể đã nhìn thấu điều gì đó.
Nếu lúc này còn tranh luận về chuyện “ đọc với thái độ phê phán”, e là không có lợi cho việc “đầu giường cãi nhau , cuối giường làm lành”.
Nghiêm Lỗi vốn biết nhìn thời thế, nên nhịn xuống. Anh khép sách lại , thản nhiên nói : “Ban ngày tôi không có thời gian đọc , tranh thủ xem được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đọc xong sớm thì xử lý sớm.”
Kiều Vi gật đầu vui vẻ: “ Đúng rồi , đọc nhanh lên.” Cô còn chu đáo hỏi: “Có chữ nào không biết không ? Không biết thì hỏi tôi .”
“Không cần.” Nghiêm Lỗi nói , “Đọc trước đoán sau , đại khái hiểu được .” Điều này cho thấy anh thật ra có khả năng tự học rất tốt .
“Vậy càng nên đọc nhiều sách.” Kiều Vi khích lệ, “Không chỉ giúp phân biệt đúng sai, còn mở rộng vốn chữ. Học văn hóa, một là học từ thầy cô, hai là tự đọc .”
Một người đầy “tư tưởng tiểu tư sản” lại đi giảng đạo lý cho anh – một chiến sĩ kiên định – khiến Nghiêm Lỗi chỉ ngửa đầu nhìn xà nhà, chẳng buồn đáp lời.
Kiều Vi quay lưng lại , cởi áo ngoài rồi áo lót. Nghiêm Lỗi vừa lúc thu ánh mắt từ xà nhà xuống. Tấm lưng trắng mịn, eo thon, xương bướm rõ nét. Ánh mắt anh dừng lại vài giây.
Kiều Vi cầm chiếc áo ba lỗ mặc ở nhà mặc vào . Loại áo này ở thời sau gần như không thấy, nếu có thì cũng là các bà cụ ở nông thôn mặc, vì vải mỏng, không lót, dễ lộ. Nhưng ở thời này lại rộng rãi, mặc ngủ vừa tiện.
Quay người lại , cô thấy Nghiêm Lỗi xuống giường đi cất sách.
“Tiện thể tắt đèn nhé.” cô nói . Nói xong liền tự nằm xuống.
Nghiêm Lỗi đặt sách xong, quay lại thấy cô đã nằm . Trời nóng, không cần đắp chăn, đôi chân trắng lộ ra , áo ba lỗ ngắn chỉ che đến n.g.ự.c, lộ ra một đoạn eo nhỏ.
Anh lần mò trên tường, đến lần thứ hai mới chạm được dây kéo đèn. “Cạch” một tiếng, đèn tắt, anh lên giường. Nằm ngửa, mở mắt nhìn trong bóng tối, mơ hồ thấy xà nhà.
Đang nghĩ có nên nói gì đó, thì nghe Kiều Vi “xì” một tiếng, anh lập tức hỏi: “Sao vậy ?”
Kiều Vi đang xoa tay, nhăn mặt: “Không dám bóp mạnh, càng bóp càng đau…”
Đúng lúc. Nghiêm Lỗi nói : “Không xoa thì đau mấy ngày, xoa ra sẽ đỡ.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói : “Để tôi xoa cho.”
Kiều Vi không chút do dự đưa tay qua. Nghiêm Lỗi ngồi dậy, một tay đỡ tay cô, tay kia bắt đầu xoa bóp cơ bắp. Lực tay anh lớn, vừa đau vừa sướng!
Kiều Vi không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ. Trong bóng tối, âm thanh ấy khiến người ta dễ liên tưởng. Nghiêm Lỗi lòng rối như tơ.
Kiều Vi lật người nằm sấp, đưa tay còn lại : “ Đúng rồi , bên này nữa. Thoải mái hơn nhiều rồi , anh dùng thêm lực đi , tôi chịu được .”
Nghiêm Lỗi nắm cổ tay cô, nhỏ gọn đến mức tay anh có thể bao trọn. Tay còn lại trượt dọc lên vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Trong lòng bàn tay là làn da mịn màng.
Kiều Vi khẽ “ừm” một tiếng: “Chỗ trên thì ổn , nhưng đoạn từ cổ tay đến khuỷu tay đau nhất, anh bóp mạnh chút.”
Nghiêm Lỗi đành trượt tay xuống, tiếp tục bóp cho cô. Tiếng rên khe khẽ lại vang lên. Cuối cùng xoa xong tay, Nghiêm Lỗi thuận thế đặt tay lên eo cô. Eo thon, mềm mại.
Kiều Vi vui vẻ nói : “ Đúng rồi ! Eo nữa! Xoa giúp tôi đi !” Giặt quần áo phải cúi người lâu, rất mỏi lưng, cả ngày cô đã đau nhức.
Nghiêm Lỗi: “……”
Xoa eo thoải mái hơn bóp tay, không đau mà chỉ thư giãn. Tay anh vừa to vừa ấm, đặt lên eo cô cực kỳ dễ chịu. Kiều Vi khẽ thở dài, rồi từ từ nhắm mắt lại .
…
Trong bóng tối, người đàn ông chống cằm, bất lực nhìn người phụ nữ đã ngủ say. Đêm nay xem ra không “ làm lành” được rồi .
Nhưng giờ anh cũng không ngủ nổi, trong người nóng nực khó chịu. Nằm cũng không yên, anh dứt khoát xuống giường, kéo kín rèm cửa sổ ngăn giữa phòng ngủ và thư phòng, rồi ngồi vào bàn. Bật đèn lên, anh lại rút cuốn sách chưa đọc xong ra . Tiếp tục đọc .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.