Loading...
Ta tung hoành tình trường nhiều năm, chưa từng nếm mùi thất bại. Thế mà lại ngã ngựa trước một cậu học đệ lạnh lùng.
Mặc cho ta thả thính thế nào, hắn vẫn lạnh như băng.
Ta: "Bảo nhi đừng như vậy mà."
Hắn không để ý tới ta .
Ta: "Bảo nhi, cậu thật tàn nhẫn."
Vẫn không thèm để ý tới ta .
... À, bà đây đổi người khác để tán không được sao ?
Vài ngày sau , ta ở quán bar, một câu "Bảo nhi", hai câu "Bảo nhi" bận rộn thả thính một anh đẹp trai xa lạ, lại bị cậu học đệ lạnh lùng kia ép vào góc tường.
Hắn nghiến răng ken két: "Tỷ tỷ có nhiều 'Bảo nhi' quá nhỉ."
1
Ta tung hoành tình trường nhiều năm, thích nhất là trò thả thính xong bỏ chạy. Đã nhắm ai là dính người đó, chưa từng thất thủ.
Hôm nay ta đi dạo ở sân thể d.ụ.c, chuẩn bị tìm một anh đẹp trai để trêu ghẹo một chút. Chính lúc đang săm soi đ.á.n.h giá từng người , đột nhiên, một quả bóng rổ từ trên trời giáng xuống.
2
Đầu óc ong ong.
Ta ôm đầu, đang định mở miệng mắng người .
"Không sao chứ?" - Có người sải bước chạy tới.
Ta ngẩng đầu, mớ từ ngữ thô tục đã súc lực chuẩn bị tuôn ra chợt khựng lại .
Trời đất ơi, đẹp trai quá!
Dưới ánh mặt trời, làn da thiếu niên trắng trẻo, mặt mày tuấn lãng, khóe môi mím c.h.ặ.t lộ ra vài phần lạnh lùng, nhưng lớp mồ hôi mỏng trên người lại tỏa ra hơi thở hormone đầy quyến rũ.
Ta nuốt nước bọt, theo bản năng đáp: "Không sao ..."
Hắn nhặt quả bóng lên, quay đầu định đi . Bị ta túm c.h.ặ.t lại .
Trong ánh mắt khó hiểu của hắn , m.á.u diễn viên của ta nổi lên. Ta ôm trán, khẽ kêu: "Ây da, tự nhiên thấy hơi ch.óng mặt..."
Anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm ta , không nhúc nhích.
"Không ổn rồi , ch.óng mặt quá..."
Nói rồi , ta lảo đảo ngã về phía hắn , thuận tay bám lấy cánh tay người ta .
Chậc, rắn chắc thật.
3
Sự thật chứng minh, dù là nam thần lạnh lùng thì cũng không thể thờ ơ trước một mỹ nữ mỏng manh (cho phép ta tự luyến một chút).
Hắn nhíu mày nhìn ta một lát. Sau đó bất ngờ bế thốc ta lên, suýt làm ta kinh hô thành tiếng.
Ta cứ như vậy bị bế vào phòng y tế của trường. Nam thần không chỉ có cánh tay rắn chắc, mà cơ n.g.ự.c và cơ bụng dưới lớp đồng phục cũng rất cứng... Ta phải tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế được đôi bàn tay đang ngoe nguẩy rục rịch.
Bác sĩ quan sát tình trạng của ta , khuyên ta nên nằm nghỉ trên giường bệnh một lát. Ta ngoan ngoãn nghe lời, không quên tạo một dáng vẻ yếu đuối tựa nhành liễu. Khóe miệng nam thần tựa hồ hơi giật giật.
" Tôi đi mua nước."
Hắn vừa đi , ta hỏa tốc rút điện thoại ra kiểm tra lớp trang điểm, lại lướt xem vòng bạn bè (trang cá nhân) một vòng.
Bây giờ lạnh lùng thì không sao , chờ hắn quay lại rồi kết bạn WeChat, với kinh nghiệm nhiều năm của ta , lẽ nào lại không cưa đổ?
