Loading...
Chúng tôi cách nhau hai hàng ghế khán giả, cách nhau giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự nồng nhiệt và vẻ hờ hững.
Tôi mở lời, gọi tên cậu ấy .
Giọng không lớn, nhưng cậu ấy bỗng khựng lại , quay đầu nhìn từ xa. Tôi giơ tay lên, khẽ vẫy vẫy dưới ánh nhìn của bao người , mỉm cười nói nhỏ:
" Tôi ở đây."
9
Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, tôi đi ra khỏi hội trường, gửi cho Ôn Hữu một tin nhắn WeChat.
Tôi : Cậu mặc vest đẹp trai lắm.
Một lúc lâu sau , Ôn Hữu mới rep: Ờ.
Tôi : Thật đấy.
Ôn Hữu: Ừm.
Chậc. Cố tình đúng không ?
Gió đêm đầu hạ thổi tới mơn man, mang theo chút hơi ấm và hương hoa nhè nhẹ. Tôi mỉm cười , gõ thêm một dòng chữ:
Tôi : Lần sau , hãy chỉ diễn cho một mình tôi xem thôi nhé. Tôi thích chiếc cà vạt màu đỏ đó.
10
Sau đợt đó, vì việc học bận rộn hơn nên tôi không còn để ý Ôn Hữu quá nhiều. Chỉ thi thoảng nhắn tin phiếm, hoặc vô tình chạm mặt nhau trong trường.
Có vẻ như tôi không còn giữ được sự nhiệt tình như lúc mới bắt đầu. Thỉnh thoảng nhớ ra , tôi sẽ gửi cho cậu ấy chút đồ ăn, tiện thể hỏi xem mùi vị thế nào. Có lúc cậu ấy trả lời, có lúc seen không thèm rep chữ nào.
Tôi : Bảo nhi, đừng như vậy mà.
Cậu ấy không thèm để ý.
Tôi : Bảo nhi, cậu phũ phàng quá đấy.
Vẫn bơ tôi đẹp .
Chậc, ca này khó nhằn thật.
Lần tiếp theo chúng tôi tiếp xúc gần gũi là ở buổi cắm trại do Hội sinh viên tổ chức. Tham gia chủ yếu là sinh viên năm hai, nhưng giữa đám đông, tôi liếc mắt một cái là nhận ra Ôn Hữu ngay.
Dựng lều xong, mọi người cùng nhau ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn. Nhân cơ hội này , tôi sáp vào nhóm bạn học của cậu ấy . Tôi không vội tương tác với Ôn Hữu mà nhanh ch.óng làm thân với bạn cùng lớp của cậu .
Vì trước đây tôi hay ra sân xem Ôn Hữu chơi bóng nên có mấy nam sinh nhận ra tôi . Họ nhìn tôi , rồi lại nhìn Ôn Hữu, nở nụ cười đầy ám muội . Tôi mặc kệ đám con trai, xúm lại buôn chuyện với hội chị em. Quen nhau bao lâu nay, tôi vẫn chưa biết tình sử của cậu nam thần này ra sao .
Trò chuyện một lúc, có lẽ cũng nhìn ra manh mối, mấy bạn nữ đoán được mục đích chuyến đi này của tôi . Trong đó có một cô bé tên Trần Tiểu Lê bỗng hạ giọng thì thầm:
"Ôn Hữu có người trong lòng rồi đấy."
Tôi sững lại .
Trần Tiểu Lê nói tiếp: "Ôn Hữu có một cuốn sổ phác thảo, vẽ kín bóng lưng của một cô gái tóc dài, mặc đồng phục. Tớ từng nhìn thấy cô gái đó rồi , hình như là thanh mai trúc mã của cậu ấy , xinh xỉn luôn."
Đoạn hội thoại đó cứ quanh quẩn bên tai tôi hồi lâu. Mãi đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, có người đề nghị chơi Truth or Dare (Sự thật hay Thử thách).
