Loading...
Hứa Vãn Nịnh gật đầu, “ Đúng , tớ rất yêu anh ấy , cậu có thể nể mặt tớ mà dừng lại không ?”
Dung Thần cười càng sâu, lắc đầu, “Chúng ta cạnh tranh công bằng, cậu đừng giở trò, cũng đừng nói xu hướng tính d.ụ.c của tớ cho anh ấy biết . Còn lại , để Trì Diệu quyết định.”
Nói xong, cậu ta lại khoác vai Hứa Vãn Nịnh, ép cô đi về phía trước .
Hứa Vãn Nịnh bực bội đẩy tay cậu ta , “Buông ra .”
“Dẫn tớ lên nhà tìm anh ấy .”
“Không.”
“Ngoan, để tớ gặp anh ấy …”
Hãy cho tớ một tim ❤️❤️ và theo dõi trang để tớ có thêm động lực nhé. Moa,moa.
Ký tên: והצלחהמאמץ
“Dung Thần, tớ sắp nổi giận rồi .”
“Tùy cậu , dù sao hôm nay tớ nhất định phải gặp anh ấy .”
Hứa Vãn Nịnh đẩy tay cậu ta ra , lại bị khoác lên, cứ như vậy vừa đi vừa giằng co, vừa đến dưới lầu thì hai người đồng thời dừng lại .
Trì Diệu đang xách một túi rác đi xuống.
Ba người đối mặt nhau .
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Ánh mắt Trì Diệu và Dung Thần chạm nhau , một người lạnh như băng, một người sâu sắc kích động.
Hứa Vãn Nịnh đứng giữa, hoảng loạn, căng thẳng nhìn Trì Diệu, rồi lại nhìn Dung Thần.
Loại tình huống Tu La tràng này khiến cô không biết làm sao .
So với Trần T.ử Hào, cô càng sợ Dung Thần và Trì Diệu gặp nhau .
Thời gian trôi qua từng giây, không khí như phủ một lớp băng, áp lực lạnh lẽo đè nặng.
Trì Diệu chậm rãi đi đến trước mặt cô, đưa túi rác cho cô, “Vãn Nịnh, giúp anh vứt rác.”
Hứa Vãn Nịnh đặt túi mua sắm xuống, nhận lấy túi rác, “Trì Diệu, anh đừng làm bừa.”
“Không đâu .” Trì Diệu mỉm cười nho nhã với cô.
Trông không giống người mất kiểm soát.
Hứa Vãn Nịnh xách túi rác, quay người đi về phía điểm thu gom rác, vừa đi vừa quay đầu, bất an nhìn hai người họ.
Khi cô đi xa, Trì Diệu bước đến trước mặt Dung Thần.
Dung Thần nở nụ cười dịu dàng, đưa tay ra , “Lâu rồi không gặp, A Diệu.”
Trì Diệu siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, vung một cú đ.ấ.m mạnh.
Bốp một tiếng, Dung Thần bị đ.á.n.h ngã xuống bãi cỏ.
“Hừ…” Dung Thần đau đến hít sâu một hơi , quỳ trên đất, đưa tay sờ mặt, xót xa cho khuôn mặt mỗi ngày tốn hàng nghìn tệ để bảo dưỡng.
Đau thật, may mà Trì Diệu không đ.á.n.h trúng mũi, nếu không lại phải sửa lại rồi .
Trì Diệu đi tới, túm cổ áo cậu ta kéo lên.
Trong mắt Dung Thần không có chút tức giận nào, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười .
“Đã cướp Hứa Vãn Nịnh từ tay tôi , tại sao không biết trân trọng?” Mắt Trì Diệu đỏ ngầu, giận dữ sôi trào, từng chữ từng chữ nói : “Cậu xem cô ấy là gì? Đồ chơi sao ? Nếu không cần cô ấy , tại sao bây giờ lại đến trêu chọc cô ấy ?”
Dung Thần đáng thương cau mày, cố nặn ra vài giọt nước mắt, đôi mắt ướt át nhìn Trì Diệu, tủi thân nói :
“A Diệu, chúng ta quen nhau hơn ba năm đại học, tớ luôn xem cậu là bạn thân nhất, tớ không thể phản bội cậu . Là Hứa Vãn Nịnh dụ dỗ tớ, tớ chưa từng thích cô ấy , nhưng cô ấy cứ bám lấy tớ, chẳng lẽ tớ không phải là người bị hại sao ?”
Tay Trì Diệu run lên vì tức giận, nắm đ.ấ.m lại muốn vung ra .
“Tớ không đến tìm cô ấy , tớ đến tìm cậu .” Dung Thần cố ép ra hai giọt nước mắt, nghẹn ngào nói : “Tớ luôn xem cậu là bạn thân , tớ cũng hận Hứa Vãn Nịnh trèo lên giường tớ, càng hận cô ấy dây dưa không dứt, l. à .m t.ì.n.h anh em của chúng ta tan vỡ. Năm đó cô ấy đuổi theo tớ về Thâm Thành, tớ không ở bên cô ấy , tớ ra nước ngoài rồi , những năm qua, trong lòng tớ chỉ toàn là áy náy với cậu , tớ cũng giống cậu , hận c.h.ế.t Hứa Vãn Nịnh.”
Trì Diệu bình tĩnh lại , đẩy mạnh cổ áo cậu ta ra .
Dung Thần ngã xuống đất, Trì Diệu quay người rời đi .