Nghĩ vậy , ta vui vẻ ngâm nga một khúc hát, thậm chí còn xuống giường xoay hai vòng.
Sau đó, vừa quay đầu lại , liền thấy nam thần đang đứng ở cửa.
Ta: ...
Hắn cười mà như không : "Thế này là khỏe rồi à ?"
4
Phải nói là, người này đi mua nước quá nhanh rồi .
Nhưng ta tốt xấu gì cũng lăn lộn tình trường nhiều năm, lập tức nhíu mày rũ mắt, nhẹ nhàng xoa trán: "Vẫn còn hơi ch.óng mặt một chút."
Hắn tựa người vào khung cửa, thong thả nhìn ta : " Nhưng có vẻ cũng không ch.óng mặt lắm đâu ..."
Hắn cười khẩy một tiếng: " Đúng là khỏe thật, còn có thể xoay vòng vòng cơ mà."
"..."
Hắn ném qua một chai nước, ta luống cuống chụp lấy. Khi hắn xoay người định đi , ta lại một lần nữa túm hắn lại . Ta thấy rõ sự mất kiên nhẫn lướt qua đáy mắt hắn .
"Cái đó..." Lần đầu tiên ta thấy căng thẳng thế này , "Có thể kết bạn WeChat được không ?"
Hắn rút tay ra , rũ mắt nhìn ta vài giây: "Không được ."
5
Ta thế mà lại không xin được WeChat?
Buổi tối, càng nghĩ càng tức, ta lên diễn đàn trường tìm người dò hỏi thông tin của anh chàng này . Lúc hắn từ chối ta rồi rời đi , ta đã nhớ kỹ cái tên sau lưng áo đồng phục: Ôn Hữu.
Tên thì dịu dàng, ôn hòa. Nhưng tính cách bản thân hắn thì chẳng liên quan chút nào.
Rất nhanh, ta đã có được thông tin. Hắn đang học năm hai khoa Toán, kém ta một khóa. Làm ầm ĩ nửa ngày, hóa ra lại là một cậu đàn em.
Hừ, nếu em trai đã lạnh lùng như vậy , thì đừng trách chị gái đây nhẫn tâm vùi dập hoa.
Những ngày sau đó, hễ rảnh là ta lại chạy ra sân bóng rổ. Cứ thấy Ôn Hữu, ta sẽ ngồi vào hàng ghế khán giả, gân cổ lên gào:
"Ôn Hữu, cố lên!"
"Ôn Hữu, cậu là giỏi nhất!"
"Ôn Hữu, cậu va vào tim tôi rồi !"
Nếu là một trận đấu bóng rổ, kiểu cổ vũ này không có vấn đề gì. Nhưng đây chỉ là buổi tập luyện bình thường, trên sân lác đác vài nữ sinh, càng chẳng có khán giả nào hò hét cổ vũ cả.
Vì thế, sau khi ta gào lên những lời đó...
Ôn Hữu sững người . Đồng đội của Ôn Hữu cũng sững người .
Ta hét xong thì bỏ chạy, bỏ lại tiếng cười ầm ĩ đầy mờ ám của mọi người phía sau .
Lần sau ta lại đến, có đồng đội của hắn hùa theo chọc ghẹo: "Ôn Hữu, em gái mê fan của cậu tới kìa."
Ta mặt không đỏ tim không đập, thậm chí còn vô cùng tận hưởng danh xưng "em gái mê fan" này . Ngược lại , Ôn Hữu chỉ cần nhìn thấy ta là lập tức quay đi . Tầm mắt từ đầu đến cuối không dừng lại trên người ta một giây nào.
Chậc chậc, thật là thiếu thành thật. Ôm suy nghĩ đó, ta lại kiên trì thêm vài ngày.
Sau đó, ta bị Ôn Hữu chặn ngay ở cầu thang.
"Chị có ý gì?"
Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt âm trầm của hắn , ta chớp chớp mắt: "Không có ý gì, chỉ là muốn cổ vũ cho cậu ..."
"Nhậm Mộng Mộng, chơi vui lắm sao ?"
Hắn thế mà lại biết tên ta ?
