Loading...
14
Cái kẻ đáng ghét vừa nhắn tin cho tôi chính là bạn trai cũ, Giản Hoằng.
Sở dĩ nói gã đáng ghét là bởi vì khoảng thời gian nửa năm yêu nhau , gã đã vắt kiệt mọi sự tích cực của tôi dành cho tình yêu.
Gã không cho phép tôi tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào, đi hẹn hò thì lén kiểm tra điện thoại của tôi , thậm chí có lúc còn bám theo sau lưng chỉ để xem tôi có "lừa dối" gã hay không .
Ban đầu gã không như vậy , nhưng càng lún sâu vào mối quan hệ, gã càng từng bước thách thức giới hạn của tôi . Mỗi lần tôi tức giận, gã lại lập tức nhận sai, dịu dàng dỗ dành cảm xúc của tôi .
Đỉnh điểm khiến tôi bùng nổ là khi gã ra tay trả thù một nam sinh có hảo cảm với tôi . Không biết gã dùng thủ đoạn gì mà nam sinh kia phải bảo lưu kết quả học tập suốt nửa năm. Lúc bấy giờ tôi mới như người tỉnh mộng, chợt nhận ra mình đã biến thành một dáng vẻ xa lạ đến nhường nào. Vì thế, tôi quyết đoán đòi chia tay.
Nhưng chia tay với thể loại người này quả thực là một kiếp nạn. Gã tìm mọi cách liên lạc với tôi , vừa đe dọa vừa dỗ dành. Nhưng lần này tôi cực kỳ kiên định, không cho gã bất kỳ cơ hội nào. Gã cũng đành nằm im một thời gian, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc, và dạo gần đây thì đặc biệt thường xuyên.
Tôi mặc kệ, trực tiếp cho số điện thoại đó vào danh sách đen. Kết quả, vừa bước xuống sảnh ký túc xá, đã thấy Giản Hoằng đứng lù lù dưới lầu. Tôi rùng mình một cái.
"Mộng Mộng, chúng ta nói chuyện một chút được không ?" - Gã chậm rãi tiến lại gần.
"Có gì để nói cơ chứ?" - Tôi nhíu mày lùi lại .
"Nam sinh uống rượu với em tối qua là ai?"
Tim tôi thót lên một nhịp.
"Anh theo dõi tôi à ?"
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi , anh hứa sẽ không động đến thằng nhóc đó."
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Cái gọi là " nói chuyện" của Giản Hoằng thực chất chỉ là kéo tôi ra ngoài chơi bời, ăn cơm, xem phim, cố ý dùng tình cảm cũ để thao túng tâm lý, mong tôi "hồi tâm chuyển ý". Nhưng đầu tôi có bị lừa đá thì cũng thà ế chứ không bao giờ quay lại với gã. Cuối cùng, buổi đi chơi đương nhiên kết thúc trong bầu không khí chẳng vui vẻ gì.
Nhưng tôi không ngờ sự việc này lại gây ra hiệu ứng dây chuyền. Ôn Hữu đã nhìn thấy cảnh Giản Hoằng đưa tôi về ký túc xá. Đợi Giản Hoằng rời đi , cậu ấy mới từ trong bóng tối bước ra .
" Tôi đã tìm chị cả một ngày."
Thông báo tin nhắn chưa đọc trên điện thoại làm tôi chột dạ .
"Ừm."
"Nhậm Mộng Mộng, trêu chọc một mình tôi vẫn chưa đủ sao ?"
Tôi kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Rõ ràng cậu ấy đã hiểu lầm rồi .
"Không phải , đó là bạn trai cũ của tôi , tôi ..."
"Tình cũ không rủ cũng tới à ?" Khóe môi cậu ấy nhếch lên một nụ cười giễu cợt, khóe mắt hơi ửng đỏ: "Được, tôi hiểu rồi ."
Cậu ấy không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Bóng lưng rời đi kiên định và quyết tuyệt vô cùng. Hốc mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe. Dựa vào cái gì chứ? Tôi vì sự an toàn của cậu ấy nên mới chịu nhượng bộ đi ra ngoài với Giản Hoằng, cớ sao đến lượt cậu ấy , một cơ hội giải thích cũng không cho tôi ?