Dung Thần vội vàng đứng dậy, đuổi theo, kéo tay anh , hạ giọng cầu xin:
“A Diệu, chúng ta có thể làm bạn lại không ?”
Trì Diệu hất tay cậu ta ra , ánh mắt đầy chán ghét, lạnh như băng:
“Không thể.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuong-nhiet-yeu-em/chuong-32
”
“Tại sao người sai là Hứa Vãn Nịnh, mà tớ phải chịu hậu quả?” Dung Thần khóc , nước mắt rơi từng giọt trên khuôn mặt tuấn tú, giọng nghẹn ngào: “Chúng ta đều là người bị hại, tình bạn của chúng ta tại sao phải tan vỡ vì một người phụ nữ? Cậu đối xử với tớ như vậy có công bằng không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuong-nhiet-yeu-em/chuong-32.html.]
Trì Diệu cau mày, cực kỳ bực bội: “Một thằng đàn ông mà khóc như đàn bà?”
“Tớ tủi thân ! Tớ đau lòng! Anh em tốt nhất của tớ vì một người phụ nữ mà không cần tớ nữa, tớ khóc không phải bình thường sao ?”
Trì Diệu lại túm cổ áo cậu ta , nhẫn nhịn hỏi:
“Cậu chắc chắn không yêu cô ấy ?”
Dung Thần giơ ba ngón tay thề:
“Tớ thề, quen Hứa Vãn Nịnh hơn hai mươi năm, chưa từng yêu cô ấy .”
“Vậy thì tránh xa cô ấy ra .”
“Tớ có thể tránh xa cô ấy , nhưng cậu không được tuyệt giao với tớ, chúng ta phải khôi phục tình anh em trước kia , tiếp tục qua lại .”
Ánh mắt Trì Diệu tối lại , “Cậu nghĩ có thể sao ?”
Dung Thần ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra sự hung ác, từng chữ uy h.i.ế.p:
“Nếu cậu không đồng ý, vậy tớ sẽ ở bên Hứa Vãn Nịnh, dù sao cô ấy rất yêu tớ, cho dù biết tớ không yêu cô ấy , vẫn luôn một lòng với tớ.”
Ngón tay Trì Diệu túm cổ áo cậu ta siết c.h.ặ.t, khớp tay trắng bệch, gân xanh nổi lên, trong mắt tràn đầy hận ý.
Người anh hận hơn, là Hứa Vãn Nịnh.
Dù tức giận cũng không thể thay đổi hiện thực.
Anh giữ lại lý trí, hất Dung Thần ra , quay người đi về phía đại sảnh tầng một, Dung Thần đuổi theo không buông.
Hứa Vãn Nịnh vứt rác xong quay lại , xách túi mua sắm trên đất, đi theo sau họ.
Cô nhìn thấy từ xa Dung Thần kéo kéo Trì Diệu, trong lòng hoảng loạn.
Trong chuyện giành đàn ông, Dung Thần là cao thủ.
Nhưng cô và Thẩm Huệ đã từng thề độc, sẽ giữ bí mật xu hướng tính d.ụ.c của cậu ta với tất cả mọi người .
Cũng không biết cậu ta đã nói gì với Trì Diệu, nhanh như vậy đã có thể rũ sạch quan hệ với cô, còn có thể theo Trì Diệu về nhà.
Hứa Vãn Nịnh tâm trạng bất an, đi về nhà.
Trước thang máy.
Dung Thần đuổi tới cửa thang máy, nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại , buột miệng nói :
“A Diệu, tớ nói cho cậu một sự thật, về Hứa Vãn Nịnh.”
Nghe vậy , Trì Diệu lập tức nhấn nút mở cửa.
Cánh cửa vừa đóng lại , lại mở ra .
Dung Thần thầm cười trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý khó nhận ra .
Cậu ta nhìn ra Trì Diệu vẫn còn tình cảm với Hứa Vãn Nịnh.
Muốn nắm thóp Trì Diệu, chỉ cần Hứa Vãn Nịnh là đủ.
Muốn hàn gắn tình bạn, lấy thân phận bạn bè quay lại bên anh , cậu ta có rất nhiều cách.
“Nói.” Trì Diệu lạnh lùng nói một chữ.
Dung Thần quay đầu nhìn về phía cửa lớn, thấy Hứa Vãn Nịnh đang chuẩn bị mở cửa bằng vân tay.
Cậu ta vội bước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa.
Dung Thần mỉm cười ngẩng đầu nhìn Trì Diệu.
Cậu ta không cao, khoảng một mét bảy ba, so với Trì Diệu một mét tám lăm cao lớn, thì trông thanh tú nhỏ bé hơn nhiều.
Cậu ta đã thèm muốn thân thể Trì Diệu từ lâu.
Trước đây che giấu tình cảm của mình , từng hỏi dò Hứa Vãn Nịnh về khả năng trên giường của Trì Diệu.
Hứa Vãn Nịnh chỉ xấu hổ nói anh rất lợi hại, thường khiến cô không chịu nổi, những chi tiết khác thì không chịu tiết lộ.
Khiến cậu ta ngứa ngáy trong lòng, luôn muốn biết rõ hơn, càng muốn tự mình thử.
Trì Diệu lạnh giọng hỏi: “Sự thật gì?”
“Đến nhà cậu , tớ lén nói cho cậu nghe .” Dung Thần được voi đòi tiên.
“Nói ở đây.”
Dung Thần cười nhạt: “Tớ còn không sợ cậu đ.á.n.h tớ, cậu còn sợ tớ trộm đồ nhà cậu sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.