Ta rất thành thật: "Vui mà."
Cánh tay hắn đột nhiên chống lên tường. Khoảng cách rất gần, ta có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhè nhẹ tỏa ra từ người hắn sau trận bóng. Ta theo bản năng rụt người lại . Nhưng lại bị hắn túm lấy. Lúc này ta mới nhận ra hơi thở nguy hiểm bao quanh hắn .
Hốc mắt ta đỏ lên: "Cậu... cậu đừng đ.á.n.h tôi ..."
Hắn sững người , đột ngột buông ta ra .
"Ai thèm đ.á.n.h chị?"
"Cậu chứ ai."
"..."
Hắn lùi lại tạo khoảng cách, dường như hoàn toàn hết cách bực tức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dang-mang-day-a-cuc-cung/1.html.]
"... Đừng khóc nữa."
"Rốt cuộc chị muốn làm cái gì?"
Ta đáng thương ngẩng đầu, sụt sùi mở miệng: " Tôi muốn kết bạn WeChat với cậu ... Có được không ?"
6
Bước đầu tiên trong công cuộc thả thính: Lừa được WeChat.
Ta nằm trong ký túc xá, hưởng điều hòa mát lạnh, thưởng thức "chiến quả" hôm nay. Vòng bạn bè của Ôn Hữu lướt tùy tiện hai cái là hết, chẳng nhìn ra được gì.
Vì vậy , ta quyết định nhắn tin trực tiếp.
Ta: Đang làm gì thế?
Ôn Hữu: Đang thở.
Ta tự động bỏ qua câu trả lời nhạt nhẽo của hắn : Có nhớ tôi không ?
Ôn Hữu: Chị là máy thở à ?
Ta: ...
Đệt, cái tên này bề ngoài lạnh lùng, hóa ra bên trong còn độc miệng?
Ta
không
cam lòng yếu thế: Không,
tôi
là máy kích nhịp tim.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dang-mang-day-a-cuc-cung/chuong-1
Chuyên
làm
người
ta
tim đập chân run.
Đúng như dự đoán, Ôn Hữu không nhắn lại . Ta cũng biết điểm dừng, không tiếp tục quấy rầy. Thay vào đó, ta lẳng lặng xin được thời khóa biểu chuyên ngành của hắn .
Khi Ôn Hữu nhìn thấy ta trong phòng học, rõ ràng hắn hơi sững lại . Trong giờ học, mặc dù che giấu rất kỹ, ta vẫn nhận ra hắn đang lén nhìn ta . Chắc hẳn trong lòng hắn đang hận không thể đuổi cổ ta ra ngoài ngay lập tức.
Đến lần thứ năm thấy ta ở lớp, Ôn Hữu rốt cuộc không nhịn được nữa. Tan học, đợi mọi người về gần hết, hắn gõ gõ lên bàn ta . Ngữ khí không hề tốt : "Thiếu học phân à ?"
Ta lắc đầu: "Đàn chị không thiếu học phân, chỉ thiếu duyên phận với cậu ."
"..."
Rất tốt , thành công làm hắn cứng họng.
Ta chợt nhớ ra điều gì, mở sách giáo khoa, chỉ vào phần ghi chú: "Nói chuyện chính sự, chỗ này tôi nghe không hiểu lắm, cậu biết làm không ?"
Thả thính thì thả thính, học ké cũng không thể lãng phí.
Ôn Hữu ngẩn ra . Ngập ngừng một chút, hắn cầm b.út lên, cúi người viết vẽ lên giấy nháp, kết hợp giải thích đơn giản. Ta nhìn chằm chằm tờ giấy nháp suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng hiểu ra .
Vừa quay đầu định nói lời cảm ơn, môi ta lại vô tình cọ qua má hắn .
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, ta nhìn rõ hàng mi hắn khẽ run rẩy. Hắn đột ngột kéo giãn khoảng cách, vành tai ửng lên sắc hồng mất tự nhiên.
Ta che miệng, sững sờ hai giây. Sau đó ngẩng đầu lên, ngốc nghếch hỏi: "Ban nãy... tôi có phải là hôn trúng cậu rồi không ?"