Đêm đó, nằm cuộn tròn trong chăn, càng nghĩ tôi càng thấy uất ức. Tôi còn chưa thèm tính sổ chuyện thanh mai trúc mã của cậu ấy , vậy mà bạn trai cũ của tôi vừa xuất hiện, trong mắt cậu ấy đã thành "tình cũ không rủ cũng tới" rồi sao ?
Tôi mở WeChat, gõ gõ rồi lại xóa xóa trong khung chat, cuối cùng đành bỏ cuộc. Chúng tôi tính là cái gì của nhau đâu cơ chứ? Hình như tôi chẳng có lấy một tư cách hay lý do gì để phải giải thích với cậu ấy cả.
15
Từ sau hôm đó, tôi và Ôn Hữu bắt đầu chiến tranh lạnh. Tất nhiên, đó chỉ là định nghĩa đơn phương của tôi . Thi thoảng cậu ấy vẫn lén lút thả tim ảnh trên vòng bạn bè hoặc trạng thái WeChat của tôi . Tôi đều bơ đi coi như không thấy.
Sau lần gặp gỡ đó, Giản Hoằng dường như cũng đã bỏ cuộc, hoặc cũng có thể gã đang bận, tóm lại là nhiều ngày liền gã không liên lạc với tôi nữa. Bị hai người đàn ông làm tổn thương, tôi quyết định phong ấn trái tim, từ nay trong mắt Nhậm Mộng Mộng này chỉ có học tập!
Không lâu sau , trận bóng rổ bị gián đoạn vì vụ đ.á.n.h nhau lần trước được tổ chức thi đấu lại . Khi bạn bè rủ đi xem, tôi do dự một chút rồi cũng gật đầu. Dù sao tôi cũng chẳng còn hứng thú gì với Ôn Hữu, nhưng tôi là người làm việc có trước có sau , làm đội cổ động viên miễn phí bao lâu nay, ít nhất cũng phải tận mắt nhìn thấy họ giành chức vô địch.
Kết quả, đến sân lại chẳng thấy bóng dáng Ôn Hữu đâu . Tôi tiện miệng hỏi thăm đồng đội của cậu ấy .
"Bọn em cũng không rõ, cậu ấy chỉ bảo dạo này phong độ không tốt nên xin huấn luyện viên nghỉ rồi ."
Tôi bĩu môi. Đang ném bóng hay như thế, sao tự dưng phong độ lại rớt đài?
Thiếu vắng Ôn Hữu, đội bóng liên tục bị đối thủ chèn ép. Cậu bạn đồng đội khẽ lầm bầm: "Giá mà Ôn Hữu có ở đây, cho vào sân thay người cũng đỡ."
Tôi rút điện thoại ra , nhắn tin cho Ôn Hữu.
Tôi : Cậu không đến thi đấu à ?
Ôn Hữu gần như rep lại trong một nốt nhạc: Nhớ tôi rồi à ?
... Chậc, cái mỏ này .
Tôi : Chỉ thấy lúc cậu chơi bóng rất đẹp trai. Sân bóng không có cậu , nhìn ảm đạm đi mấy phần.
Tiếp đó, tôi chụp một bức ảnh bảng tỉ số gửi qua.
Tôi : Đến tỉ số cũng ảm đạm theo rồi đây này .
Khung chat hiển thị "Đối phương đang nhập...". Nhưng cuối cùng cậu ấy chẳng gửi lại gì cả.
Thế là bơ tôi luôn đấy à ? Tôi bĩu môi.
Giờ nghỉ giữa hiệp sắp hết, đội Ôn Hữu xốc lại tinh thần nhưng sĩ khí nhìn chung vẫn rất thấp. Đúng lúc này , không biết ai đó hét lên: "Ôn Hữu đến rồi !"
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Khoác trên mình bộ đồng phục thi đấu, Ôn Hữu đứng ngay lối vào hội trường. Ngẩn ngơ mất một giây, các đồng đội ùa ra đón cậu ấy , đẩy cậu ấy vào sân trong tiếng hò reo vang dội:
"Trọng tài ơi, quyền thay người của tụi em tới rồi !"
Cảnh tượng nhiệt huyết y hệt nam chính anime xuất hiện cứu sân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dang-mang-day-a-cuc-cung/chuong-3
Trong bầu
không
khí sôi trào
ấy
,
tôi
cũng bất giác
đứng
bật dậy. Còn
cậu
ấy
,
đứng
ở vị trí vạn
người
chú ý, xuyên qua đám đông và tiếng hò reo, ánh mắt hướng thẳng về phía
tôi
.
