Loading...
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cổng trường đóng chặt cuối cùng cũng mở ra lần nữa. Từng tốp học sinh lưa thưa đi ra, đại khái đều là những học sinh ở lại tập dượt cho lễ kỷ niệm.
Mãi không thấy bóng dáng Mỹ Quyên, ngón tay dài của Hoài Tâm không ngừng gõ lên vô lăng, lòng cũng trở nên thấp thỏm.
Chẳng lẽ đã đi rồi sao?
Mỹ Quyên che ô đi ra ngoài, cơn mưa lớn thế này cũng khiến cô thấy hơi phiền lòng. Trí đẩy xe đạp từ phía sau vội vàng đuổi theo: "Mỹ Quyên... Mỹ Quyên..."
"Hửm?" Mỹ Quyên quay người nhìn cậu.
Khuôn mặt thiếu niên đỏ ửng trong màn đêm: "Mưa to quá, cậu... để tớ đưa cậu về nhé."
"Không cần đâu, tớ tự đi được mà."
Trí chỉ vào chiếc áo mưa của mình: "Khụ, cậu ngồi phía trước nấp trong áo mưa sẽ không bị ướt đâu, xe đạp cũng nhanh hơn một chút."
Giọng điệu của thiếu niên vừa khẩn thiết vừa nhiệt tình.
Chính vì vậy, Mỹ Quyên càng cần phải kiên quyết từ chối, cô luôn biết tâm ý của Trí dành cho mình. Nhưng cô không cách nào đáp lại cậu, nên dứt khoát nói không, không để cho cậu một chút không gian tưởng tượng nào mới là cách làm đúng đắn nhất.
Trí rủ mắt xuống, những giọt mưa đập vào mắt làm ướt đẫm hàng mi, trông cậu có chút đáng thương. Mỹ Quyên không muốn làm quan hệ bạn bè trở nên căng thẳng: "Muộn rồi, cậu về sớm đi kẻo người nhà lo lắng."
Thực ra, cậu vẫn muốn nỗ lực cuối cùng một chút.
Tay cậu đã đặt lên mép áo mưa, định che cho cô vào trong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-me-tinh-khoi/chuong-17
Cậu nhìn Mỹ Quyên, nhưng thấy cô đang nhìn về phía trước, khóe miệng từ từ nhếch lên.
Nhìn theo tầm mắt cô, có người từ xa đi tới, trong đêm yên tĩnh mang theo tiếng bước chân trầm ổn dần tiến lại gần. Giày da và quần tây đã dính bùn đất, rõ ràng chủ nhân không hề để tâm mà vẫn tiếp tục tiến bước.
Nhìn kỹ hơn, dưới sự trầm ổn ấy còn mang theo chút vội vã.
Ngay cả việc đạp trúng mấy vũng nước cũng không hề nhận ra.
Hoài Tâm nắm chặt cán ô, cố gắng kiềm chế để không lộ cảm xúc trước mặt người ngoài. Mặc dù khi nhìn thấy cậu học sinh cao ráo đẹp trai này đang săn đón cô, lòng anh đã bùng lên ngọn lửa ghen tuanh, nhưng anh vẫn phải giữ thể diện của một người trưởng thành... một anh trung niên.
Giả vờ như không có chuyện gì.
Anh đứng định trước mặt cô, nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đồng tử của cô. Rất hài lòng vì trong mắt cô chỉ có mình anh: "Đi thôi, về nhà nào."
Anh kéo cô vào dưới tán ô của mình, trong phút chốc, gió mưa bên ngoài đều bị ngăn cách.
Hoài Tâm cảm nhận được những cử động nhỏ khi cô chạm vào mình, dù chỉ là sự cọ xát của lớp vải.
Sững sờ một lúc anh mới nhớ ra sự hiện diện của thiếu niên: "Bạn nhỏ này có muốn đi cùng không?"
Trí nghe ra được sự xa cách đầy rẫy trong câu nói của anh, cậu lắc đầu: "Cảm ơn chú, cháu tự đạp xe về được ạ."
Cậu ngượng ngùng leo lên xe: "Tạm biệt nhé, tớ đi trước đây."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.