Loading...
Sư phụ nhét một chậu hoa Thanh xà vào tay ta :
“Nói với nó, ngươi thích nó.”
Ta nhíu mày:
“Ta thích nó sao ?”
“Nói lại , ta thích ngươi!“
Ta cố nhịn không để không trợn mắt lườm người , thở dài nói :
“Ta thích ngươi.”
Những nhành hoa nhỏ khẽ run rẩy.
Sư phụ mặt mày sảng khoái nói :
“Mau nói thêm một trăm lần .”
Khùng hả trời???
Ta lập tức từ chối.
Người coi con là đứa ngốc chắc.
Sư phụ lập tức lấy từ trong túi áo ra một nắm linh thạch to tổ chảng:
“Không muốn nâng cao công pháp à ? Mỗi ngày nói 100 lần “thích ngươi” sẽ được nhận 1 viên.”
Ta nhìn gương mặt còn đang ra vẻ đạo mạo của sư phụ, âm thầm khinh thường, hứ, thân là người mà hành xử như ch.ó, keo kiệt bủn xỉn.
Chẳng qua, ta vẫn ngoan ngoãn lẩm bẩm “ ta thích ngươi” một trăm lần .
Suy cho cùng, so với đám anh em bạn bè đồng môn phải đi gánh nước, chẻ củi, trồng rau, lại còn phải khổ sở tu luyện mới có thể nhận được một viên thì vận động cơ mồm một tí cũng sướng hơn nhiều!
Ngày hôm sau , sư phụ ta lại đến.
Sư phụ đưa cho ta một viên linh thạch, cằn nhằn về những gì ta đã nói chín mươi lần hôm qua. Còn nói nếu ta còn nói chiếu lệ như vậy nữa thì sẽ không cho linh thạch nữa mà ngược lại còn trừng phạt ta .
Sư phụ nói ta phải tưởng tượng chậu hoa thanh xà kia thành một người đặc biệt, thành người mình thích. Nhưng mà ... con làm gì có thương ai đâu mà biết hả người !?
Hôm nay, sau khi đã niệm xong một trăm lần câu “Ta thích ngươi” với chậu cây, sư phụ lại tỏ ra bất mãn.
Chỉ b.úng tay một cái, ta đã bị sư phụ kéo lên đầu con rồng độc ác trên đảo xa. Ta run rẩy nắm c.h.ặ.t lấy sừng rồng không dám cử động.
Sư phụ yêu quý thì bay lơ lửng trước mặt ta , xị mặt nói : “Mau nói .”
Ta khóc không ra nước mắt, run rẩy gào thét:
“Sư phụ! C.ứu con với!”
“Nói “Ta thích ngươi” mau, phải nhìn vào mặt ta nữa!”
Vẻ mặt nghiêm nghị của sư phụ thật lạnh lùng, tàn nhẫn và vô lý quá đi mất!
Con ghét người nhất!!
Nhưng vì mạng sống, ta vẫn dối lòng: “Ta thích ngươi.”
Sắc mặt sư phụ ngày càng khó coi, bất mãn:
“Chẳng chân thật tí nào cả.”
“Bình thường vi sư đối xử với ngươi như thế nào hả? Hãy nghĩ về những lúc ngươi cảm động nhất đi !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/day-dua-cung-su-phu-di-qua-van-kiep/1.html.]
Sư phụ không thấy là bình thường người rất keo kiệt, đầu óc lại không bình thường à . Có sư phụ nhà ai lại bắt đồ đệ nói “Ta thích ngươi” với một chậu cây như ngài không ! Càng nghĩ càng không cảm động nổi luôn đó!!
Nhưng mà, có một lần đó, lúc mà sư phụ cứu ta khỏi con yêu rắn một tháng trước , lúc ấy trông người cũng đẹp trai mlem mlem ra phết!