Bốn mắt nhìn nhau , cậu ấy khẽ mỉm cười , nói gì đó. Khoảng cách quá xa khiến tôi không nghe rõ, nhưng tôi lại đọc được khẩu hình của cậu ấy .
Cậu ấy nói : " Tôi đến rồi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dang-mang-day-a-cuc-cung/3.html.]
16
Nhưng đời không phải là anime, đâu phải cứ nam chính lên sàn, BGM nổi lên là sẽ giành chiến thắng rực rỡ. Khoảng cách tỉ số từ trước quá lớn, mặc dù Ôn Hữu vào sân gỡ lại được không ít điểm, đội nhà vẫn ngậm ngùi nhận thất bại.
Tôi đứng đợi Ôn Hữu bên ngoài nhà thi đấu. Cậu ấy vừa đi ra vừa bàn luận nhịp độ trận đấu với đồng đội, nhìn thấy tôi thì rõ ràng khựng lại một nhịp. Đám bạn khẽ cười , đẩy cậu ấy về phía tôi .
Cậu ấy nhìn tôi , trầm mặc một lát.
Thư Sách
"Xin lỗi ."
"Sao phải xin lỗi ? Vì không thắng được à ?"
Cậu ấy không đáp.
Tôi cười khẩy: "Cậu đã cố gắng hết sức rồi , xin lỗi cái gì chứ?"
Đi sóng vai nhau vài bước, tôi phát hiện ra có gì đó sai sai.
"Cậu bị thương à ?" - Tôi nhìn chằm chằm vào chân cậu ấy .
"Vết thương cũ."
Có lẽ sự áy náy trên mặt tôi hiện ra quá rõ ràng, cậu ấy lập tức bổ sung: "Không phải do thi đấu đâu ... Mấy hôm trước đ.á.n.h nhau với người ta một trận."
"Hả?" Tôi kinh ngạc há hốc mồm: "Cậu đ.á.n.h nhau với ai?"
Hôm thi đấu bị người ta kiếm chuyện cố ý huých ngã mà cậu ấy còn chẳng động thủ, sao tự dưng lại đi đ.á.n.h nhau ?
Cậu ấy im lặng một lúc, ngước mắt nhìn tôi , ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Bạn trai cũ của chị."
Tôi hóa đá toàn tập.
"Cậu đ.á.n.h nhau với anh ta làm cái gì?"
"Anh ta theo dõi chị."
Tôi càng ngơ ngác hơn. Tên khốn Giản Hoằng đó thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định sao ?
"Cậu đừng để ý đến anh ta , tính anh ta là vậy đấy. Lần sau nếu anh ta còn thế thì báo cảnh sát là được ."
"Sẽ không có lần sau đâu ." Ôn Hữu nhìn chằm chằm tôi , đôi mắt đen láy lộ vẻ kiên quyết.
Tôi bối rối lảng tránh ánh mắt ấy . Xem ra trận ẩu đả này cũng khốc liệt lắm đây...
Cả hai chúng tôi đồng thời chìm vào im lặng. Nắng hè ch.ói chang xuyên qua tán lá ngô đồng xanh mướt, rải rác những vệt sáng vụn vỡ trên mặt đất.
" Tôi xin lỗi , không phải vì thua trận đấu." Ôn Hữu đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩng phắt lên, đối diện với gương mặt sáng sủa của cậu ấy .
"Mà là vì những lời tôi đã nói với chị ngày hôm đó." Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi : "Xin lỗi chị."
17
Đúng như lời Ôn Hữu nói , sau đợt đó, Giản Hoằng không bao giờ đến tìm tôi nữa. Mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, chỉ trừ sự mập mờ có như không giữa tôi và Ôn Hữu.
Nếu trước đây toàn là tôi chủ động tấn công trực diện, thì bây giờ tôi lùi lại vài bước, Ôn Hữu lại chủ động bước về phía tôi . Đổi lại là trước kia , tôi đã sớm nhào tới công thành đoạt đất, rước ngay tin thắng trận về rồi . Nhưng chuyện của Giản Hoằng khiến tôi bắt đầu e dè.