Ôn Hữu lùi mạnh về sau .
"Không có ."
"Hôn trúng rồi phải không ?"
"Không có ." Hắn lại một lần nữa phủ nhận.
Ta bước về phía hắn , ép hắn phải lùi lại từng bước. Thân hình cao lớn cuối cùng bị dồn vào tường. Hắn nhíu mày nhìn ta .
"Nhậm Mộng Mộng, rốt cuộc chị muốn làm gì?" Lại là câu nói này .
Ta nghiêng đầu, híp mắt. Ánh hoàng hôn mờ ảo hắt qua cửa sổ, rải rác những vệt nắng ấm áp trên sàn, cũng làm mềm mại đi đường nét trên khuôn mặt thiếu niên trước mắt.
Đối mắt vài giây, hắn mất tự nhiên dời tầm mắt, hàng mi dày cộp khẽ rung. Đúng khoảnh khắc gió thổi tung tấm rèm cửa, ta kiễng chân lên.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má thiếu niên.
"Bây giờ thì hôn trúng rồi ." - Ta mỉm cười nhìn hắn .
7
Sau nụ hôn đó, Ôn Hữu bắt đầu tránh mặt ta . Dù là trên đường hay trong phòng học, chỉ cần ta xuất hiện, hắn lập tức né xa ba thước. Nếu thật sự không tránh được , hắn sẽ quay đầu đi , coi như không quen biết .
Vì thế, ta vô cùng nghiêm túc gửi WeChat cho hắn : Bảo nhi, sao cậu có thể làm tra nam như vậy !
Ôn Hữu trả lời rất nhanh: ?
Ta: Người ta có bắt cậu chịu trách nhiệm đâu , thế mà cậu lại trốn tránh.
Ôn Hữu: ...
Sau đó mặc kệ ta nói gì, Ôn Hữu cũng không nhắn lại chữ nào.
Ta cũng không hoảng hốt, thả thính mà, quan trọng là có qua có lại , hư hư thực thực. Dù sao hai ngày nữa Ôn Hữu cũng có một trận bóng rổ, ta chỉ cần chầu chực ở sân bóng là chắc chắn sẽ gặp được hắn .
Ngày thi đấu, ta nhờ bạn bè tìm giúp một chỗ ngồi gần sân bóng nhất. Thấy Ôn Hữu ra sân, ta đứng bật dậy, chụm hai tay thành hình cái loa, lớn tiếng gọi tên hắn . Nhưng âm thanh lại chìm nghỉm trong tiếng la hét của khán giả. Ta thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mãi đến khi trận đấu diễn ra được một nửa, Ôn Hữu vẫn chưa nhìn thấy ta . Biết thế, ta đã nói trước cho hắn biết vị trí của mình . Tuy hơi thất vọng, nhưng công nhận Ôn Hữu trên sân bóng rất ngầu. Vài pha qua người úp rổ, cộng thêm một cú ném ba điểm, đều khiến cả sân bùng nổ tiếng hét.
Giây phút đó, ta đã quên mất mục đích ban đầu của mình . Chỉ hòa cùng mọi người , thực tâm hoan hô vì hắn .
Thư Sách
Trận đấu sắp kết thúc, đối phương có người phạm lỗi , cố ý huých ngã đồng đội của Ôn Hữu xuống sân. Trọng tài chưa kịp chạy đến, không biết bên nào động tay trước , hai đội bắt đầu xô xát. Giữa sân lập tức loạn thành một đống.
Ta ngồi gần nên nhìn rất rõ, Ôn Hữu bị người ta kéo lại nhưng vẫn cố gắng lý luận. Lúc này , có một tên đội bạn xách một thùng nước suối từ ngoài sân hùng hổ lao về phía Ôn Hữu.
Giữa đám đông lộn xộn, không một ai kịp nhắc nhở hắn . Thể xác phản ứng nhanh hơn não bộ. Ta nhảy tót vào sân, gần như dùng hết sức bình sinh lao đến ôm chầm lấy Ôn Hữu.
Giây phút ta ôm hắn ngã lăn xuống đất.
