Loading...
Bảo Nghi nhập viện một tuần, đón năm mới cũng trong phòng bệnh. May mắn là mấy ngày nay tình trạng của Bảo Nghi tốt hơn, quan sát thêm vài ngày, chỉ số đạt yêu cầu là cô có thể xuất viện về nhà chờ sinh.
Tối 31, Thanh Hải đưa Bảo Nghi đi tắm, đang giúp cô sấy tóc. Mấy ngày trước tay cô truyền dịch không thể tắm, nhiều nhất chỉ lau người, cô luôn phàn nàn mình sắp bốc mùi, cũng không cho Thanh Hải nằm bên cạnh ngủ cùng, hôm nay cuối cùng cũng được tắm nước nóng, mái tóc bết dầu cuối cùng cũng sạch sẽ.
Người sạch sẽ, Bảo Nghi tâm trạng thoải mái, tận hưởng sự phục vụ của Thanh Hải.
Trong phòng bệnh, tivi treo tường đang chiếu chương trình đón năm mới, không khí trên tivi náo nhiệt vui vẻ, tiếc là trong phòng bệnh chỉ có hai người lạnh lẽo, tiếng tivi và máy sấy rất lớn, khiến phòng bệnh có chút náo nhiệt.
Bảo Nghi liếc nhìn ra cửa sổ, có chút tiếc nuối năm nay hai người chỉ có thể đón năm mới như thế này, không làm gì được, cô còn phải uống thuốc liên tục. Nhưng cũng rất đặc biệt, ký ức chắc chắn sẽ sâu sắc, Bảo Nghi tự an ủi mình.
“Năm sau anh sẽ đưa em đi chơi.” Thanh Hải thấy cô nhìn ra cửa sổ đầy mong ngóng, tắt máy sấy, nâng cằm Bảo Nghi lên, hôn nhẹ lên môi mềm mại của cô, hứa hẹn.
++++++++++++++++++
"Bị đột nhiên hôn một cái, Bảo Nghi cười mỉm xoa xoa bụng: “Năm sau chúng ta có thể đón giao thừa cùng bong bóng nhỏ rồi.”
“Cái đèn điện nhỏ.” Thanh Hải khẽ chế nhạo.
Bảo Nghi nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh, tỏ ra không hài lòng.
Thanh Hải cất máy sấy tóc, leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Bảo Nghi: “Năm sau không mang theo cái đèn điện nhỏ, chỉ có hai chúng ta thôi.”
“Anh không cho nó chơi cùng à?”
“Nó còn không tự uống sữa được, chơi cái gì?” Thanh Hải ngồi xuống bên cạnh Bảo Nghi, ôm lấy cô, “Chúng ta tự ‘chơi’ với nhau.”
Chữ “chơi” của Thanh Hải lăn trên đầu lưỡi, nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý.
Bảo Nghi nghe ra hàm ý trong lời anh, mặt đỏ bừng, nắm tay đấm nhẹ vào người Thanh Hải. Thanh Hải đón lấy tay cô, đưa lên miệng hôn một cái, khẽ cười.
Hai người nửa nằm nửa ngồi trên giường, Bảo Nghi tìm một tư thế thoải mái dựa vào lòng anh, ôm lấy tay anh.
Họ nhìn màn hình TV, miệng thì nói chuyện tùy hứng.
“Mẹ lại mua rất nhiều đồ cho bé, không biết là trai hay gái mà mẹ đã mua nhiều váy nhỏ.” Bảo Nghi nghịch ngón tay anh, “Anh nói xem, bong bóng nhỏ là trai hay gái?”
“Trai đi.” Thanh Hải trả lời ngay.
Anh trả lời quá dứt khoát, khiến Bảo Nghi ngẩng đầu nhìn anh.
Thanh Hải sợ cô hiểu lầm, vội vàng thêm vào: “Trai thì sau này anh dễ dạy nó.”
“Dạy thế nào? Con gái thì không dạy được à?”
“Con gái… con gái thì để em dạy.” Thanh Hải gãi đầu, nghĩ đến một phiên bản nhỏ của Bảo Nghi mím môi, mắt ngân ngấn nước, anh chắc chắn sẽ không dám nói to.
“Trai hay gái anh đều phải dạy như nhau, không được thiên vị.” Bảo Nghi nghiêm túc dạy bảo Thanh Hải.
“Ừ, trai hay gái anh đều không thiên vị.” Thanh Hải cúi đầu cọ cằm vào đỉnh đầu cô, “Anh chỉ thiên vị mình em thôi.”
Bảo Nghi nghe lời ngọt ngào của anh, trong lòng vui sướng, nhưng miệng lại nói: “Dạo này anh quen nói ngọt để dỗ em.”
“Không phải dỗ em.” Thanh Hải cúi đầu hôn lên trán cô.
Bảo Nghi vui mừng, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Cô thè lưỡi liếm môi anh, lẩm bẩm: “Môi anh ngọt thật.”
Thanh Hải cũng cười, ôm lấy cô, cúi người xuống, biến thế bị động thành chủ động, hôn sâu vào môi cô.
Hai người bây giờ không thể làm gì hơn, hôn đến cuối cùng chỉ có thể thở hổn hển rồi tách ra.
Bảo Nghi dạo này càng ngày càng thích anh hôn cô dịu dàng như vậy, mỗi lần đều khiến cô mềm nhũn ra.
“Anh có muốn không?” Bảo Nghi nằm trong lòng Thanh Hải, chớp mắt long lanh, giơ tay lên lắc lắc trước mặt anh, “Tay em cho anh mượn.”
Thanh Hải nhìn thấy trên cánh tay trắng ngần của cô vẫn còn lỗ kim nhỏ, xung quanh còn có vết bầm nhạt. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xung quanh vết bầm.
“Em không đau nữa rồi.” Bảo Nghi thấy ánh mắt anh lại trầm xuống, sợ anh không vui, vội vàng giật tay lại, nhét vào chăn, “Không muốn thì thôi.”
Thanh Hải mấy ngày nay không có tâm trạng đó, dưới chăn nắm lấy tay Bảo Nghi, thì thầm bên tai cô: “Đợi em sinh xong.”
“Sinh xong làm gì?” Bảo Nghi lật mặt không nhận, “Bây giờ anh không muốn, em không hứa chuyện sau này đâu.”
“Vậy đợi em sinh xong anh giúp em.” Thanh Hải tiếp lời, “Muốn dùng tay, dùng miệng hay chỗ nào cũng được.”
Bảo Nghi kéo chăn che gần hết mặt, lẩm bẩm: “Em không cần đâu…”
Thanh Hải kéo chăn xuống, đắp lại cho cô, không nói gì thêm.
Hai người nằm yên lặng trên giường xem chương trình TV, chỉ một lúc sau, Bảo Nghi đã buồn ngủ đến mức mắt díp lại. Nhưng cô nhất quyết không nhắm mắt, lâu lâu lại mở mắt to, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.
“Ngủ đi.” Thanh Hải dùng tay che mắt cô, tắt đèn phòng, chuẩn bị tắt TV.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.