Loading...
Hai em vội vàng tháo dây cho tôi : “Chị, lúc nãy tụi em nghe chị kêu cứu một lần rồi , mẹ chồng chị chặn tụi em lại , nhất quyết nói tụi em nghe nhầm!”
Được lắm, giờ tôi thực sự nổi giận rồi .
May mà hai gã đó chưa dám làm gì quá đáng, chỉ sàm sỡ khắp người tôi , thấy tôi đứng dậy, tên thấp bé còn l.i.ế.m môi chưa thỏa mãn: “Tiểu Đào, vợ mày ngon lắm, hai cô phù dâu này cũng không tệ, hay tối nay ba anh em mình động phòng chung, mỗi người một cô ha ha ha.”
“Cút đi ! Đồ lùn khốn kiếp! Dám bắt nạt chị tôi , các người còn muốn cưới xin gì nữa không !”
Em gái lớn không nhường, chắn trước mặt tôi , em gái nhỏ vội vàng tìm quần áo dự phòng cho tôi .
Hai gã kia thấy vậy càng hăng m.á.u, kéo luôn em gái lớn vào lòng xé áo phù dâu.
“Tiểu Đào! Em vợ mày cũng được lắm! Tụi anh dạy dỗ cho đàng hoàng, biết đâu còn thành anh em cột chèo!”
Tôi nhìn Hồng Tiểu Đào vẫn thờ ơ, anh ta chỉ nói : “Hai anh chú ý chừng mực, đừng thật sự làm hại con gái người ta .”
Ha ha, đây chính là người chồng tôi chọn, trước đây tôi không nhìn ra anh ta có thể hèn nhát đến mức này , đúng là rác rưởi.
Nhìn ra cửa, họ hàng và bố mẹ chồng nghe tiếng chạy tới, ai nấy đứng xem náo nhiệt như chẳng liên quan, thậm chí còn có người cầm điện thoại quay phim chụp ảnh.
Không một ai đến giúp chúng tôi , giống như đang xem một màn biểu diễn.
Máu trong người tôi dồn lên, tôi đẩy em gái nhỏ ra , vớ chiếc ghế cạnh giường đập thẳng vào tên thấp bé.
“A!”
Tên cao ôm đầu quỳ dưới đất, đau đến mức không nói nên lời, m.á.u chảy dọc theo trán.
Tuy hắn xấu xí, nhưng nhờ có m.á.u tô điểm mà nhìn lại thuận mắt hơn hẳn.
Hồng Tiểu Đào hoàn hồn, kéo tôi về phía mẹ chồng, tôi nhấc chân mang giày cao gót lên, giẫm mạnh xuống.
“Hồng Tiểu Đào, anh nghĩ chúng ta còn cần kết hôn nữa sao ?”
Anh ta không kịp trả lời tôi , ôm chân ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra , đau đến la oai oái.
Mẹ chồng nhìn mà xót xa, chỉ vào tôi c.h.ử.i ầm lên.
“Cô còn ra dáng làm vợ sao ! Đánh hai phù rể xong lại đ.á.n.h cả chồng, còn ra thể thống phụ nữ gì nữa? Đồ đàn bà chanh chua! Đồ đàn bà chanh chua!”
Đúng là buồn cười c.h.ế.t mất, ai quy định phụ nữ thì đáng bị bắt nạt.
Bị bắt nạt còn không được phản kháng, bà bị tẩy não quen rồi à .
Tôi nhìn chằm chằm Hồng Tiểu Đào: “Anh nói đi , rốt cuộc là tôi sai hay bọn họ sai?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dam-cuoi-toi-dam-phu-re-da-cha-me-chong/2.html.]
Đây là cơ hội cuối cùng
tôi
cho
anh
ta
, dù
sao
cũng yêu
nhau
5 năm,
tôi
chỉ nghĩ
anh
ta
là
người
hiền lành,
không
ngờ
lại
hèn nhát đến
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-cuoi-toi-dam-phu-re-da-cha-me-chong/chuong-2
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi , nhỏ giọng nói : “Vợ à , thôi bỏ đi , đây là phong tục của bọn anh , chỉ để vui thôi, em đừng làm lớn chuyện nữa.”