Thùng nước kia "Đoàng" một tiếng, nện thẳng xuống sàn nhà ngay bên cạnh ta .
8
Vở kịch khôi hài này cuối cùng kết thúc khi ban giám hiệu nhà trường có mặt. Mấy nam sinh ra tay trước bị ghi án phạt. Khán giả lục tục ra về, ta cũng nhích chân, định chuồn lẹ.
Kết quả bị Ôn Hữu túm c.h.ặ.t lại .
"Chị đi theo tôi ." - Giọng hắn lạnh tanh.
Kéo ta ra khỏi nhà thi đấu, hắn mới chịu buông tay.
"Cậu mạnh tay thế..." - Ta tủi thân xoa xoa cổ tay.
Hắn nhìn chằm chằm ta , giọng nói càng lạnh hơn: "Một đám đàn ông đ.á.n.h nhau , chị chen vào làm cái gì?"
Hóa ra là vì chuyện này .
" Tôi muốn bảo vệ cậu mà..."
" Tôi là một thằng đàn ông, cần chị bảo vệ chắc?"
Sắc mặt Ôn Hữu càng lúc càng tệ, nhưng ta lại bật cười .
"Cậu đang lo lắng cho tôi à ?"
"Nói bậy!"
"Chính là cậu đang lo cho tôi ."
Ôn Hữu quay đầu bỏ đi . Nhìn bóng lưng hắn rời đi , ta cười thành tiếng. Đồ khẩu thị tâm phi.
Sau lần đó, ta nhắn tin cho Ôn Hữu, hầu như hắn đều trả lời. Mặc dù luôn là kiểu trả lời cho có lệ như: "Ờ", "Ừ", "Không rảnh", " Tôi đang học"... Và tất nhiên, mỗi khi ta gọi hắn là "Bảo nhi", hắn vẫn chọn cách bơ đi .
Nhưng như thế cũng đủ làm ta vô cùng hài lòng rồi . Dù sao ta cũng có việc học và cuộc sống riêng, không thể ngày nào cũng dồn hết tâm trí vào hắn . Thỉnh thoảng trêu chọc một chút, tìm kiếm niềm vui, giải tỏa căng thẳng là được rồi .
Ngoài việc nhắn tin luyên thuyên hàng ngày, ta còn tạo ra những cuộc chạm trán tình cờ, tham gia mọi hoạt động trong trường có mặt hắn . Ví dụ như buổi tuyên truyền của trường lần này . Với tư cách là gương mặt đại diện của ban tuyên truyền, Ôn Hữu có một phần diễn thuyết.
Ta đến hội trường từ sớm, xí ngay vị trí hàng thứ hai khu A, sát bục diễn thuyết nhất. Rút kinh nghiệm lần trước , ta gửi WeChat cho Ôn Hữu: Bảo nhi, tôi ngồi vị trí đầu tiên từ trái sang, hàng thứ hai khu B, nhớ nhìn tôi nhé.
Kế sách giương đông kích tây, đến lúc đó hắn có nhìn hay không cũng chẳng sao .
Đúng như dự đoán, Ôn Hữu không trả lời.
Buổi tuyên truyền bắt đầu, ta kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Ôn Hữu xuất hiện. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn mặc vest trang trọng như vậy . Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, dáng vẻ hắn cao ráo, gương mặt tuấn lãng. Đứng sau bục phát biểu, hắn bắt đầu bài diễn thuyết của mình . Giọng nói trong trẻo, phong thái tự nhiên hào phóng.
Ánh mắt hắn lướt qua hàng ghế khán giả, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía khu B. Trong lòng ta thầm cười , nghĩ bụng cái tên này cũng cứng đầu thật.
Kết quả, lúc cúi chào cảm ơn ở cuối bài, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng về phía khu B. Giống như một thước phim quay chậm. Trong vài giây ngắn ngủi, ta dường như thấy được một tia hụt hẫng xẹt qua đáy mắt hắn .
Nhanh tới mức tưởng chừng như ảo giác.
Hắn xoay người , từng bước bước xuống bục giảng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.