Ôn Hữu mặt lạnh tanh, rõ ràng không muốn tham gia mấy trò này nhưng vẫn bị lôi kéo vào . Suốt buổi, tôi rũ mắt, chẳng buồn nhìn cậu ấy lấy một lần . Vận may tồi tệ, mới chơi hai ván tôi đã thua.
Tôi chọn thử thách. Hình phạt bốc được là: Uống hai chai bia. Đã chơi thì phải chịu, tôi vô cùng dũng cảm nốc cạn hai chai.
Mọi người tiếp tục chơi, nhưng hứng thú của tôi đã cạn sạch. Cuối cùng, tôi lấy cớ: "Đi vệ sinh chút."
Chắc do ban nãy uống hơi gắt, trên đường về, chân trái đá chân phải , tôi ngã quỵ luôn xuống đất. Đau đến mức tôi phải xuýt xoa một tiếng.
Tập tễnh quay lại , đúng lúc mọi người đang chuẩn bị đốt pháo hoa. Ai nấy đều phấn khích bàn tán, chẳng ai chú ý đến tôi .
Tôi cố gắng mở lời: "À này , có ai..."
"Sắp đốt pháo hoa rồi , tụi mình qua bên kia xem đi !"
"Góc bên kia view đẹp hơn đấy, qua đó không ?"
... Chẳng ai thèm đoái hoài đến tôi .
Tôi cúi đầu kéo ống quần lên, sợ vải cọ vào vết thương ở đầu gối. Chẳng biết từ lúc nào, có người đã đứng ngay bên cạnh.
"Chị định nói cái gì?" - Ôn Hữu lạnh lùng lên tiếng.
Tôi ngẩn người . Dưới màn đêm, ánh mắt Ôn Hữu nhìn thẳng phía trước , để lại cho tôi đường nét xương quai hàm sắc sảo.
"Có t.h.u.ố.c sát trùng vết thương không ..." Tôi bất giác vò vò vạt áo: "Vừa nãy tôi bị ngã."
Tôi không ngờ Ôn Hữu lại dẫn tôi về thẳng trước lều của cậu ấy . Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi một lát rồi kéo khóa lều: "Vào đi ."
"Sắp đốt pháo hoa rồi , hay là xem xong hẵng..."
"Vào đi ."
... Thôi được rồi .
Tôi nhích từng bước đi vào . Ôn Hữu bật đèn, lục lọi trong balo ra một hộp cứu thương mini: "Vết thương đâu ?"
Tôi từ từ xắn ống quần lên. Vết xước rướm m.á.u, nhìn khá là đáng sợ. Tự nhiên tôi thấy hơi hối hận. Mồi chưa cưa đổ mà đã để người ta thấy bộ dạng thê t.h.ả.m này , đúng là một nước cờ đi vào lòng đất.
"Để tôi tự làm cho." Dù sao cũng phải vớt vát lại hình tượng gái độc lập kiên cường chứ.
Ôn Hữu cau mày: "Ngồi yên."
Cậu ấy dùng tăm bông thấm đầy cồn đỏ. Ngón tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, có thể thấy rõ cả những đường tĩnh mạch màu xanh nhạt. Đầu tăm bông chạm nhẹ vào vết thương của tôi .
"Á —" Tôi hít hà: "Nhẹ tay thôi..."
Cậu ấy chậm động tác lại : "Còn đau không ?"
"Một xíu..."
"Thế này thì sao ?"
"Ngứa..."
"..."
Đoạn hội thoại đầy ám muội khiến cả hai đồng thời chìm vào im lặng. Tôi cá là Ôn Hữu cũng đang nghĩ giống tôi . Vì lúc cậu ấy cúi đầu, vành tai đã đỏ bừng lên rồi .
Băng bó xong xuôi, Ôn Hữu vô tình nắn nhẹ vào mắt cá chân của tôi . Chắc là bị bong gân nên tôi đau đến mức "Oái" lên một tiếng và tung luôn một cú cước.
Đá trúng một vị trí... vô cùng chí mạng.
