Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi vừa khóc vừa chất vấn:
“Trong bát chẳng phải vẫn còn một quả trứng sao ? Tại sao em được ăn mà con lại không được ăn?”
Mẹ không trả lời, ngược lại còn quát tôi :
“Mày đứng ngoài đó một tiếng cho tao, tự kiểm điểm bản thân cho tốt !”
Nói xong bà đóng sầm cửa lại .
Mặc cho tôi gào khản cả cổ, cũng không có ai mở cửa cho tôi .
Dì Hoàng ở bên cạnh nhìn thấy, liền ôm tôi vào nhà.
Dì đau lòng nấu cho tôi 5 quả trứng.
Tôi như phát điên, liều mạng nhét trứng vào miệng, cuối cùng bị nghẹn rồi nôn ra hết.
Từ đó về sau , tôi không còn thích ăn trứng nữa.
Lúc bố mẹ đến nhà dì Hoàng đón tôi .
Tôi giận dỗi sống c.h.ế.t cũng không chịu về nhà, còn lớn tiếng hét:
“Con ghét bố mẹ thiên vị, con không bao giờ về nhà nữa, con hận bố mẹ !”
Nhưng chính câu nói ấy lại khiến bố mẹ hoàn toàn nổi điên.
Bố cầm chiếc ghế nhựa dưới đất lên, đập thẳng vào đầu tôi .
Ông túm tóc tôi , lớn tiếng c.h.ử.i:
“Con mẹ nó, tao nuôi cho mày ăn uống, mày không biết ơn thì thôi, còn không biết điều như thế, đúng là đồ sói mắt trắng.”
Trong nháy mắt, trên đầu tôi nổi lên một cục u lớn.
Nhưng tôi cố nén nước mắt, không khóc thành tiếng, ngược lại còn cứng miệng nói tiếp:
“Con không về với bố mẹ đâu , có giỏi thì đ.á.n.h c.h.ế.t con đi .”
Bố tức đến siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, giơ tay lên còn muốn đ.á.n.h tiếp.
Nhưng đã bị mẹ kéo lại .
Trước khi đi , mẹ hung dữ uy h.i.ế.p tôi :
“Thẩm Nguyệt, hôm nay nếu mày không theo tao về nhà, thì sau này đừng hòng trở về nữa, bọn tao coi như không có đứa con gái này , dù sao bọn tao còn có em gái mày.”
Nghe câu đó xong, tôi sợ hãi lập tức đuổi theo họ.
Rồi cứ thế nắm lấy tay mẹ mà xin lỗi :
“Mẹ ơi con sai rồi , xin bố mẹ đừng bỏ con, con theo bố mẹ về nhà!”
Nhưng tối hôm đó về đến nhà, tôi bị bắt đứng cạnh giường suốt cả đêm.
Họ không cho tôi ngủ, bắt tôi tự kiểm điểm cho tốt .
Cái cảm giác cố chống lại cơn buồn ngủ đến run cả người ấy , cả đời này tôi cũng không quên nổi.
Nghĩ đến đây, tôi hít vào một hơi lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-tom-cho-toi-duoi-tom-cho-em/2.html.]
Sau đó đi theo em gái về nhà.
Chỉ có điều lần này , không phải vì tôi sợ bố mẹ không cần tôi nữa.
“Nguyệt Nguyệt,
mẹ
biết
ngay là con sẽ về mà, ngoài về nhà
ra
thì con còn
có
thể
đi
đâu
nữa chứ? Mẹ
đã
bảo em gái con đừng
đi
tìm con, nó cứ nhất quyết
đi
, nó sợ con xảy
ra
chuyện ngoài ý
muốn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-tom-cho-toi-duoi-tom-cho-em/chuong-2
”
“Con xem con vẫn giống hệt hồi nhỏ, chỉ nói con mấy câu tham ăn mà con đã giận dỗi với bọn mẹ , hà tất phải thế chứ?”
“Lần này con bỏ nhà đi , mẹ không trách con nữa, nói cho cùng thì chúng ta cũng là người một nhà m.á.u mủ ruột rà.”
“Chỉ có điều con tự ý khóa thẻ người thân của bọn mẹ , làm mẹ và bố con lúc mua đồ mất hết mặt mũi, chuyện này con nhất định phải xin lỗi .”
Thấy tôi về, mẹ liếc tôi một cái, giọng thản nhiên nói .
Trong ánh mắt dường như còn có không ít đắc ý.
Bà chắc mẩm rằng tôi không thể rời khỏi cái nhà này .
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Bố đã châm một điếu t.h.u.ố.c, thở ra một hơi rồi dạy dỗ tôi :
“Thẩm Nguyệt à , con xem con lớn tướng thế rồi , nói con mấy câu mà con đã kích động đến vậy , người tính khí lớn như con thì làm sao mà lăn lộn được ở chốn công sở hả?”
“Thế này đi , xin lỗi thì không cần nữa, chi bằng có hành động thực tế hơn, chuyển cho mỗi người bọn ta 1.000 tệ đi , coi như bồi thường tinh thần cho bọn ta , cũng là một bài học cho con.”
“Con phải nhớ, tất cả những gì hôm nay con có được đều là ân huệ bố mẹ ban cho con, nếu không phải bọn ta thắt lưng buộc bụng cho con học đại học, thì bây giờ sao con có thể ngồi phòng điều hòa mà hưởng mức lương cao như thế?”
Trước đây tôi từng nghĩ, sau khi lớn lên, có năng lực kiếm tiền rồi .
Bố mẹ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, sẽ tôn trọng tôi , yêu thương tôi .
Nhưng tôi không ngờ, những năm qua sự cố gắng của tôi lại chỉ là một trò cười .
Họ chưa từng thật lòng hiểu tôi rốt cuộc muốn điều gì.
Tôi dốc hết sức để đối xử tốt với họ, chẳng qua chỉ vì muốn họ nhìn tôi thêm một cái mà thôi.
Thậm chí còn ngây thơ cho rằng tình yêu bị bỏ quên hồi nhỏ, lớn lên có thể bù đắp lại .
Nhưng giờ đây, họ chỉ coi tôi như một cái cây rụng tiền mà thôi.
Tôi cố nén nước mắt nơi khóe mi, lạnh giọng nói :
“Xin lỗi là điều không thể, tiền cũng không thể cho mọi người thêm nữa. Hôm nay con về không phải để ở lại cái nhà này , tối nay con sẽ dọn ra ngoài sống.”
Nói xong, tôi đi vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nghe vậy .
Mẹ đầu tiên là sững người , liếc nhìn bố một cái rồi xông vào ngăn tôi lại .
Bà giật lấy quần áo trong tay tôi , ném xuống đất rồi quát:
“Thẩm Nguyệt, hôm nay rốt cuộc mày uống nhầm t.h.u.ố.c gì rồi ? Nếu mày thật sự để bụng chuyện em gái mày ăn hết chỗ tôm hùm đất mày mua, thì bây giờ tao có thể ra chợ mua lại nấu cho mày.”
“Từ bé mày đã thế rồi , chuyện gì cũng thích tranh với em gái mày, nhưng em gái mày vì để mày đi học đại học mà chủ động nghỉ học để giảm gánh nặng cho gia đình, đi làm công xưởng, mày còn muốn thế nào nữa?”
“Bây giờ mày có thể kiếm tiền rồi , chỉ vì em gái mày ăn của mày một chút tôm hùm đất mà mày cứ bám lấy chuyện này không buông, có ý nghĩa gì không ?”
Chủ động từ bỏ việc học để tôi được học đại học ư?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.