Loading...
Đạp đi được mấy chục mét cậu mới phản ứng lại, hình như ba của Mỹ Quyên mất sớm rồi mà.
Vậy... người vừa nãy là ai? Trông quen mắt quá.
Ừm, trong làn mưa lạnh giá, Trí rùng mình một cái.
Hic mau về nhà thôi, mau về nhà thôi
Mỹ Quyên được anh che chở lên xe, cô đặt ô dưới chân để lại một vũng nước ướt. Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng trường, trong khoang xe yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cần gạt nước hoạt động.
Rõ ràng cả hai đều nhớ đối phương đến phát điên, nhưng giờ lại ngồi đối diện mà không nói lời nào.
"Người bị dính mưa có lạnh không, phía sau có chăn đấy."
"Không cần đâu ạ." Cô rút hai tờ giấy lau cánh tay.
Hoài Tâm dùng dư quang liếc trộm cô: "Vừa nãy đó chính là Trí?"
"Đúng vậy, sao chú biết tên cậu ấy?" Mỹ Quyên tò mò nhìn anh.
"Ừm, Ngọc hay nhắc đến cậu ta." Mặc dù là được nhắc đến cùng với Mỹ Quyên.
Mỹ Quyên nghe vậy liền nhìn anh với vẻ trêu chọc, Hoài Tâm đỏ mặt, khẽ hắng giọng hai cái rồi không nói gì nữa. Trong xe rất ấm, suốt dọc đường hai người không nói thêm câu nào nhưng cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Cả hai đều tận hưởng khoảnh khắc hơi thở quấn quýt bên nhau.
Nhà cô không xa trường, lái xe tránh giờ cao điểm thì chẳng mấy chốc đã đến cửa. Mỹ Quyên đưa tay định mở cửa xe: "em về đây ạ?"
Hoài Tâm giữ cô lại: "Đừng đi, ngồi với anh một lát, nói chuyện đi."
Rõ ràng đã 43 tuổi, nhưng ánh mắt anh vẫn trong trẻo như thế. Ánh mắt mang theo chút cầu khẩn, có sức sát thương lớn đến mức Mỹ Quyên không thể nào từ chối một Hoài Tâm như vậy.
Cô ngồi trở lại, thắt dây an toàn về chỗ cũ: "Vậy chú muốn nói gì nào?"
Nhắc đến chuyện này, Hoài Tâm đầy bụng uất ức, lời nói ra chua như quả mơ: "Mấy ngày trước em toàn đi về cùng cậu ta, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn anh."
Mỹ Quyên nghe vậy liền mỉm cười, thấy dáng vẻ này của anh thật là đáng yêu. Thế là cô rướn người khỏi ghế, nửa thân trên dần dần áp sát về phía anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-me-tinh-khoi/chuong-18
Hoài Tâm lùi lại phía sau, nhìn khuôn mặt cô càng lúc càng gần, "pộp" một tiếng đầu anh va vào cửa xe. Cô nhìn chằm chằm vào anh, một tay chống bên hông đùi anh.
Lão đàn anh bị cô nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Chỉ nghe thấy cô hạ thấp giọng, hỏi bên tai anh: "Chú... ghen rồi à?"
Mặt Hoài Tâm bỗng chốc đỏ bừng, thầm may mắn vì trời khá tối nên không nhìn rõ.
Anh nhìn cô tắt máy xe, đèn xe cũng tắt ngóm. Đôi mắt đột ngột rơi vào bóng tối, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả lên người mình.
"Quyên, em ngồi ngay ngắn lại đi."
"Không, chú vẫn chưa trả lời nà."
Anh khẽ hắng giọng hai tiếng, gượng ép chuyển chủ đề: "Hai lần trước anh muốn đưa em về, tại sao em không chịu?"
Trong lời nói toát ra vẻ uất ức vô cùng, còn cô thì vẫn tiếp tục áp sát anh. Hoài Tâm không ngừng lùi lại, thực sự là lùi không còn đường lui nữa.
Thân hình cao lớn như vậy co rụt vào góc xe, lòng bàn tay cô chống lên đùi anh, Hoài Tâm toàn thân căng cứng, cơ đùi cũng gồng chặt lại.
Trán đã rịn ra những giọt mồ hôi, phía dưới bắt đầu có phản ứng.
"Đã nhắc đến chuyện này, chuyện lần trước em nói... anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Hoài Tâm bị ép sát vào cửa xe, thay đổi tư thế giữa hai chân để che đậy sinh thực khí đã cương cứng của mình. Anh không nói gì, cố dùng sự im lặng để lấp liếm cho qua, nhưng Mỹ Quyên không tha cho anh.
Cô như một chú mèo nhỏ với tư thế ngạo nghễ tiến gần đến anh, môi gần như chạm vào mặt anh, bàn tay cũng không yên phận mà tiếp cận vùng nguy hiểm.
Mọi sự ngụy trang của anh đều bị cô nhìn thấu.
Côn thịt càng lúc càng cứng, chiếc quần tây đã chống lên một cái lều rõ rệt.
Anh nén tiếng thở dốc xuống mức nhỏ nhất, đưa tay giữ lấy tay cô.
"Quyên." Anh cố gắng dọa cô, nhưng vô hiệu.
Hoài Tâm là người bại trận trước: "Quyên... em còn nhỏ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.