11
Tôi có tội. Người ta có lòng tốt giúp tôi xử lý vết thương. Tôi lại suýt bắt người ta phải đoạn t.ử tuyệt tôn.
Trong không gian nhỏ hẹp, Ôn Hữu quay lưng về phía tôi , ngồi co cụm ở góc lều, đến cái bóng lưng cũng toát ra sự đau đớn.
"Xin lỗi , ban nãy tôi ..."
"Im miệng." - Cậu ấy nghiến răng trèo trẹo.
"..."
Im lặng một lát, tôi cảm thấy chuyện này không thể cứ thế mà cho qua được . Vì thế tôi lại một lần nữa nhận lỗi :
" Tôi không cố ý đâu ..."
Ôn Hữu quay người lại , nét mặt khó đoán. Tôi cúi đầu, nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần coi như t·ử h·ình:
"Hay là cậu đ.á.n.h tôi một cái đi , tôi ..."
Một xúc cảm hơi lạnh nhưng mạnh mẽ chợt truyền đến từ gò má. Tôi giật mình mở to mắt. Ngón tay Ôn Hữu đang nhéo má tôi . Cậu ấy từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi ghé sát lại gần. Hơi thở đặc trưng của cậu ấy ập tới, nháy mắt xâm chiếm từng tế bào cảm giác của tôi . Ngực tôi bỗng chốc thắt lại .
"Chị chính là cố tình." Giọng cậu ấy khàn khàn, l.ồ.ng n.g.ự.c hơi rung lên. "Nói đi , đ.á.n.h vào đâu ?"
Giây phút đó, tôi bỗng sinh ra một loại ảo giác. Ảo giác rằng... tôi mới là người bị thả thính.
Cậu ấy ở rất gần, đáy mắt đen láy sáng rực như vì sao trên trời. Tôi chớp chớp mắt. Sống mũi ngập tràn mùi hương dễ chịu trên người cậu ấy .
"Cậu... cậu định đ.á.n.h tôi thật à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dang-mang-day-a-cuc-cung/2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dang-mang-day-a-cuc-cung/chuong-2
]
"Chứ sao ?"
"Cậu thế này là vuốt râu hùm đấy, xét về tuổi tác, cậu phải gọi tôi là chị!"
Cậu ấy cười khẩy: "Hóa ra chị thích nghe cái này ?"
" Tôi ..."
"Đoàng" một tiếng. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm. Che đi tiếng tim đập suýt thì lộ tẩy của tôi .
Ôn Hữu buông tay, đứng dậy kéo giãn khoảng cách. Khựng lại hai giây rồi bước ra khỏi lều.
Tôi ôm n.g.ự.c bình tĩnh một lát rồi mới đuổi theo. Ôn Hữu đứng trên sườn đồi cỏ, xa xa trên bầu trời là từng chùm đèn pháo hoa rực rỡ. Ánh sáng chiếu lên sườn mặt cậu ấy , lúc tỏ lúc mờ.
Tôi rất muốn tiếp tục câu chuyện ban nãy. Nhưng lời đến khóe môi lại nuốt ngược vào trong. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy áy náy vì hành động thả thính chủ động của mình .
Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến điều này từ sớm. Cậu ấy có người trong lòng, có một mối tình thầm kín không thể nói ra , và có đủ lý do để từ chối tôi .
Khi chùm pháo hoa cuối cùng tàn rụi, màn đêm trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có . Tôi xoay người bước đi , mỉm cười nói với Ôn Hữu:
"Vậy, tôi về trước đây."
12
Những ngày cắm trại sau đó, tôi bắt đầu né tránh Ôn Hữu. Đang cười đùa với mấy bạn khác, chỉ cần thấy Ôn Hữu xuất hiện, tôi liền vội vàng cúi đầu, vờ như không thấy.
Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy . Vì vốn dĩ cậu ấy cũng đâu có định tham gia cùng chúng tôi . Cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng vẻ mặt nhạt nhẽo một lát, rồi quay lưng bỏ đi . Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy hụt hẫng. Dù sao cũng đã dồn tâm tư thả thính một thời gian dài, đột nhiên từ bỏ, ít nhiều gì cũng thấy buồn.
Ngày kết thúc chuyến cắm trại bị tôi đơn phương coi là ngày cắt đứt liên lạc với Ôn Hữu. Ai ngờ vừa về đến trường, lúc bước xuống xe buýt, đã có một cô gái đến đón Ôn Hữu. Hai người họ đứng bên đường nói chuyện gì đó.
Tôi híp mắt nhìn . Tóc dài, váy trắng, nhìn qua là thấy chuẩn style "ánh trăng sáng" (tình đầu).
Trần Tiểu Lê ghé sát vào tai tôi : "Đàn chị ơi, cô gái đó đấy, thanh mai trúc mã của Ôn Hữu."
Xong, chính thất xuất hiện, vai phụ như tôi đến lúc lùi bước về sau rồi .
Thế là tôi vác balo chuồn lẹ. Từ xa, Ôn Hữu hình như có liếc nhìn về phía tôi một cái. Nhưng lại giống như không nhìn .
Tối hôm đó, Ôn Hữu đột nhiên chủ động nhắn WeChat cho tôi .
Ôn Hữu: Đồ là chị gửi à ?
Tôi sững lại , mới nhớ ra mớ trái cây đặt trước từ dạo nọ. Đúng là chúa tể ngốc nghếch mà.
Tôi : Ừ.
Bên kia khựng lại một lúc.
Ôn Hữu: Hơi chua.
Tôi : Ờ.
Đừng lo, đây là lần cuối cùng rồi .
Sau đó Ôn Hữu không nhắn lại nữa, tôi cũng chẳng chủ động nói thêm gì. Suốt mấy ngày liền, lịch sử trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở chữ "Ờ" của tôi .
Tình cờ gặp Trần Tiểu Lê ở thư viện, cô bé chạy tới thần thần bí bí: "Chị ơi, em thấy Ôn Hữu đi ăn cơm với cô bạn thanh mai trúc mã đó đấy."
Chậc, đúng là họa vô đơn chí.
"Cô gái đó hình như học trường bên cạnh chị ạ."
"Ờ."
Thấy tôi không có hứng, cô bé cũng không buôn chuyện nữa mà ngại ngùng rời đi . Tôi nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa trên bàn, chỉ thấy l.ồ.ng n.g.ự.c nghẹn ứ.
Rõ ràng ngay từ đầu, tôi đâu có nghiêm túc. Thế mà thành ra thế này từ lúc nào?
Là lúc cậu ấy tức giận mắng tôi vì không màng an nguy mà bảo vệ cậu ấy , hay là lúc cậu ấy mặc vest đứng trên bục sân khấu, nhìn tôi từ đằng xa?
Tâm trí rối bời, ngồi chưa được bao lâu, tôi liền thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện.
Tối đó, tôi rủ mấy cô bạn thân ra quán bar. Bọn họ đều biết chuyện tôi theo đuổi Ôn Hữu, thấy tôi ủ rũ liền xúm vào trêu: "Nhậm tiểu thư tung hoành tình trường bao năm nay, rốt cuộc cũng vấp phải đá tảng rồi sao ?"
Tôi mặc kệ, cứ nốc hết ly này đến ly khác. Men say dần thấm, không khí trong quán bắt đầu nóng lên. Đám bạn xúi giục: "Thiếu gì trai đẹp trên đời, mày nhìn bàn bên kia kìa, toàn cực phẩm, lên đồ đi !"
Sẵn hơi men trong người , não nóng lên, tôi xách chai rượu đi thẳng sang đó. Sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt khiến dàn trai đẹp im bặt, ánh mắt đồng loạt dồn về phía tôi . Tôi chẳng thấy ngại ngùng gì sất, ngồi phịch xuống ghế sofa nhà người ta .