Từ trước đến nay, tôi luôn tự xưng là tung hoành tình trường bách chiến bách thắng, nhưng lại chỉ biết "đánh thiên hạ" chứ chẳng biết "giữ thiên hạ". Vì thế các mối tình thường chẳng kéo dài được lâu, kết thúc cũng chẳng mấy tốt đẹp . Thêm vào đó, kỳ thi cuối kỳ cũng đến gần, tôi bận rộn ôn tập nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện yêu đương.
Thi xong là bước vào kỳ nghỉ hè, tôi kiếm được một công việc thực tập. Trùng hợp thế nào, vị thanh mai trúc mã của Ôn Hữu lại thực tập chung phòng ban với tôi . Trước đây vì do dự nên tôi cũng chưa từng hỏi thăm nhiều về cô bạn này . Giờ làm chung, tự nhiên chuyện gì cũng tỏ tường.
Cô bạn tên Cố Tiêu Tiêu, bằng tuổi tôi , học chuyên ngành Kinh tế ở trường đại học sát vách. Khi đã thân hơn, tôi bắt đầu cố ý vô tình nhắc đến Ôn Hữu. Bọn họ quả thực là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng qua lời kể của Tiêu Tiêu, cô nàng chỉ coi Ôn Hữu như bạn bè bình thường. Chẳng lẽ là Ôn Hữu yêu đơn phương, tình chàng ý thiếp mà không thành?
Tôi thăm dò: "Hồi cấp ba cậu có từng bị ai lấy làm mẫu vẽ chưa ?"
Rồi tôi nhớ lại lời miêu tả của Trần Tiểu Lê: "Tóc dài, mặc đồng phục..."
Cố Tiêu Tiêu mặt mũi ngơ ngác: "Hồi cấp ba tớ để tóc ngắn mà."
Sợ tôi không tin, cô nàng còn lôi ảnh hồi cấp ba ra cho xem. Mặc đồng phục, đúng là tóc ngắn thật...
Từ từ đã , bộ đồng phục này !?
"Cậu học trường Trung học Số 7 ven sông à ?" Tôi ngạc nhiên: "Thế thì Ôn Hữu..."
"Cậu ấy cũng học ở đó, khóa dưới tớ một năm."
Hóa ra tôi và hai người họ là cựu học sinh cùng trường! Chậc, cái duyên phận này ...
Vậy người trong sổ phác thảo của Ôn Hữu không phải là Cố Tiêu Tiêu sao ? Hay là Trần Tiểu Lê nhớ nhầm?
Cuối tuần, tiền bối trong phòng ban mời đi ăn, tôi và Tiêu Tiêu đều có chút men rượu trong người . Tiền bối không yên tâm dặn: "Hai đứa gọi điện nhờ bạn đến đón đi ."
Cố Tiêu Tiêu lướt danh bạ một vòng, đột nhiên quay sang tôi : "Tớ gọi Ôn Hữu nhé, cậu ấy mới lấy bằng lái."
"Khoan..."
Tôi chưa kịp ngăn thì Tiêu Tiêu đã bấm máy. Ôn Hữu đến rất nhanh. Thấy tôi , cậu ấy cũng không ngạc nhiên, chắc hẳn đã biết từ trước việc tôi và Tiêu Tiêu thực tập chung.
Cố Tiêu Tiêu t.ửu lượng kém, vừa chui vào xe đã bắt đầu gà gật. Hai đứa tôi ngồi ở ghế sau . Đột nhiên cô nàng nhổm dậy, đập đập vào lưng ghế lái:
"Ôn Hữu này , đợt trước Mộng Mộng hỏi tớ hồi cấp ba có ai lấy tớ làm mẫu vẽ không . Tớ nhớ hồi đó cậu suốt ngày ôm khư khư cuốn sổ phác thảo, cậu có vẽ tớ không thế? Chắc chắn là không rồi , hình như ngày nào cậu cũng cắm cúi vẽ một bà chị khóa trên , bà chị đó tên là Mộng gì ấy nhỉ, hình như cũng tên là Mộng..."
Cô nàng nói đến đoạn này , Ôn Hữu bỗng đạp mạnh chân phanh. Cố Tiêu Tiêu đập người ra phía sau lưng ghế. Rồi... ngủ lăn quay luôn.
... Tôi đang hóng nốt lịch sử đen tối của Ôn Hữu cơ mà!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.