“ Tôi làm lớn chuyện? Vợ anh bị trói trên giường cho người ta sàm sỡ mà anh không dám nói một câu, còn bảo tôi bỏ qua?”
Anh ta lại tỏ ra rộng lượng: “Đừng nói khó nghe như sàm sỡ, chỉ là phong tục thôi, bao nhiêu đám cưới ở đây đều như vậy , chẳng lẽ họ không kết hôn nữa à ?”
Tôi đúng là bị chọc tức đến bật cười , uổng cho anh ta còn học đại học.
Phong tục thì có thể trói cô dâu lại cho người khác đè lên sàm sỡ sao , người khác chịu được thì tôi cũng phải chịu à ?
Hồng Tiểu Đào cũng chẳng phải người tốt gì, biết đâu trước đây anh ta cũng từng quậy phá cô dâu người khác, may mà tôi nhìn rõ sớm.
Em gái hai lặng lẽ đặt quần áo thay vào tay tôi .
“Đi không ? Trong phòng có nhà vệ sinh, chị vào thay đồ đi .”
Đi!
Không đi chẳng lẽ ở lại đây làm trò cười sao ?
Tôi vừa quay người bước về phía nhà vệ sinh, mẹ của tên thấp bé lại chặn tôi : “Tay con trai tôi gãy rồi ! Cô còn muốn đi đâu ? Hôm nay không có năm vạn tệ thì chuyện này chưa xong!”
Đúng là không phải người một nhà thì không vào chung cửa, chơi trò vô lại đòi tiền tôi , ai mà không biết làm vô lại ?
Tôi nhìn tên anh họ thấp bé bị tôi đ.á.n.h gãy tay: “Anh họ này , nếu anh chưa phục, tôi có thể giúp anh gãy nốt tay trái.”
Hắn sợ hãi trốn ra sau lưng mẹ : “Thím ơi! Con dâu nhà mình đáng sợ quá, vừa xông lên đã đ.á.n.h con ra nông nỗi này , nó không bồi thường thì thím phải bồi thường cho con!”
Đúng là ngu, tay gãy không lo đi bệnh viện lại chỉ nghĩ đến tiền.
Tôi cầm thêm một chiếc ghế khác tiến về phía hắn , mẹ hắn lập tức tránh ra , thấy không còn ai che chở, hắn sợ đến mức lùi liên tục.
“Cô làm gì! Đừng qua đây! Đồ thần kinh, tránh ra !”
Tôi còn chưa kịp đến gần tên súc sinh đó, Hồng Tiểu Đào lại kéo tôi lại , giọng điệu cũng cứng rắn hơn: “Tống Tê Nhiên, hôm nay là đám cưới của chúng ta , em đ.á.n.h cũng đã đ.á.n.h, náo cũng đã náo rồi , hai anh họ cũng là vì tốt cho chúng ta , em nể mặt anh xin lỗi một câu thì sao ? Em cũng đâu có tổn thất gì, hơn nữa vốn dĩ em cũng có lỗi !”
Sai lớn nhất của tôi chính là tin nhầm anh ta , không sớm nhìn rõ Hồng Tiểu Đào là thứ gì.
Tôi dùng ghế đập mạnh vào người anh ta , tôi hận sự hèn nhát của anh ta , đến việc vợ mình bị người đàn ông khác đè lên sàm sỡ cũng không dám nói không .
“Hồng Tiểu Đào, hôn này tôi không kết nữa! Rác rưởi như anh ai thích thì lấy!”
Hồng Tiểu Đào hoảng hốt, vội chạy tới quỳ xuống trước mặt tôi : “Vợ à anh sai rồi , hôn lễ vẫn phải làm chứ, bao nhiêu họ hàng ở đây, tiền cũng đã tiêu rồi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.