Chìa chai rượu ra trước mặt anh chàng đẹp trai xa lạ bên tay phải : "Bảo nhi, uống ly rượu không ?"
Chắc anh chàng này ít đi bar, mặt đỏ lựng lên.
Tôi càng hăng m.á.u: "Bảo nhi, uống với chị một ly nào."
Nói đoạn, định rót rượu luôn. Đám đông xung quanh thấy thế liền hò reo ầm ĩ. Tôi mượn đà chuốc cho anh ta không ít rượu. Miệng thì không quên tía lia khen "Bảo nhi" hết lời.
Lúc không khí đang lên đến đỉnh điểm, bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi .
Tôi vừa quay đầu lại , liền cảm nhận được một lực nắm cực mạnh ở cổ tay, kéo tuột tôi ra khỏi ghế sofa. Tôi bị kéo đi liêu xiêu, cho đến khi bị ép sát vào một góc tường, đối phương mới chịu buông tay, mạnh bạo ấn tôi vào tường.
Động tác thô bạo, nhưng bàn tay lại lót dịu dàng sau lưng tôi .
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi chạm phải đôi mắt ngập tràn lửa giận của người đó.
Là Ôn Hữu.
Tôi há miệng, định nói gì đó.
Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cậu ấy cúi người xuống, nghiến răng ken két: "Chị có nhiều Bảo nhi quá nhỉ, bà chị."
13
Trong chốc lát, tôi tỉnh luôn một nửa rượu.
Ôn Hữu thế mà lại gọi tôi là chị (tỷ tỷ)? Đây là mơ hay thực vậy ? Sao cậu ấy lại ở đây?
Tôi tự nhéo má mình một cái. Á, đau.
Ôn Hữu rũ mắt nhìn tôi , ánh mắt lạnh lẽo. Tự nhiên tôi thấy uất ức kinh khủng:
"Cậu có chịu làm Bảo nhi của tôi đâu ... Thế tôi gọi người khác là Bảo nhi thì sai à ? ...Cậu đang ghen đấy à ?"
Thư Sách
Cậu ấy chợt đứng thẳng người , yết hầu khẽ trượt lên xuống: "Không có ."
Tôi xị mặt: "Ờ."
Nói xong, nhấc chân định bỏ đi . Lại bị Ôn Hữu kéo bật ngược trở lại .
"Chị đi đâu ?"
Tôi đáp cực kỳ thản nhiên: "Đi uống rượu với trai đẹp ."
"Chị biết bây giờ mình đang say đến mức nào không ?"
Tôi lắc đầu.
"Được." Cậu ấy c.ắ.n răng, đột nhiên bế thốc tôi lên.
Tôi giật mình kêu lên một tiếng.
"Vậy uống rượu với tôi ." Cậu ấy tuyên bố dõng dạc: " Tôi cũng là trai đẹp ."
Tôi phì cười : "Cậu thì uống được bao nhiêu?"
"Đủ để chị say."
"Thật không đấy?"
"Thử xem."
Và đêm đó, thử một phát là... đăng xuất luôn. Cuối cùng, tôi uống đến mức mất hoàn toàn trí nhớ, còn mặt Ôn Hữu mới chỉ hơi ửng đỏ. Đám bạn nhậu của tôi đã sớm bỏ của chạy lấy người , bỏ mặc Ôn Hữu cõng tôi về trường.
Hôm sau tỉnh dậy, có rất nhiều chuyện tôi không thể nhớ nổi. Ví dụ như tôi đã nốc bao nhiêu rượu, thả thính anh chàng đẹp trai kia trông như thế nào, rồi làm sao lết xác được về ký túc xá.
Nhưng có một chuyện tôi nhớ cực kỳ rõ.
Ôn Hữu đã gọi tôi là chị.
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy tấm chăn, lăn lộn mấy vòng trên giường. Vớ lấy điện thoại, định nhắn tin cho Ôn Hữu. Lại thấy một tin nhắn từ kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng gửi đến:
"Mộng Mộng, dạo này em có rảnh gặp mặt chút không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.