Lúc đó quần áo
trên
thân
ta
đã
bị
yêu rắn x.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/day-dua-cung-su-phu-di-qua-van-kiep/chuong-1
é n.át, nó
vừa
định lao đến vồ lấy
ta
thì sư phụ như từ
trên
trời rơi xuống, chỉ nhẹ nhàng mắng “Ngh.iệt sú.c!” là yêu rắn
đã
run rẩy cả
mình
sợ hãi,
nằm
sấp xuống đất xin tha:
“Tiên nhân! Xin ngày hãy tha cho tiểu nhân!”
Sư phụ đón ta vào lòng, cởi áo ngoài trắng tuyết như vầng trăng phủ lên người ta . Lúc người bế ta lên, ta nhìn mà nóng hết cả mặt, lẩm bẩm:
“Tiên nhân đẹp quá...”
Lông mày như núi xa, thân mình cao lớn thẳng tắp như cây tùng, quả là một mỹ nam hiếm có .
Khi mỹ nam hiếm có này nói sẽ thu ta làm đồ đệ , sau này đi theo người sẽ không có ai dám bắt nạt ta nữa, trái tim ta như tan chảy thành mật luôn rồi .
Trên đời này sao lại có tiên nhân tốt như vậy chứ.
Sau này cho đến ta khi đã quen thuộc với nhau , ta luôn phải thầm cảnh cáo mình :
“Nghĩ, còn dám thèm muốn nhan sắc đó nữa hả! Sư phụ keo kiệt lắm, lại có bệnh tâ m thần đó!!”
Quay trở lại tình huống khó xử hiện giờ, ta nhìn sư phụ một cách chân thành, trìu mến nói :
“Sư phụ, con thích người .”
Sư phụ nhắm mắt lại , thở dài.
Không đủ chân thành sao ?
Ta nhớ lại thái độ của sư phụ khi lần đầu gặp nhau , liền nói một cách nồng thắm nhất có thể:
“Sư phụ, con thích người !”
Cuối cùng, sư phụ cũng cứu ta ra khỏi đầu rồng, nói :
“Đồ đệ tốt , nhiệm vụ ngày mai của con là, nói với chậu hoa Thanh xà “Ta yêu ngươi” giống như hôm nay, rõ chưa ?”
Chuyện ngày mai để mai hẵng nói .
Ta cuối cùng cũng toàn thây trở về phòng, thật sự muốn một kiếm đ.âm chít vị sư phụ của mình mà.
Nhưng ta lại nhớ ra người sư phụ này chính là ân nhân cứu mạng mình , vì thế ta liền giở sổ ra ghi lại . Ta đã ghi lại tất cả những hành động xấu xa của sư phụ vào một quyển sổ nhỏ.
Khi nào ta tích đủ oán khí vào đây, ta sẽ “khi sư diệt tổ” cho coi.
Ngày thứ hai, sư phụ lại dùng kiếm dụ ta nói “Ta thích ngươi” với chậu hoa Thanh xà kia .
Ta đã muốn học ngự kiếm từ lâu nên vô cùng hào hứng nói “Ta yêu ngươi”, tưởng tượng ra cảnh lần đầu gặp sư phụ, nghĩ tới mỹ nam an tĩnh ngày đó, câu “Ta yêu ngươi” nói đến vô cùng trìu mến.
Sư phụ đứng một bên nhìn ta , có vẻ hài lòng lắm, sung sướng rời đi .
Duyên Tròn Mộng Lành
Lại quên mất phải dạy ta ngự kiếm!!
Lừa đảo!
Buổi chiều, ta đi tìm sư phụ, vừa đến cửa phòng thì ta chợt nghe thấy tiếng sư phụ gọi ta vọng ra từ bên trong:
“Khanh Khanh... ”
Ta đáp ngay cửa: “Sư phụ, con ở đây.”
Đứng ngoài cửa hồi lâu không thấy có tiếng trả lời, ta lại hỏi:
“Sư phụ, khi nào thì người tính dạy con ngự kiếm đây?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.